Chương 1: Chạm mặt đại boss

Một bé gái ngồi thu mình trong chiếc tủ tay ôm gấu bông nước mắt đã nhòe đi nhưng không bật ra tiếng, hình xăm của người đàn ông hổ báo như ghi sâu vào trí nhớ của đứa trẻ 12 tuổi.

"Không còn ai nữa, rút thôi".

Đợi đám người mặc đồ đen đi khuất, cô bé ấy chui ra khỏi chiếc tủ, bước đến bên xác người ba cảnh sát nằm trên vũng máu, đôi mắt to tròn nhìn vào khoảng không trung.

" Đợi đi, tôi sẽ bắt các người ra pháp luật"

10 năm sau, Thành phố S - Trung Quốc...

"Tuyết Kỳ sếp kêu em viết báo cáo về vụ lộn xộn hôm qua ở nhà hàng kìa"

"Vâng ạ"

Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng viết báo cáo rồi nộp cho Trương Hạo - ông sếp của cô.

"Vương bang người đứng đầu trẻ vậy sao? 27 tuổi? Hừm.. anh ta 17 tuổi đã làm những chuyện tàn nhẫn vậy rồi, Vương Thiên, tôi sẽ bắt anh chịu tội.."

Lục Tuyết Kỳ vừa xem thông tin của Vương Thiên vừa nghiến răng.

Lục Tuyết Kỳ đóng laptop lại đi ra khỏi biệt thự Lục gia để tản bộ. Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện 10 năm trước, Vương Thiên là người của Hắc đạo, dù ba của cô là cảnh sát đi nữa thì khi ấy ông cũng không có điều tra về vụ gì liên quan đến Vương bang cả. Chả lẽ là thuê người diệt khẩu gì đó? Nhưng thật hoang đường, Vương bang không phải là một bang phái nhỏ, đâu rảnh rỗi để đâm thuê chém mướn.

Lục Tuyết Kỳ khựng chân lại nhanh chóng bước vào gốc cây bên đường, tại cô mãi suy nghĩ mà quẹo vô con đường vắng này, và giờ ở đây đang xảy ra một cuộc buôn bán gì đó, hình như là vũ khí lậu.

Lục Tuyết Kỳ sờ vào túi quần, đáng ghét, cô không đem theo súng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ cô gọi, cô định tắt máy nhưng thôi không kịp rồi. Hai tên đàn ông mặt mày bặm trợn đang đứng sau lưng cô từ lúc nào.

"Buông ra coi làm cái gì vậy?"

Lục Tuyết Kỳ vùng vằng nhưng không thoát ra khỏi.

"À thì ra là tiểu thư của Lục gia.."

Lục Tuyết Kỳ nhìn người vừa nói thân phận của cô, chết tiệt, chính là tên hôm trước quấy rối trong nhà hàng Nhật bị cô áp giải về đồn. Lúc này thì tiêu rồi, cô không có súng, đánh nhau á? Thật ra là cô chưa ăn cơm nên không có sức đâu TT

Lục Tuyết Kỳ đang suy nghĩ mình sẽ như thế nào, sẽ bị đám buôn lậu này xử ra sao thì... hình như hai bên đang đánh nhau và cô đang tự do đứng làm khán giả =='

Thừa cơ hội cô lấy điện thoại ra gọi về đồn, lần này cô sẽ cho đám này vào bóc lịch hết, haha, nhưng người tính không bằng trời tính, cô vừa bấm số thì trước mắt đã toàn màu đen.. cô bị chụp thuốc mê..

Lục Tuyết Kỳ ngồi dậy ngáp dài, lấy tay dụi dụi mắt. Vương Thiên khoanh tay nhìn cô nhíu mày, cô có thật sự là tiểu thư của Lục gia không? Không ý tứ gì cả. Một nữ cảnh sát ư? Ừm thì nghe oai phong lắm, bị chụp thuốc mê, khi tác dụng của thuốc hết rồi cũng ngủ luôn không tỉnh -.-

"Ngủ ngon không?"

"Ngon"

Lục Tuyết Kỳ trả lời theo phản xạ, không hay rằng mình đang ở trong hang cọp, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đối diện.. khuôn mặt này quen quen à nha!!!

Lục Tuyết Kỳ nghi hoặc hỏi: "Anh là Vương Thiên?"

* Gật đầu *

"Anh đã bị bắt về tội buôn lậu, mau theo tôi về đồn"

Vương Thiên nheo mắt nhìn cô

"Chứng cứ đâu?"

Chứng cứ á? Thật ra...thì không có ==~

Lục Tuyết Kỳ đứng nhìn Vương Thiên không chớp mắt, từ từ tiến lại gần anh, hít sâu rồi nói: "Tôi ngửi thấy trên người anh... có mùi vũ khí"

Vương Thiên bật cười, mùi vũ khí? Lần đầu nghe à nha!

"Cô đi cửa sau để vào được ngành này sao?"

Lục Tuyết Kỳ trừng mắt không trả lời, điều đó là xúc phạm nha, cô..ưm phải thi lại 2-3 lần gì đó mới vô ngành này được, quang minh chính đại thi lại chứ không phải đi cửa sau đâu. ^^~

_____

Lục Tuyết Kỳ được hộ tống về nhà một cách im lặng không kháng cự. Một con người lạnh lùng như Vương Thiên lại đưa cô về nhà anh để tránh cho cô bị thương sao!? Thật là khó tin.

"Ôi bé Tiểu Kỳ của mami về rồi, con đi đâu hôm qua giờ vậy?"

Bé sao? Lục Tuyết Kỳ nhớ đến lời nói châm biếm của Vương Thiên, cô không trả lời mẹ mình mà hét toán lên: "Á cái gì mà bé cảnh sát hả? Trời ơi.."

"Cái con bé này bị sao thế nhỉ?"

Nhìn theo bóng của Lục Tuyết Kỳ mẹ cô lắc đầu.

_____

"Bé Tiểu Kỳ của mẹ à"

Lục Tuyết Kỳ sắp nghẹn, ngước đầu lên nhìn mẫu hậu vĩ đại của mình mà nói: "Mẹ à, đừng gọi con là bé Tiểu Kỳ được không? Con 22 tuổi rồi"

"Được rồi, tối nay con đi dự tiệc với mẹ đó"

Bà Ngọc vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu.

"Con không đi đâu"

"Phải đi"

"Không"

"Đi"

"Không"

"Đi"

"Không"

"Không"

"Đi... oái.."

Lục Tuyết Kỳ bụm miệng, cô lại bị dụ rồi, bà Ngọc vừa cắt miếng bít tết vừa nói: "Nay là chủ nhật mà, con đã nói đi rồi đó, con tự nói mẹ không ép nha".

*Im lặng*

"Gừng càng già càng cay nha con, ngoan đi, ăn nhanh vô rồi đi mua sắm với mẹ".

Lục Tuyết Kỳ chỉ biết im lặng là vàng, cúi gằm mặt ăn cơm. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!