Khương Nguy Tư ngơ ra: “Ai chạy trốn?”
“Đương nhiên là anh trai tốt của anh- Khương Nguy Viễn rồi.” Khương Nhuệ Trạch cười chế giễu: “Khương Mỹ Lâm và anh chỉ là lá chắn cho anh ta thôi, còn bản thân anh ta đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.”
“Không thể nào!!!” Sắc mặt Khương Nguy Tư trắng bệch, không ngừng lắc đầu.
Advertisement
Khương Nhuệ Trạch lười không muốn nói nhiều với cái tên ngốc này, “Trong tay Khương Nguy Viễn đang nắm một lá bài để đối phó với em rể của tôi, nói nghe xem, đó rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy?”
“Sao mày lại biết?”
Advertisement
Ánh mắt Khương Nguy Tư đột nhiên sắc bén.
Khương Nhuệ Trạch lạnh lùng nhìn anh ta: “Bây giờ là tôi đang hỏi anh.”
Khương Nguy Tư mím chặt môi, vẫn còn đắm chìm trong tin tức Khương Nguy Viễn chạy trốn.
Hắn bị lợi dụng rồi sao!Anh cả không chỉ vứt bỏ cha, còn ném hắn ra làm lá chắn?
Không, anh ta sao có thể từ bỏ tập đoàn Thành Nghiệp!
Còn có thí nghiệm gen...nếu không còn tập đoàn Nghiệp Thành, anh ta sao có thể làm những thí nghiệm đó được nữa?
“Không nói sao? Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Khương Nhuệ Trạch chế giễu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quỷ Hồ.
Anh ta đi sang bên cạnh, lại châm một điếu thuốc, quay lưng lại, lười chẳng muốn nhìn vẻ thảm hại của Khương Nguy Tư, tiếng gào thảm thiết phía sau lưng không ngừng vang lên.
Nửa tiếng sau.
Quỷ Hồ đi tới bên cạnh Khương Nhuệ Trạch, lắc đầu: “Cũng không biết là tên này cứng miệng hay thực sự không biết gì nữa.”
“Truth Serum.” Khương Nhuệ Trạch lạnh giọng đáp.
Khương Nguy Tư sau khi nghe được hai từ này, cả người đều run lên.
Hắn ta bị đánh cho không còn ra hình người, đã thực sự sợ rồi.
“Không……Đừng mà……”
“Tôi không biết……Tôi thực sự không biết……”
“Khương Nhuệ Trạch, anh tha cho tôi đi……những chuyện đó đều là cha và anh cả tôi làm, tôi chưa từng hại các người ……”
Khương Nguy Tư khóc lóc cầu xin: “Chuyện của chú ba và thím ba thực sự không liên quan gì tới tôi ……”
Sắc mặt Khương Nhuệ Trạch lạnh lùng, nhìn hắn ta với vẻ khinh bỉ.
“Ồ……Tôi biết chứ.”