"Trịnh Vy, chị xinh đẹp thật!"
Sở Tiểu Tuệ nhìn Trịnh Vy đứng trước gương mà xuýt xoa.
"Trịnh Vy, chúc mừng chị."
Trịnh Vy nhìn khuôn mặt gượng gạo của Lục Tuyết Kỳ mà lo lắng:
"Tiểu thư, cô cứ như vậy không tốt cho đứa bé đâu."
Lục Tuyết Kỳ sờ lên bụng của mình, đôi mắt u buồn nhìn hướng khác. Đứa bé sao?
*
"Lăng Vũ, anh phải chăm sóc tốt cho chị ấy đấy."
"Cô lo cho cô thì tốt hơn kìa."
Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ nhìn Lăng Vũ và Trịnh Vy, họ thật là hạnh phúc.
"Tiểu thư, cô ngồi đây chúng tôi đi qua bên này một lát."
"Vâng, mà chị đừng gọi em là tiểu thư nữa."
Trịnh Vy chỉ gật đầu nhẹ rồi khoác tay Lăng Vũ đi khuất.
*
Trịnh Vy đi một lát, Lục Tuyết Kỳ cũng ra ngoài, không khí bên trong thật náo nhiệt nhưng nó khiến cô thấy thật ồn ào.
Đôi mắt đen láy nhìn về chỗ khuất kia, khóe mắt cô lại thấy cay xè. Hai con người đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt, còn một người lại đứng cô đơn và lẻ loi một mình.
"Đừng nhìn nữa"
Một cái ôm, môi khẽ chạm môi, Lục Tuyết Kỳ mở to mắt, một giọt lệ khẽ rơi xuống, mặn chát.
Ở phía xa, một người con gái lại cố kìm nén những viên pha lê lại đang rơi.
"Tiểu Tuệ"
Sở Tiểu Tuệ nhìn Trịnh Vy, nhỏ khẽ gạt nước mắt:
"Em không sao, miễn Tuyết Kỳ hạnh phúc. Cái mạng của em là bà chủ cứu, bà chủ đã nhờ em bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy vui... em cũng vui..."
*
"Cô đến đây có việc gì?"
"Lấy đồ xong tôi sẽ đi ngay"
Lục Tuyết Kỳ nhìn Vương Thiên đang ôm ấp Hà Kỷ Lam ở sofa mà hững hờ đáp rồi lên phòng dọn đồ.
Căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, tấm màn cũng được kéo che khuất ánh sáng bên ngoài lại. Lục Tuyết Kỳ hai tay lấy đồ nhét vào vali nhưng tâm trí lại ở đâu đâu. Những giây phút ngọt ngào tại căn phòng này lại làm nước mắt cô rơi. Lần đầu cô gặp anh tại đây, lần anh nói yêu cô và cũng chính căn phòng này khiến cuộc sống màu hồng ấy biến mất...
Giọng nói mỉa mai của anh làm đứt ngang dòng suy nghĩ của cô:
"Dương phu nhân nhanh tay dùm, tôi và VỢ tôi còn nghỉ ngơi"
Anh cố tình nhấn mạnh từ vợ khiến cô thêm đau lòng. Tờ giấy li hôn còn chưa ký vậy anh đã công khai Hà Kỷ Lam là vợ sao?
"Rốt cuộc từ trước đến giờ anh xem tôi là gì hả? Anh đã làm tôi đau như thế nào anh biết không?"
Câu hỏi dường như sẽ không có câu trả lời, cô chỉ tự hỏi nhỏ thế thôi nhưng anh nghe được. Cô kéo vali nhẹ nhàng bước qua anh, nhưng bàn tay anh thô bạo nắm lấy tay cô đè cô sát vào tường.
"Trước giờ đối với tôi cô là kẻ thù, tôi rất hận gia đình cô, và kể cả cô"
Cô nhìn anh hơi nghiêng đầu như hỏi tại sao, anh nhếch mép:
"Ngay từ đầu tôi đã không có tình cảm với cô, mục đích của tôi chỉ để trả thù. Ba cô đáng chết, mẹ cô cũng đáng chết và kể cả cô"
"Anh im đi"
Anh buông tay cô ra, nhanh tay bóp chặt vào cổ cô, giọng nói như của một con quỷ dữ:
"Ba mẹ tôi vì tin ba mẹ cô mới chết đi. Bạn bè? Thật nực cười, ba mẹ cô vì tham lam mà nhẫn tâm hại bạn thân của mình, và cũng chính là người giúp đỡ họ lúc khó khăn. 15 tuổi chứng kiến cái chết đầy đau đớn của họ, cô biết cảm giác của tôi không? Cô thường hỏi vết sẹo trên ngực tôi đâu mà có, cũng chính mà mẹ cô ban tặng đấy"
"Mẹ anh đã mất sớm rồi mà, và... mẹ tôi cũng rất thương anh... quan hệ của hai người được coi là rất tốt..."
"Rất tốt? Không ai tốt với ai cả. Bà ta chỉ coi tôi như một chó thôi. Còn mẹ tôi mất sớm ư? Cô tin lời Tô Uyển?"
Cô không đáp lại lời anh, từng kí ức lúc ba cô mất đến khi gặp anh như một cuốn phim qua chậm trong đầu cô. Ba mẹ cô... họ độc ác vậy sao?
"Lục Tuyết Kỳ, tôi từng nghĩ sẽ gạt bỏ tất cả để sống cùng cô, nhưng mỗi lần cô nhìn tôi, thì đôi mắt ấy lại thôi thúc tôi trả thù hơn."
"Vậy anh gϊếŧ tôi đi, bây giờ chính là cơ hội của anh. Nếu anh không gϊếŧ tôi, chắc chắn sẽ có một ngày tôi quay lại để gϊếŧ anh"
Bàn tay anh siết chặt cổ cô, đôi mắt hằn đỏ cả lên. Cô khẽ cười mà nhắm mắt. Đã có kết thúc.
"Đi đi, biến khỏi mắt tôi"
Cảm nhận mình đã vụt khỏi tay thần chết, cô mở mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy đầy hận thù.
"Vương Thiên, hôm nay anh không ra tay, chắc chắn anh sẽ hối hận"
*
Trời mưa tầm tã như khóc thương cho ai, một trái tim nhưng hai hướng rẽ. Trả thù hay tha thứ? Giữa anh và cô là kẻ thù từ trước vạch xuất phát, đích đến có liệu là hạnh phúc hay là nỗi đau. Cô không thể nào tin vào sự thật ấy cả. Tình yêu, là anh đã gạt cô từ đầu, tất cả do anh sắp đặt, nhưng cô vẫn yêu sâu đậm người ấy. Phải làm sao, cả cái chết của ba mẹ cô, chẳng lẽ cô sẽ là người con bất hiếu?
*
Cô cầm chặt tay lái, chiếc siêu xe hướng về người con trai trước mặt. Lục Tuyết Kỳ tăng tốc, Vương Thiên vẫn đứng đấy. Qua màn mưa, cô vẫn thấy được khuôn mặt như thiên sứ của anh. Anh cho cô cơ hội để trả thù sao? Có lẽ là hài lòng mới đúng nhưng sau tim cô đau nhói thế này.
"Nếu có thể, em mong kết thúc này sẽ là mọi bắt đầu..."
Cô khẽ cười rẽ tay lái sang bên khác. Người ta chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, mắt cô dần nhắm nghiền...
Trời mưa to hơn nữa, sấm chớp sáng cả một vùng trời. Cơn mưa như trĩu nặng xuống đường, anh đứng đó bất động. Cùng với những hạt mưa, từng giọt nước mắt anh rơi. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt... là vì cô...