Chương 20-2: Cô và người phụ nữ của anh không giống nhau

Bãi đậu xe của tập đoàn Trường Lâm rất lớn, Trình Vũ đưa xe tiến vào, định trực tiếp vào bằng thang máy, nhưng lễ tân ngăn cô lại.

"Xin lỗi tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai?"

Trình Vũ quơ quơ văn kiện trong tay, "Tôi tới đưa văn kiện cho tổng giám đốc."

Lễ tân cẩn thận hỏi: "Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

Trình Vũ đang muốn nói chuyện, vừa lúc nhìn thấy Kim Lê Dương từ cửa đi vào, Kim Lê Dương nhìn thấy cô cũng lắp bắp kinh hãi, vội tiến lên hỏi: "Phu nhân sao lại tới đây?"

Trình Vũ nói chuyện văn kiện với hắn một chút, Kim Lê Dương gật đầu nói: "Phiền phu nhân đã tới đây một chuyến." Hắn nói xong lại chuyển sang nói với lễ tân: "Nơi này không còn chuyện của cô, cô đi đi."

Lễ tân tất nhiên là biết Kim Lê Dương, nghe được lời này không dám nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Kim Lê Dương nói với cô: "Bởi vì phu nhân không thường tới đây cho nên lễ tân không biết mặt, mong phu nhân không cùng cô ấy so đo."

Trình Vũ cũng không để trong lòng, vẻ mặt không sao cả nói: "Không có gì."

Kim Lê Dương mang cô vào thang máy, Trình Vũ mới biết được thang máy muốn vào phải quét thẻ, nhìn cách Lục Vân Cảnh quản lý tập đoàn Trường Lâm đã lập ra rất nhiều quy định.

Kim Lê Dương tới tầng tám liền đi ra, không quên dặn cô: "Văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất phòng bên trái, tôi còn có chuyện gấp nên không thể đi qua cùng phu nhân."

Trình Vũ tự hiểu, cảm ơn hắn.

Ở tầng cao nhất, Trình Vũ ra khỏi thang máy liền trực tiếp rẽ trái, bên này chắc là tầng dành cho quản lý cấp cao, rất yên tĩnh. Hơn nữa trước đó Lục Vân Vảnh đã sửa qua, nên so với trước kia cô tới nơi đây trang hoàng càng thêm khí phách.

Khi Trình Vũ đi qua lối rẽ đột nhiên nhìn thấy phòng bên trái có một người đi ra, là một phụ nữ cao gầy, dáng người thon thả, rất xinh đẹp. Trên tay xách một cái túi, lúc ra cửa còn sửa sang quần áo lại một chút.

Nhìn thấy người phụ nữ này đi tới, Trình Vũ theo bản năng lách mình vào chỗ khuất, chờ tới khi cô ấy đi khỏi cô mới bước ra. Cô không khỏi nghi ngờ trong văn phòng của Lục Vân Cảnh sao lại có phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ kia ăn mặc thoải mái, trang điểm cũng không giống thư ký của Lục Vân Cảnh.

Trình Vũ có một dự cảm xấu, cô theo bản năng bước nhẹ tới cửa, có lẽ người phụ nữ kia khi ra khỏi không đóng cửa lại, Trình Vũ đi tới nhìn qua khe hở thấy Lục Vân Cảnh ở bên trong.

Chỉ là nhìn thấy động tác của Lục Vân Cảnh bên trong, cô chuẩn bị gõ cửa thì tay lại cứng đờ.

Lục Vân Cảnh đang thong thả mặc áo sơ mi vào người.

Trình Vũ cảm thấy cả người như bị hắt một chậu nước lạnh, cả người bị đông đến cứng đờ, một chút cũng không thể cử động.

Trước khi cô tới, người phụ nữ kia nhất định luôn ở bên trong, Lục Vân Cảnh cùng một người phụ nữ ở trong văn phòng, có chuyện gì nhất định phải cởϊ áσ?

Trình Vũ nghĩ tới người phụ nữ kia khi ra cửa cũng chỉnh lại quần áo một chút, cô cảm thấy cơn lạnh thấu chạy dọc từ sống lưng, lên tới tay giằng co, không biết nên tiếp tục gõ cửa hay là trực tiếp rời đi, lúc cô đang hết sức do dự thì cửa lại từ bên trong mở ra.

Thân hình cao lớn của Lục Vân Cảnh xuất hiện trước mắt, nhìn cô, biểu tình của anh có chút vi diệu, hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Trình Vũ cảm thấy cả người như bị rút cạn, cô đem văn kiện trên tay đưa cho anh, một câu không nói liền xoay người rời đi, trực tiếp vào thang máy xuống tầng một, chỉ là khi vừa ra khỏi thang máy thì thấy người phụ nữ vừa ra khỏi văn phòng Lục Vân Cảnh đang cùng lễ tân nói chuyện, lễ tân vô cùng cung kính, tiễn cô ấy ra tới cửa.

Nhìn dáng vẻ này, người phụ nữ ấy thường xuyên tới, lễ tân cũng nhận ra, mà cô là vợ hợp pháp của Lục Vân Cảnh, ngược lại lại chẳng ai biết đến.

Không ít người nói với cô Lục Vân Cảnh bên ngoài có người phụ nữ khác, chỉ là một lần ở buổi đấu giá ô tô, cô thấy Lục Vân Cảnh không hề thương hoa tiếc ngọc với Ngôn Băng Nhi người cùng anh tới trong buổi tiệc, cô cảm thấy lời đồn đãi cũng không phải là đúng.

Chỉ là chuyện hôm nay xảy ra cô mới biết được vốn dĩ mình tự cho là đúng, tự cho là Lục Vân Cảnh đối với cô khác biệt, anh sẽ đứng ra che chở cô lúc cô bị khi dễ, chịu để cô tới gần, sẽ mua hoa cho cô.

Nghĩ kỹ lại, Lục Vân Cảnh tốt xấu cũng sinh ra trong danh môn thế gia, chịu giáo dưỡng ở Lục gia nhiều năm như vậy, thủ đoạn của anh tàn nhẫn là một chuyện, nhưng tu dưỡng trong xương cốt vẫn có. Anh đối với cô như vậy, có lẽ chỉ xuất phát từ phong độ cùng giáo dưỡng, cô dù gì cũng là vợ hợp pháp không phải sao?

Chỉ là vợ của anh và phụ nữ của anh không giống nhau, anh đối với cô không hề chủ động tới gần không phải là tính cách không cho phép, chỉ là anh đối với cô không chút hứng thú, rốt cuộc thì vẫn có phụ nữ khác cùng anh thân mật không phải sao?

Trên thực tế cô với anh chỉ là quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, mọi người đều chịu đựng khi ở cùng nhau, cho nên Lục Vân Cảnh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ cô căn bản không có quyền hỏi, chỉ là không hiểu vì sao trong lòng vẫn không thoải mái.

Khi cô chuẩn bị lên xe rời đi phía sau đột nhiên có âm thanh gọi cô lại.

"Trình Vũ!" Âm thanh độc nhất vô nhị của Lục Vân Cảnh vừa âm trầm lại sắc bén.