Chương 2: Tiểu thư Lục gia

"Tiểu Kỳ, thức dậy lựa váy đi bảo bối của mẹ"

Lục Tuyết Kỳ dụi dụi mắt rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh.

"Cái đống bùi nhùi trên giường con là gì vậy mẹ???"

Bà Ngọc bó tay với đứa con gái bảo bối, nhất thời không nói nên lời. Là váy đó, váy dạ tiệc đó, toàn là hàng cao cấp không đó con gái à!!!

"Con không mặc đâu"

"Phải mặc, con muốn mẹ dùng bạo lực phải không?"

A~ Mẹ cô ép người thật quá đáng. Lục Tuyết Kỳ lựa đại một chiếc váy màu trắng đơn giản rồi phụng phịu đi vào nhà vệ sinh, thật là cô không bao giờ cãi lại mẹ cô được trừ một việc là nghề nghiệp của cô.

Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, ở đây đủ cả thể loại người, phái nam thì ăn mặc sang trọng toàn mặc vest, phái nữ thì..váy đủ màu luôn. Dù là một tiểu thư danh giá nhưng cô không bao giờ đi dự tiệc, mỗi lần mẹ cô kêu cô đi cùng thì cô luôn xin ở lại trực đêm chỉ vì một lí do đơn giản, cô ghét mặc váy =='

"Con thấy tội nghiệp cho cô gái đứng đằng kia mẹ ạ!"

Lục Tuyết Kỳ nhìn người con gái đứng đằng kia mặc chiếc váy đỏ hai dây được cắt xẻ táo bạo, chiếc váy ngắn cũn cỡn ôm sát cơ thể mà nói với bà Ngọc.

"Tại sao tội nghiệp?"

"Cô ta may đồ thiếu vải đó mẹ"

Mẹ Lục Tuyết Kỳ...

Lục Tuyết Kỳ dáo mắt nhìn xung quanh thấy một tên đang lén lúc lấy ví của một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô.

"Cái tên ăn cắp.."

Tinh thần nghề nghiệp trỗi dậy, Lục Tuyết Kỳ quên đi mình đang dự tiệc, cô hét lên lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Tên ăn cắp giật mình cầm lấy ví rồi chạy đi, hình như là dân siêu trộm cắp nên kỹ thuật chạy trốn cũng không tồi.

Đi dự tiệc thì là mặc váy, thế mà Lục Tuyết Kỳ quên bén đi, cô ra sức chạy theo tên ăn cắp, cả hai người làm náo loạn cả lên.

Choang... Rầm...

Tên ăn cắp vừa chạy vừa xô ngã nhiều thứ để ngán đường Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ không phải nghiệp dư, cô chạy theo tên cắp mà không dừng lại.

"Dám chạy hả, chết nè"

Lục Tuyết Kỳ tung người lên đá cho tên cắp một phát thế là gã ta ngã xuống, mọi người thì ồ lên kinh ngạc, quả không hổ danh là một nữ cảnh sát!

"Tiểu Kỳ.."

"Dạ"

Trái với khuôn mặt tươi rói của Lục Tuyết Kỳ, mặt bà Ngọc đã xuất hiện..ba vạch đen.

"Xin lỗi chủ tịch Trương, mọi thiệt hại của bữa tiệc Lục gia sẽ chịu mọi trách nhiệm.."

Bà Ngọc sau khi nói chuyện với chủ nhân buổi tiệc xong liền kéo đứa con gái của mình về nhà nếu ở đây một chút nữa sẽ độn thổ mất.

Lục Tuyết Kỳ bị mẹ mình kéo về nhà mà không hiểu cái gì hết, rõ ràng cô ra tay diệt kẻ xấu mà sao mẹ cô lại giận thế? Haizzzz.. Thật là khó hiểu!

Một người con trai đang đứng từ xa chú tâm quan sát mọi việc của Lục Tuyết Kỳ làm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.. Lục Tuyết Kỳ cô thật thú vị!

Sáng hôm sau hầu hết các bài báo đều đăng tin về Lục Tuyết Kỳ, có thể nói là một việc tốt thì trái lại đó là một việc làm..không thể nói nên lời!

"Thiên kim tiểu thư của Lục gia mặc váy dạ tiệc...chạy bắt tên ăn cắp"

Woa, thật là một việc làm cao đẹp nha!!!

Đương nhiên đó là chỉ là ý nghĩ của..một mình Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ với khuôn mặt không thể nào thảm hơn đi làm. Lục phu nhân đã giáo dục cô một trận.

" Bảo bối ơi bảo bối, con có phải là con gái không???"

Lục Tuyết Kỳ *gật đầu*

Cô là con gái 100%.

"Sao con lại mặt váy mà chạy đi bắt tên đó?? Ở đó có bảo vệ mà!!"

"Nếu con đợi bảo vệ thì tên đó chạy mất rồi mẹ ơi"

Bà Ngọc... Thế bữa tiệc đó thuê bảo vệ để làm gì???

Lục Tuyết Kỳ khép lại hồi tưởng của cuộc nói chuyện với mẹ cô khi sáng. Không, đó là một hành động đẹp, cần phát huy!

_____

Buổi chiều, Lục Tuyết Kỳ đi bộ về nhà sau, đầu óc cô nghĩ ngợi xa xăm.

Vương Thiên không muốn người ngoài cuộc gặp nguy, anh ta đã từng đưa cô về nhà để cô khỏi gặp nguy hiểm. Giúp người xa lạ mới gặp lần đầu, anh ta có phải người tốt không?

"A chạy xe kiểu gì hả ướt hết rồi này"

Lục Tuyết Kỳ la lên, chủ nhân của chiếc siêu xe đi xuống, là Vương Thiên.

"Tại cô đi không nhìn đường thôi"

Không nhìn đường á? Mi mới đi không nhìn đường đó, tên trời đánh!!!

"Trời vừa dứt mưa nên đường còn ướt vậy mà anh chạy xe nhanh vậy hả? Có tin tôi bắt anh về tội vi phạm giao thông không?"

Vương Thiên dựa người vào xe nheo mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ.

"Vi phạm giao thông? Cô nói coi vi phạm như thế nào?"

Lục Tuyết Kỳ im lặng, đây không phải bên chuyên môn của cô mà, việc của cô là điều tra và bắt tội phạm, là điều tra và bắt tội phạm!!!

Không thể để mất mặt được, Lục Tuyết Kỳ hất mặt đáp

"Anh vi phạm...trời vừa dứt mưa đường chưa khô mà lại chạy xe ra đường làm ướt mình người khác!!!"

Vương Thiên nhất thời không đáp, Lục Tuyết Kỳ tưởng mình nói đúng liền cười đắc thắng, Vương Thiên nhìn Lục Tuyết Kỳ cười rồi anh cũng bật cười ngả nghiêng

"Haha, Lục tiểu thư có thể sáng tạo ra điều luật vớ vẩn ấy cũng hay lắm, tôi đây bái phục, bái phục"

Vương Thiên nói rồi lên xe rồi phóng đi, ở đây với cô một lúc nữa chắc cười chết mất, đầu óc cô quả thật phong phú.

Lục Tuyết Kỳ ngẩn người nhìn chiếc xe đã chạy mất hút. Mọi suy nghĩ tốt khi nãy về Vương Thiên đều biến mất, thay vào đó là những việc làm xấu xa của anh.

Cái gì mà sáng tạo? Vớ vẩn? Bái phục? Thì ra là mỉa mai cô. Aaa Vương Thiên anh là một tên chết tiệt!!!