Chương 5: Sự cố ở Bar Black (P1)

"Hôm nay đội điều tra sẽ có thêm thành viên mới"

Giọng của chị đội phó vừa dứt thì có một cô gái bước vào, khuôn mặt baby rất dễ thương, cô ấy cất giọng trong trẻo của mình lên giới thiệu

"Xin chào mọi người, mình là Sở Tiểu Tuệ, thành viên mới của đội, mong mọi người giúp đỡ ạ"

Lục Tuyết Kỳ và cả mấy người trong đội luôn vỗ tay chào đón cô gái tên Sở Tiểu Tuệ riêng Dương Vỹ - tên đội trưởng thì đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay bút nhìn Sở Tiểu Tuệ rồi nhếch môi

"Tiểu Tuệ, tên có vẻ y như một chú chó"

Sơ Tiểu Tuệ nhìn trân trân Dương Vỹ rồi mếu máo, Lục Tuyết Kỳ lại vỗ vỗ vai Sở Tiểu Tuệ cười cười

"Hơ hơ, cô bé đừng để ý, thấy vậy chứ cậu ấy tốt lắm"

"Tôi 22 tuổi..."

Lục Tuyết Kỳ nhìn Sở Tiểu Tuệ à một tiếng rồi trò chuyện với nhỏ. Được một lúc thì Dương Vỹ từ đâu lù lù xuất hiện:

"Tuyết Kỳ, Tiểu Tuệ tối nay hai người cùng tôi đến bar Black để xử lý một việc..."

Lục Tuyết Kỳ và Sở Tiểu Tuệ cùng gật đầu.

Tối nay sẽ vô cùng đặc biệt!

_____

"Vương Thiên, có phải cậu có vợ rồi nên 'tu' không?"

Lăng Vũ một tay cầm ly rượu một tay đang vuốt ve một cô gái sεメy nhìn Vương Thiên mà hỏi. Vương Thiên chẳng màng trả lời, nghĩ tới con nha đầu Lục Tuyết Kỳ chỉ làm anh bực bội thêm.

_____

"Đội trưởng, bộ đồ này..."

"Đẹp mà"

Dương Vỹ lạnh lùng ngắt ngang lời của Sở Tiểu Tuệ, nhỏ quay sang nhìn Lục Tuyết Kỳ rưng rưng

"Tuyết Kỳ..."

"Ráng đi Tiểu Tuệ, tôi cũng thấy khó chịu đây này. Đội trưởng Dương, không còn bộ nào kín hơn sao?"

Dương Vỹ không trả lời câu hỏi của Lục Tuyết Kỳ mà đưa ra hai con chip rồi nói:

"Tiểu Tuệ, Tuyết Kỳ, hai người giữa hai con chip này mà gắn lên hoa tai, có gì thì gọi tôi. Cẩn thận..."

Lục Tuyết Kỳ nhận hai con chip rồi kéo Sở Tiểu Tuệ đi vào phòng Vip.

_____

Lục Tuyết Kỳ được hai tên canh cửa cho vào, Sở Tiểu Tuệ đi theo sau cầm đĩa trái cây. Do hơi tối nên Lục Tuyết Kỳ đi đại lại gần một người đàn ông đang ngồi im lặng, xung quanh đang tỏa ra khí lạnh.

"Vị đại gia đây, tôi mời ngài một ly rượu"

Bàn tay mềm mại của Lục Tuyết Kỳ quàng qua cổ của tên đàn ông lạ mặt kia rồi lấy ly rượu Sở Tiểu Tuệ đang rót.

Khoan đã... Mùi hương này...

Cạch...

"Vương Thiên mau đi thôi đến rồi"

Ngay lúc này đèn cũng đã bật lên, Lục Tuyết Kỳ nhìn người đàn ông cô đang ôm thắm thiết mà há hốc mồm... Ôi trời là tên chồng của cô.

Vương Thiên nhìn sơ qua cách ăn mặc của Lục Tuyết Kỳ mà không khỏi tức giận, bộ váy ngắn ngủn mà còn ôm sát thế này...

Hừ, Lục Tuyết Kỳ, cô ăn gan hùm rồi.

Mặc dù Vương Thiên không nói gì nhưng Lục Tuyết Kỳ cũng đủ để hiểu số phận của mình. Hic thật đen đủi.

'Lục Tuyết Kỳ, Sở Tiểu Tuệ, bọn họ ra rồi đấy, hai cô đâu rồi'

Hu hu hình như vào lộn phòng rồi đội trưởng ơi TT

Cả hai cô nàng đều khóc thầm, Vip 2, là Vip 2!!! Thế mà mắt nhắm mắt mở thế nào không biết lại vào lộn phòng chứ.

Lục Tuyết Kỳ định đứng lên chuồn đi, nhưng... nhưng tay của Vương Thiên đang ôm chặt cô.

"Đây không phải là đại tẩu sao? Ha ha rất vui gì từ hôm đám cưới mới gặp được tẩu"

Lục Tuyết Kỳ quay sang nhìn người vừa phát ngôn.

Hừ tức chết, lại là thằng cha chồn hôi Lăng Vũ đó. Grừ grừ...

_____

(Hồi tưởng lại hôm đám cưới)

"Đại tẩu, xin chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử"

Tên Lăng Vũ nhe răng cười như khỉ đột tay đưa ra một hộp quà, Lục Tuyết Kỳ quay sang Vương Thiên thì chỉ thấy thái độ dưng dửng của anh, Lục Tuyết Kỳ đành quay sang nhìn Lăng Vũ cười lấy lệ:

"Cảm ơn cậu"

Và ngày hôm sau, sau khi quyết định chuộc lỗi với Vương Thiên (chap 3) thì Lục Tuyết Kỳ lấy quà của Lăng Vũ ra xem.

5 giây bất động...

Một chiếc váy ngủ mặc như không mặc đầy khiêu gợi...

Cái này là quà cưới sao???

Lục Tuyết Kỳ mở tấm thiệp ra xem, dòng chữ 'rồng bay phượng múa' đập vào mắt cô...

'Đại tẩu, chúc đại tẩu buổi tối vui vẻ nhe, mong rằng ngày mai đại tẩu còn sức để điều tra..hê hê...'

Lục Tuyết Kỳ vò tròn tấm thiệp mà trong lòng không ngừng rủa.

Hừ đúng là người nào bạn nấy...

(Kết thúc hồi tưởng)

_____

Lục Tuyết Kỳ nhìn Lăng Vũ bằng ánh mắt viên đạn mà quên bén đi nhiệm vụ của mình.

'Lục Tuyết Kỳ, Sở Tiểu Tuệ, nhanh ra ngoài đi đến phía sau của Black'

Lục Tuyết Kỳ giật mình, quay sang nhìn Vương Thiên cười nịnh nọt

"Hơ hơ, chồng yêu ở đây à, thôi em có việc bận rồi em về trước đây..."

Vương Thiên chẳng điếm xỉa gì tới Lục Tuyết Kỳ mà lạnh lùng ra lệnh:

"Khâu Đình, Khâu Điệp, đưa bà chủ về nhà"

"Vâng thưa ông chủ"

Vương Thiên cởϊ áσ khoác choàng qua vai cô xong liền đi ra ngoài, Lăng Vũ cùng hai người con trai cao ráo cũng đi theo.

"Bà chủ hãy theo chúng tôi về"

Lục Tuyết Kỳ nhìn hai cô gái mà mắt bừng sáng...

Woa, là hai nữ thần song sinh, thật là xinh đẹp quá à nha!!!

Lục Tuyết Kỳ đang ngắm gái đẹp (Trai gái đều không tha, đồ biếи ŧɦái -.-) thì Sở Tiểu Tuệ lay lay cánh tay cô mà khẽ nói:

"Tuyết Kỳ, giờ sao đây?"

Lục Tuyết Kỳ bừng tỉnh, hic cô lại quên đi nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình.

Lục Tuyết Kỳ, mày cố gắng nghĩ coi...

A, một bóng đèn sáng tưng trong đầu cô, Lục Tuyết Kỳ cười tinh quái.

Xin lỗi hai nữ thần của em, vì trách nhiệm của em đối với thế giới, xin lỗi hai chị...