Chương 44

Thằng nhóc thúi này sao lại có nhiều câu hỏi như vậy, bụng Mộ Dung Đan Linh chứa đầy lửa giận. Nếu là trước kia chắc chắn cô ta sẽ giơ tay lên đánh cậu, nhưng hôm nay cậu đã là búp bê tiền, cô ta không dám. Nếu chọc thằng nhóc này không thích cô ta thì cô ta sẽ mất nhiều hơn được. Nhìn thằng nhóc thối kia, trong lòng cô lại thầm nhớ tới ba mươi nghìn đô la, lại cảm thấy cả người cậu bé nổi lên ánh sáng vàng, cơn tức giận với cậu bé cũng kìm lại được.

"Mẹ cũng không còn cách nào. Bà nội con đổ hết chuyện cha con gặp không may lên đầu mẹ, ngày nào cũng bắt nạt mẹ, mẹ còn không đi sẽ bị sỉ nhục tới chết. Mẹ, mẹ cũng muốn mang theo con, nhưng bà nội con không cho. Bảo bối, con nói chuyện với mẹ như vậy, có phải bà nội con đã nói bậy gì với con không? Mẹ biết ngay mà, bà ta nhất định đã..."

"Không có, bà nội không nói gì mẹ cả." Nhắc tới bà cụ, miệng cậu bé méo đi, rất đau lòng: "Con náo loạn muốn đi tìm mẹ, bà nội còn mang con qua nhà bà ngoại. Bà ngoại nói mẹ không ở đó, kêu sau này con đừng quay lại đó nữa."

“Bà ngoại con cũng là muốn mẹ có thể bắt đầu lại từ đầu. Lúc ấy mẹ và đồng nghiệp chen chúc ở đơn vị, thực sự là không có cách nào lo cho con được.”

"Được rồi."

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa, Mộ Dung Đan Linh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô ta nói chuyện với con trai một lúc để kéo gần quan hệ ruột thịt hơn, trước khi đi còn cho con trai hai hào.

"Muốn ăn gì thì tự mình mua đi. Nếu ai đó bắt nạt con thì con phải tìm mẹ ngay."

Cậu nhóc gật gật đầu rồi lại lắc đầu: "Dì ấy chưa từng bắt nạt con."

Mộ Dung Đan Linh không thích nghe câu này, đôi mắt cố kìm nén cơn lửa giận: "Mẹ đi rồi, chờ quyền nuôi dưỡng con thuộc về mẹ, mẹ sẽ tới đón con đi."

"Cả cha nữa ạ."

"Ừ."



Lời đáp lại này không tình nguyện, âm thanh cực thấp. Đáng tiếc cậu nhóc kia đang mãi đắm chìm vào trong hạnh phúc cha mẹ và mình ở chung với nhau nên không nghe ra được.

Lý Hà ở bên kia, thấy Thẩm Huy vẫn hướng tới mộng đẹp như trước, vậy nên không nói gì. Những ngày kế tiếp cô vẫn bận nghiệp lớn kiếm tiền của mình. Một mặt đầu tư vào bất động sản, nhưng mặt khác phải tự dựa vào chính mình để kiếm tiền. Trước tiên cứ bán đồ ăn tích trữ tài chính, sau này dự định sẽ buôn bán các loại mặt hàng khác. Khi hàng hóa từ Nam Bắc chuyển tới, đó chính là lúc kiếm ra được số tiền lớn.

.

Cháu trai của ông cụ bán nhà ở tỉnh kia trở về ngồi xuống nói chuyện với cô một phen, cuối cùng quyết định giá cả sẽ là bảy ngàn sáu đồng. Lúc này vị trí chưa ảnh hưởng quá lớn tới giá nhà, vị trí của nhà này trong tỉnh vô cùng tốt, đối phương cảm thấy sau này sẽ tăng giá, nhưng trước mắt thì nó không đáng tiền như vậy. Chủ nhà sốt ruột cần tiền gấp, nên cuối cùng cô chỉ tốn chưa đến hai mươi nghìn đồng đã mua được hai căn Tứ Hợp Viện.

Sáng sớm cô nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản viết tên mình, trong lòng cảm thấy cứ như đang nằm mơ. Cô liếc mắt nhìn sang Thẩm Hải Dương một cái, lại bắt đầu nói chuyện với anh.

"Hai chỗ bất động sản này hai mươi năm sau sẽ đáng giá mấy chục triệu, có cái này thì Thẩm Huy chắc hẳn sẽ không cần lo nữa. Dù không liên lạc được với cha anh, dù tiền của thằng bé có bị chính mẹ ruột lừa đi, sau này mẹ con có vì tiền mà thù ghét nhau thì thằng bé vẫn còn đường lui. Hiện tại thu nhập bán bánh bao của em khá tốt, em có kế hoạch sửa lại căn phòng phía Nam của căn nhà mới mua, sửa lại mở cửa sát đường đi. Như vậy có thể mở một cửa hàng, em sẽ mở một cửa hàng trước, chỗ đó rất tốt nên có lẽ làm ăn cũng được…”

Đột nhiên nhìn thấy cánh tay của người đàn ông nâng lên một chút, cô hoảng sợ nói được một nửa đã dừng lại. Sau đó xoa xoa mắt, người đàn ông lại không động đậy gì nữa. Cô vỗ ngực tự an ủi mình.

"Hoa mắt thôi, làm em sợ muốn chết. Thẩm Hải Dương, em đã nói với anh rồi, em đây sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để bảo vệ hai cha con anh. Anh cũng đừng chịu thua, phải sống lâu thêm vài năm nữa nhé, con anh vẫn sẽ còn cha, thằng bé còn có cả nhà ở đây. Em đã đồng ý với bà nội nó là chăm sóc cho nó... Má ơi!"

Sau khi cánh tay Thẩm Hải Dương động đậy được thì anh lại mở mắt, nhưng hiện tại cô không hoảng sợ lớn như hồi nãy nữa. Kiếp trước trong phim truyền hình cô xem từng có đoạn người thực vật sống lại, lúc này sau khi khϊếp sợ xong, cô đã tự mình tỉnh táo lại, đưa tay quan sát Thẩm Hải Dương.

"A, Thẩm Hải Dương, anh tỉnh rồi sao? Là tỉnh thật rồi hay là động tác cơ bắp vậy? Anh có thể nói chuyện được không, hay nháy mắt vài cái cũng được?"

Sau đó Lý Hà liền thấy anh chớp mắt, cô ngay lập tức vui sướиɠ ngập tràn, trong lúc nhất thời cô vui mừng chỉ biết dậm chân trên mặt đất chứ không biết nói gì cho phải.