- -“Bạc Hạc Hiên, cml không cần mạng nữa à!”
Khương Mạn nhíu mày, quả nhiên không phải chỉ thương ngoài ra……
“Em sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại, anh cứ dưỡng thương đi!” Khương Mạn trầm giọng, “Bạc Hạc Hiên nghe lời đi.”
Người đàn ông có vẻ nhọc nhằn ừ một tiếng.
Advertisement
“Thật là chỉ bị thương ngoài da thôi, tình hình của bà ngoại thế nào?”
Khương Mạn trầm ngâm một lúc, vẫn chọn nói thật cho anh biết.
Advertisement
“Bà ngoại vẫn nhận thức mọi thứ rõ ràng, nhưng mà bị giam cầm quá lâu, bây giờ tinh thần chưa được ổn định, sau khi biết quan hệ giữa hai chúng ta thì rất tin tưởng em.”
“Nhưng mà……bà ngoại bị bạo hành lâu ngày, những vết bỏng trên tay là do tàn thuốc, xương cổ chân bị gãy nhưng không được chăm sóc tốt, cơ chân bị teo.”
“Nghiêm trọng nhất là……khuôn mặt.” Khương Mạn có chút gian nan nói: “Phải đến 60% là vết sẹo bỏng, em hoài nghi bị người ta dùng nước sôi…….”
Phía bên kia điện thoại là một khoảng lặng.
Khương Mạn gần như không nghe thấy tiếng thở của Bạc Hạc Hiên. Cô biết anh nhất định rất đau lòng.
“Thay anh chăm sóc cho bà ngoại…..”
“Anh sẽ mau chóng về nước.”
Bạc Hạc Hiên giọng khàn đặc: “xin em, Yêu Nhi.”
“Em sẽ làm.”
Sau khi dập máy, tâm tình của Khương Mạn cực kỳ ảm đạm, Arthur từ trong phòng đi ra nắm lấy tay cô. Đôi mắt tím đã đỏ hoe giống như vừa khóc xong.
“Chú Hiên mà nhìn thấy bà ngoại, chắc chắn cực kỳ đau lòng.”
“Tin chú ấy.” Khương Mạn trầm giọng: “Chú ấy sẽ vượt được qua.”
“Chúng ta cũng vậy.”
……
Bên Đông Nam Á.
Bạc Hạc Hiên rút kim tiên trên mu bàn tay ra cầm áo khoác lên như muốn rời đi.
Khương Nhuệ Trạch kéo anh ấy lại: “Cậu điên rồi à! nhìn cậu bây giờ thì tốt nhất nên nằm xuống đi!”
“Không sao, vết thương nhỏ.”
Nửa thân trên của anh quấn băng, chỉ một động tác đứng dậy cũng làm cho miệng vết thương nứt ra, sau đó máu thấm qua miếng băng trắng.
“Quỷ mới tin vết thương nhỏ! toàn bộ lưng sau bị nổ thành hoa rồi! muốn nhiễm trùng à……”
Khương Nhuệ Trạch dừng lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bạc Hạc Hiên.
“Tìm thấy bà ngoại của tôi rồi……”