Chương 8

Có người mời cô vào nhà, tệ lắm có lẽ cũng có thể ở trong nhà tạm bợ một đêm. Cô dẫn con gái nhanh chóng đuổi theo, rẽ trái rẽ phải trong ngõ, cô phát hiện đại tạp viện bác gái tiến vào thế mà lại là đại tạp viện mà gia đình Phương Trung Thành ở.

Trong ngoài có tận mấy viện, trước kia đây là nhà của địa chủ. Hiện giờ bị xây dựng tư nhân ảnh hưởng diện mạo cũ, trong mười mấy năm tới, nơi này sẽ bị phá bỏ và di dời.

Con đường nhỏ trong đại viện có rất nhiều ngã rẽ, bác gái và nhà họ Phương không ở cùng nhau. Đến khi tới nơi, cô phát hiện tuyến đường không giống nhau, nhưng thật ra viện của hai gia đình này chỉ cách một bức tường. Cả gia đình nhà họ Phương ở đông phòng nhỏ hẹp chật chội, viện của bác gái này lại giữ được nguyên trạng, một tứ hợp viện chỉnh tề.

Bác gái vào nhà chính, cô dẫn con gái đi theo. Nhà chính có ba gian, dùng bình phong ngăn cách, gian giữa là phòng khách, hai bên đông tây là phòng ngủ. Phòng rất lớn, mở rộng lấy ánh sáng cũng tốt.

Bà cụ không bảo hai người ngồi xuống, mà là dẫn cô đẩy cánh cửa đông phòng ra. Bên trong tủ quần áo, giường, bàn trang điểm đầy đủ cả, trên giường có một người đàn ông đang nằm.

Gương mặt người đàn ông hốc hác, tiếng bọn họ tiến vào mà anh vẫn không nhúc nhích. Bà cụ bưng hai cái ghế tới để hai người ngồi xuống, bản thân bà thì ngồi xuống bên giường. Ánh mắt nhìn mặt người đàn ông trên giường trong chốc lát rồi quay đầu đi thẳng vào vấn đề với cô.

“Con trai bác, bị tai nạn trở thành người thực vật. Con dâu ly hôn bỏ đi rồi, để lại đứa cháu nhỏ, bà cháu bác sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng, bác không gạt cháu, bác bị bệnh, sống không được bao lâu nữa. Bác muốn…”

“Bác muốn thuê cháu làm giúp việc, chăm sóc cha con họ? Việc này cháu làm được, cháu…”

Lý Hà không nghĩ nhiều như vậy, đang vui mừng vì tìm được việc, bà cụ xua tay cắt lời cô. Trong lòng cô nghi hoặc, không phải tìm tôi làm giúp việc, vậy bà dẫn tôi về làm gì?

“Cháu đồng ý gả cho con trai bác không?”

Không phải, con trai bà đã là người thực vật rồi, anh ta như vậy thì sao mà cưới vợ? Lý Hà sững sờ, không rõ bà cụ suy nghĩ kiểu gì.

“Nhà này chỉ có ba bà cháu bác, đến khi bác mất, một người ngoài như cháu ở đây đứng không vững chân. Đến lúc đó cháu bị người ta đuổi đi, con trai bác thì thành như vậy, cháu trai bác còn nhỏ như vậy… chúng sẽ sống như thế nào, còn không phải là mặc người ta thao túng ư.”



À, bà cụ suy xét rất đúng. Tìm người giúp việc, trong nhà phải có người có năng lực hành vi dân sự, nếu không một người giúp việc sao có thể làm chủ gia đình? Nhưng cô vừa ly hôn, vì ở lại mà gả cho một người thực vật? Còn phải nuôi một đứa con nhỏ?

“Cháu trai bác đâu?”

“Đang chơi ở đông phòng.” Nhắc tới cháu trai, bà cụ cười hiền từ. “Bảy tuổi, rất ngoan rất nghe lời, lại còn thông minh. Bác nói với nó là tìm mẹ cho nó, nó gật đầu đồng ý, nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Con trai bác năm nay 33 tuổi, vốn làm việc ở viện kiểm sát. Bác… bác không biết nó còn có thể tỉnh lại hay không, nhưng tóm lại bác mong nó có thể tỉnh lại. Nó trẻ như vậy, sao có thể…”

Bà cụ nói rõ tình hình, Lý Hà nhìn người đàn ông vẫn không nhúc kia, tâm tư phập phồng. Thấy cô không nói chuyện, bà cụ lau nước mắt, nói tiếp..

“Nếu cháu đồng ý gả cho nó, chăm sóc cha con nó, căn nhà này sẽ thuộc về cháu. Bác tìm người giúp mẹ con cháu nhập hộ khẩu.”

Nhập hộ khẩu? Nông chuyển phi[1] đó, Lý Hà lập tức mắt sáng rực. Giải quyết vấn đề chỗ ở và hộ khẩu, sau này hai mẹ con có thể ở lại, con cái đi học gì đó đều không thành vấn đề.

[1] Nhân khẩu nông nghiệp chuyển thành nhân khẩu phi nông nghiệp.

Thời kỳ này không có trường tư, muốn đi học ở thành phố cần có hộ khẩu. Cô lo lắng nhất chính là chuyện con gái đi học, nhưng lúc này nông chuyển phi khó nhường nào cô cũng biết. Ngay cả mấy thanh niên tri thức muốn trở về thành phố cũng chỉ là bản thân mình, dẫn theo người nhà như vợ con trở về cũng không được nhập hộ khẩu. Muốn học ở thành phố phải nhờ quan hệ, bỏ ra số tiền lớn làm phí dự thính.

Làm giúp việc cho người ta vốn dĩ chính là bước đầu tiên để cô ở lại, giờ điều kiện này phải nói là tốt hơn làm giúp việc rất nhiều. Sau thập niên 80 ở kiếp trước, nghe nói có lên đến hàng chục ngàn cũng chưa chắc làm được nông chuyển phi.

Có điều nếu gả cho người đàn ông này, cô phải suy xét nuôi bọn họ. Biết đâu nhà này không có tích góp, nếu người đàn ông này sống tám năm người năm, cô không chỉ phải chăm sóc anh ta, còn phải nuôi sống cha con bọn họ. Việc này quả thật phải danh chính ngôn thuận, nếu không bà cụ vừa chết là cô sẽ bị đuổi đi.