Chương 13

Nam Mẫn nhìn cảnh cha hiền con thảo kia, lòng cô không nhấc nổi một ngọn sóng, khoanh tay lạnh lùng cụp mắt xuống: “Diễn đủ chưa?”

Nam Ninh Bách và Nam Nhã cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt lúc xanh lúc trắng.

Nam Mẫn đứng ngay cửa, lười nhác nhìn Nam Nhã với ánh mắt dò xét: “Nửa đêm nửa hôm phát điên cái gì, tôi sẽ xem như cô mộng du. Còn lần sau nữa, tôi trực tiếp nhấn đầu cô vào thau nước, cho cô tỉnh táo hẳn”.

“Còn nữa”, cô thản nhiên liếc nhìn đôi cha con kia: “Nếu đã ở nhà của tôi thì phải tuân thủ nguyên tắc của tôi. Tôi ngủ không sâu, đêm đến không muốn nghe thấy âm thanh gì, nếu không chịu nổi, không nhịn nổi thì cút ra ngoài cho tôi”.

Để lại những lời đó, cô mặc kệ vẻ mặt hết sức đa dạng của bọn họ, xoay người bỏ đi.

“Bố, bố coi chị ta…”

Nam Nhã bĩu môi, chỉ vào bóng lưng rời đi của Nam Mẫn, rất muốn chạy tới nắm tóc chị ta, đánh cho một trận nhưng lại bị Nam Ninh Bách giữ lại: “Được rồi, được rồi con gái cưng, đừng nóng nữa…”

Sau khi đuổi hết người hầu ra ngoài, Nam Nhã đóng cửa lại, vừa dùng sức thật mạnh để lau mặt lau tóc, vừa hùng hổ, căm tức nói với Nam Ninh Bách: “Bố, chúng ta cứ mặc cho Nam Mẫn đè đầu cưỡi cổ mình như thế ư?”

Mặt Nam Ninh Bách cứ hầm hầm, cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, đến tận lúc này ông ta vẫn còn đau lòng cho bình hoa bị Nam Mẫn ném vỡ, cái bình giá mấy triệu, Nam Mẫn nói giả thì nó là đồ giả thật chắc?

“Bố, chúng ta vất vả lắm mới có được thân phận và địa vị ngày hôm nay, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải quay lại con đường đó một lần nữa ư?”



Nam Nhã ngồi xổm xuống trước mặt Nam Ninh Bách: “Bố có nhớ ngày xưa chúng ta phải khúm núm trước mặt vợ chồng bác cả như thế nào không? Con còn phải mặt dày đi lấy lòng Nam Mẫn, con không muốn sống những ngày tháng đó nữa đâu!”

Nam Ninh Bách híp đôi mắt âm u lại, thịt béo trên mặt run run, ông ta hừ một tiếng: “Con tưởng bố muốn sống như thế lắm à? Nhưng lần này Nam Mẫn trở về quá đột ngột và kỳ lạ, chỉ sợ là khí thế hung hãn không cản nổi”.

“Vợ chồng bác cả đã chết rồi, chị ta không còn gì để dựa vào nữa thì có thể làm được gì đâu bố?”

Nam Nhã tiếp tục tiêm nhiễm cho bố mình: “Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió nổi mưa phùn nó lại mọc lên. Bố coi cái thái độ của chị ta với nhà mình kìa, chắc chắn chị ta đã biết gì đó nên mới trở về đây báo thù, nếu chúng ta không gϊếŧ chết chị ta, e rằng người chết sẽ là chúng ta! Bây giờ chúng ta phải tranh thủ lúc chị ta chỉ là chim non chưa đủ lông đủ cánh, ra tay trước! Bố, đến lúc này rồi, bố nhất quyết không được mềm lòng!”

Ánh đèn không sáng là mấy hắt lên gương mặt cô ta, lộ rõ vẻ âm u độc ác. . Kiếm Hiệp Hay

Nam Ninh Bách sờ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của mình, đôi mắt đυ.c ngầu kia dần hiện lên sát ý: “Yên tâm đi, trứng chọi với đá, nếu nó đã muốn tìm đến cái chết thì đừng trách người chú này không quan tâm đến máu mủ ruột rà”.

Nam Mẫn lẳng lặng nằm trên giường, trong phòng có gắn thiết bị nghe lén, đoạn đối thoại của đôi bố con kia đã lọt hết vào tai cô, hết sức rõ ràng.

Môi cô khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, thỉnh thoảng cô cũng thấy khó hiểu: Tại sao cặp bố con này bình thường đến thế, lại tự tin đến vậy?

Hôm sau, Nam Nhã ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.