Giản Chu Nghiên vỗ tay cô ấy an ủi, lại quay sang cười, ra vẻ rộng lượng: "Trình Vũ chúng ta làm hòa."
Trình Vũ nhìn Giản Chu Nghiên duỗi tay trước mặt nhưng không động, Giản Chu Nghiên thật đúng là rộng lượng, dưới tình huống như vậy mà cũng cùng cô bắt tay giảng hòa, lần trước ở hội đấu giá không có bình tĩnh như vậy, cuối cùng còn nổi giận đùng đùng bỏ đi, mới qua bao lâu mà có thể nuốt trôi cục tức ấy.
Người xưa có câu đánh kẻ chạy khi không ai đánh kẻ chạy lại, Giản tiểu thư đây là không cho cô có cơ hội từ chối.
Chỉ là.....
Nhìn tay Giản Chu Nghiên giơ ra Trình Vũ vẫn thờ ơ như cũ, cô chỉ thấp giọng cười hai tiếng: "Giản tiểu thư, tôi chưa từng muốn cùng cô phân cao thấp, ngược lại là Giản tiểu thư cô đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng vẫn muốn cùng tôi phân đua, huống chi chúng ta căn bản không phải là bằng hữu, tự nhiên cũng không có cái gì gọi là "giảng hòa"." Nói đến đây, cô trào phúng, ngữ khí lạnh xuống vài phần: "Hơn nữa mâu thuẫn hôm nay chỉ có Mình Hân Dao và Trình Tư Mộng, nhưng mà tôi lại chen một chân, hiện tại cùng lắm là tôi cùng Trình Tư Mộng có mâu thuẫn, cùng Giản tiểu thư chẳng có một phân quan hệ gì, càng chẳng đυ.ng chạm gì đến chuyện quá khứ của chúng ta, cho nên không cần Giản tiểu thư phải ra mặt giảng hòa, lúc này Giản tiểu thư không phải biểu hiện mình rộng lượng."
Trình Vũ nói như vậy rõ ràng đang từ chối, không chỉ có vậy mà còn cười nhạo cô một phen. Giản Chu Nghiên sắc mặt trắng xanh liên tục, cái tay giơ ra kia không biết làm như thế nào mới phải.
Trình Vũ không muốn cùng mấy người này dây dưa, cùng lười nhìn biểu tình xuất sắc của Giản Chu nghiên, cô đinh cùng Vân Hi rời đi.
Chỉ là có người không dễ bỏ qua như vậy.
Trình Tư Mộng cảm thấy lời này không chỉ tát thẳng mặt Giản Chu Nghiên mà cũng đánh vào mặt cô, vốn dĩ khi nãy ăn một cái tát của Minh Hân Dao đã uất nghẹn, bị Trình Vũ nhục nhã thêm vài lần, cỗ lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, cô không chút khách khí nói: "Trình Vũ, cho chị mặt mũi mà không cần! Chị cho rằng chị là ai? Thật sự gả cho Lục Vân Cảnh thì ghê gớm sao? Lục Vân Cảnh bên ngoài có nhiều đàn bà như vậy thì hắn sẽ hiếm lạ chị?"
Trình Phi cảm thấy cô ta nói hơi quá đáng, vội kéo cô lại, nhưng Trình Tư Mộng vẫn không dao động càng nói càng hăng, "Tôi nói sai sao? Dù sao tôi cũng chẳng là cái gì, chị muốn giữ được thân phận Lục phu nhân thì cùng Lục Vân Cảnh đến Trình gia ba mặt một lời đi! Chỉ là tôi hi vọng Trình Vũ chị hiểu rõ mình, đừng tưởng rằng bay lên được thì đều là phượng hoàng. Chị nhìn lại mình đi, chỉ là một dã loại chẳng cha chẳng mẹ cần mà thôi! Nếu tôi là chị, tôi sẽ an phận thủ thường, ở chỗ mình nên ở, chứ không phải không hiểu lấy mà chạy ra ngoài làm loạn ra vẻ ta đây tránh xấu hổ!"
Trình Vũ vốn không định cùng mấy người này tính toán nhưng Trình Tư Mộng nói hai chữ "dã loại" thực sự chói tai. Cho dù cô bị cha mẹ vứt bỏ, lai lịch không rõ, nhưng cô là người chứ không phải dã loại!
Trình Vũ hít sâu một hơi, tự an ủi không nên để ý, phải phản bác đến mức Trình Tư Mộng không nói nên lời.
Chỉ là trước khi cô hành động, đột nhiên có một âm thanh lạnh băng mà sắc bén đánh vỡ bầu không khí này.
"Là ai nói phu nhân nhà ta là con hoang?"
Âm thanh trầm thấp nhưng lại rõ ràng, lấy một cách kỳ lạ đánh vào màng nhĩ mọi người, tất cả đều giật mình, đều quay đầu nhìn lại.
Thấy Lục vân Cảnh vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở cầu thang lầu hai của quán bar, thân hình cao lớn thẳng tắp, cường thế khí phách như quân lâm thiên hạ.
Xung quanh lâm vào cảnh yên tĩnh kỳ lạ, có lẽ không ai đoán được Lục Vân Cảnh sẽ xuất hiện ở đây.
Lục Vân Cảnh thong thả ung dung đi xuống lầu, xung quanh yên tĩnh, tiếng chân của anh rõ ràng từng bước từng bước, giống như đang đạp lên lòng của mọi người..
Anh đi đến trước mặt của mọi người, ánh mắt lạnh lùng sắc bén dừng trên người Trình Tư Mộng, trầm giọng hỏi cô ta: "Cô vừa nói con hoang là đang nói ai?"
Trình Tư Mộng đã không còn kiêu ngạo ương ngạnh, cô hơi hé miệng nhưng chẳng dám nói câu nào, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Lục Vân Cảnh, cô ta sợ tới mức lui về sau hai bước, Trình Phi vội vàng che trước mặt bảo vệ cô ta phía sau, cười nói: "Vân Cảnh anh hiểu lầm, Trình Vũ cùng Tw Mộng chỉ là người nhà có chút giận dỗi lâu ngày không gặp mặt, không nghiêm trọng như anh nghĩ, hai chị em khi còn nhỏ cũng hay cãi nhau như vậy." Trình Phi nhướng mày nhìn Trình Vũ cười nói: "Có phải vậy không Trình Vũ?"
Trình Vũ không phải không nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Trình Phi, thậm chí Trình Tư Mộng vừa nãy giương nanh múa vuốt cũng khẩn cầu nhìn cô.
Trình Vũ cúi đầu cười lạnh, Trình Tư Mộng không phải vừa rồi mới mang vẻ mặt không sao cả sao, khi thấy Lục Vân Cảnh lại sợ tới mức rụt cổ, nói trắng ra chính là bắt nạt kẻ yếu, đối với loại người này cô không có rộng lượng tới mức lấy ơn báo oán.
Cho nên cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Trình Phi cùng Trình Tư Mộng, mặt vô biểu tình nói: "Nói người khác là con hoang, loại lời này không ai đem ra đùa giỡn."
Lục Thừa Duẫn nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài nói với Lục Vân Cảnh: "Người trong nhà chỉ quấy rầy nói vài câu, không phải chuyện gì lớn, chỉ là Tư Mộng không biết lựa lời, không cần phải cùng cô ấy so đo."