Chương 25-1: Thái Lan

Anh cầm bút kí tên mình ở góc trang giấy, nghe thấy cô hỏi nhàn nhạt trả lời: "Thái Lan."

Trình Vũ cũng không biết Lục Vân Cảnh mang cô đi Thái làm gì, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi ở bên.

Ngày ấy ở trong phòng ký ức về chuyện cô đột nhiên nhào đến ôm anh vẫn còn mới mẻ, nhớ tới ngày đó đối mặt với Lục Vân Cảnh vẫn có chút xẩu hổ, nhưng nhìn ảnh luôn bình tính như vậy, giống như chuyện ngày hôm ấy chủ động coi như không xảy ra, Trình Vũ cũng tự nhiên không nhắc lại, mọi người đều ăn ý như không có gì phát sinh.

"Về chuyện ngày hôm trước suýt bị ám hại, tôi muốn nói với em một chút."

Nghe thấy lời này của Lục Vân Cảnh, ngay tức khắc cả người Trình Vũ cúng đờ, cô hồi thần vội hỏi lại: "Sao vậy? Có phải anh tra ra điều gì không?"

Lục Vân Cảnh lấy một túi văn kiện ở bên cạnh cho cô, nói: "Vườn trái cây nhà em có cho chăn cứu ở cửa, người kia có thể bình yên vô sự đi vào chỉ có thể là người mà chó chăn cừu quen thuộc, vậy thì người này hoặc là người quen của Trình gia, hoặc là người quen của em."

Lục Vân Cảnh nói rất giống với suy nghĩ của cô, chỉ là không hiểu vì sao, vừa nghe anh nói cô đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh hơn, ngón tay mở túi văn kiện cũng phát run.

"Tôi điều tra hành tung của một số người có hiềm nghi liền phát hiện ra ba đối tượng khả nghi."

Trình Vũ mở văn kiện ra, nhìn đến hai cái tên trong ba cái tên nổi bật kia thì như bị sét đánh ở đỉnh đầu, cô lắc đầu, vẻ mặt không dám tin, "Không, sao có thể là cậu ấy chứ?"

Lục Vân Cảnh nói tiếp: "Ngày đó em suýt chút nữa bị hại chết, Văn Hi ở nước ngoài du lịch, cô ấy tuy có bằng chứng xuất nhập cảnh nhưng nơi cô ấy du lịch lại không tìm thấy tung tích, điểm này rất khả nghi. Cô ấy ở bên đấy du lịch mấy ngày, cô ấy trở về nước trái phép ám hại em không phải không có khả năng, hơn nữa cô ấy là bạn em, chó chăn cừu chắc chắn quen thuộc cô ấy, cho nên có thể dễ như trở bàn tay tiên vào vườn trái cây nhà em. Kế tiếp là Minh Hân Dao, ngày em bị ám hại, cô ta đi tới đồi trà ở ngoại ô của Minh gia để thị sát, nhưng đồi trà của Minh gia rất lớn, tuy rằng có thể xác nhận có người nhìn thấy cô ta đi ra đi vào đồi trà nhưng không có nghĩa là cô ta đi vào làm gì, đi nơi nào có người biết rõ, hơn nữa đồi trà nhà cô ta nối liền với bờ sông Đại Vũ, cách vườn trái cây nhà em không xa, khoảng thời gian cô ấy ở đồi trà hoàn toàn có khả năng trộm vào vườn trái cây xuống tay với em, cô ta cũng là bạn em, chó chăn cừu chắc chắn quen thuộc, cùng Văn Hi giống nhau, cô ta có thể dễ dàng tiến vào. Còn có người thứ ba........." Anh chỉ chỉ văn kiện trên tay cô, "Hắn là biểu ca của Trình Tư Mộng, là họ hàng của Trình gia, thường xuyên tới Trình gia làm khách, chó chăn cừu là người Trình gia nuôi lớn, tất nhiên sẽ quen hắn, cho nen hắn cũng có thể bình yên vô sự tiến vào vườn trái cây, bởi vì ngày trước hôm đó hắn cùng bạn bè tụ tập uống say nên cả ngày chỉ ở nhà ngủ, chỉ có người nhìn thấy hắn về đến nhà, buổi tối hôm kế tiếp mới ra cửa, mà khoảng thời gian hắn ngủ làm gì có ai ở cạnh mép giường giám sát hắn, cho nên khoảng thời gian này có thể không hoàn toàn ngủ, tôi nghe em nói ngoại hình người ám sát em là người không cao, mà người này tuy là đàn ông nhưng ngoại hình cũng rất phù hợp."

Trình Vucx nhìn ba phần văn kiện, người này cô cũng quen biết, là con trai nhà cậu Trình Tư Mộng, tên là Phạm Chi Lan, rất thích tới Trình gia chơi cùng hai anh em Trình Phi, Trình VŨ coi như cũng quen hắn, nhưng Phạm Chi Lan này chỉ thích giao du với hai anh em Trình Phi, nhưng khác với tính cách ương ngạnh của hai anh em Trình gia, hắn khá nhát gan, Trình Vũ không có liên quan gì đến hắn.

Trình VŨ xoa trán, cô thật sự không nghĩ tới ba người này sẽ có hiềm nghi nhất, hai người là bạn tốt nhất của cô, một người thì cô không có một chút liên quan.

Cô không tin Văn Hi và Hân Dao sẽ xuống tay, càng không nghi ngờ Phạm Chi Lan sẽ hận cô tới mức gϊếŧ chết cô.

Kinh ngạc một hồi cô mới bình tĩnh lại, hỏi: "Có phải có nhầm lẫn hay không? Hai anh em Trình gia? Mấy người Giản Chu Nghiên? Bọn họ........."

Lục Van Cảnh tiếp lời cô: "Bọn họ không hề có hiềm nghi, mọi việc đã có người điều tra qua, bọn họ thật sự có chứng minh rõ ràng không liên quan đến ngày hôm đó."

"........."

Trình Vũ cảm thấy rất hoang mang, người có hiềm nghi nhất lại không có hiềm nghi, người không nên hiềm nghi thì lại có hiềm nghi lớn nhất."

"Nói cho em chuyện này là muốn nhắc nhở em, người đối phó với em là người bên cạnh em, em đặc biệt phải đề phòng hai người bạn kia."

Lời Lục Vân Cảnh nói như một chậu nước lạnh xối lên người cô. cô không thể tin được rằng hai bạn thân cô sẽ xuống tay với cô, cô ngược lại cảm thấy Phạm Chi Lan là người có hiềm nghi nhất.

Nhưng có thể tra được những chuyện này Lục Vân Cảnh quả là rất phí công sức, anh có thể quan tâm đến chuyện của cô như vậy cũng ngoài sức tưởng tượng của cô.

Trình Vũ từ đáy lòng cảm kích anh: "Cảm ơn anh."

"Ừ." Anh trả lời không chút khách khí.

Bởi vì chuyện này nên cả đoạn đường Trình Vũ rất sa sút, không tìm được chủ đề nói chuyện với Lục Vân Cảnh, chỉ ngồi một chỗ phát ngốc, Lục Vân Cảnh cũng kệ cô.

Mấy giờ sau, đoàn người Lục Vân Cảnh và Trình Vũ an toàn hạ cánh ở sân bay lớn nhất Thái Lan, người tới tiếp đón Lục Vân Cảnh có lai lịch không hề nhỏ, là Tam công chúa của hoàng gia Thái Lan, Thai Lan tổng cả có sáu vị công chúa, nối tiếng nhất là Đại công chúa và Nhị công chúa, một người lấn thân vào giới chính trị, một người cực kì nổi tiếng trong giới thời trang, mặt khác, mấy vị công chúa khác lại ít người biết đến, đặc biệt là Tam công chúa, hình như chưa từng xuất hiện với thân phận công chúa trước mặt công chúng.

Trình Vũ khi mới gặp Tam công chúa cũng hoảng sợ, nếu không có người giới thiệu sợ rằng cô căn bản không đoán được cái người một thân tây trang tóc ngắn đầy vẻ anh tuấn đẹp trai này là Tam công chúa.