An Điềm không những đã kết hôn mà còn có một đứa con trai!
Cố Thiên Tuấn cười lạnh lùng, An Điềm, không phải cô đang sống rất tốt sao? Đã lấy chồng sinh con rồi, còn tính toán đến những việc xưa kia làm gì? Vừa rồi nếu cô bằng lòng nhận số tiền ấy của tôi thì không phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao?
Nhưng mà, bây giờ An Điềm kết hôn rồi cũng tốt, anh có thể đưa cô về nhà, nhân tiện nói chuyện với chồng của An Điềm luôn, tốt nhất phải tìm cách khiến chồng của An Điềm đồng ý nhận số tiền kia, sau đó đưa An Điềm mãi mãi biến mất khỏi thành phố H này!
“Tôi biết rồi!” Cố Thiên Tuấn quyết định xong bèn tiếp tục dìu An Điềm đi.
Sau khi nhét An Điềm vào băng sau xe, Cố Thiên Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp rồi ngồi xuống ghế lái.
“Đây là đâu? Thả tôi ra! Thả tôi ra!” An Điềm đã quá say nên không hề biết rằng vừa rồi do mình quá muốn có lại việc làm mà suýt nữa đã bị Vương tổng ăn thịt.
Bây giờ cô đã say bí tỉ nên bắt đầu quậy phá trong xe của Cố Thiên Tuấn.
“Yên lặng đi!” Cố Thiên Tuấn vừa lái xe vừa khó chịu cảnh cáo An Điềm. Anh cứu cô từ tay Vương tổng gian xảo đó đã là tình nghĩa lắm rồi
Nếu cô còn tiếp tục làm loạn như thế nữa thì Cố Thiên Tuấn thề, anh sẽ quẳng cô ra khỏi xe!
An Điềm bị tiếng quát của Cố Thiên Tuấn làm cho giật mình, nhưng chỉ im lặng vài giây là lại tiếp tục đập vào cửa sổ, vừa đập vừa hét: “Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đây là đâu?”
“An Điềm!” Cố Thiên Tuấn mạnh tay bẻ vô lăng, tấp xe vào lề.
Nén giận, tháo dây an toàn, xuống xe, vòng ra sau xe, mở cửa xe, mọi động tác của Cố Thiên Tuấn đều rất nhanh, anh đưa tay nắm lấy cánh tay An Điềm rồi quát: “An Điềm, xuống xe!”
Cố Thiên Tuấn vừa nói vừa lôi An Điềm ra ngoài.
“Tôi... tôi đâu có bảo anh đưa tôi về nhà!” An Điềm đã rất say nhưng vẫn mạnh miệng, hoàn toàn không nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình, hiện giờ đường phố đông, xe cộ tấp nập, nếu Cố Thiên Tuấn thật sự nhẫn tâm vứt cô giữa đường thì thật sự còn ác hơn cả việc để cô lại chỗ Vương tổng!
Cố Thiên Tuấn thấy giọng điệu An Điềm vẫn cứ ương bướng như vậy thì sắc mặt liền sa sầm lại. Thật ra anh không hề muốn thả An Điềm xuống giữa đường thế này, chẳng qua chỉ muốn làm cho cô tỉnh táo lại đôi chút mà bớt ồn ào, ai ngờ An Điềm vẫn cứ mạnh miệng như vậy!
Thế nên bây giờ anh thật sự rất muốn bỏ cô lại giữa đường!
Cố Thiên Tuấn quyết định xong lập tức buông tay An Điềm ra, quay người bước vào xe định lái về nhà.
Nhưng anh còn chưa kịp ngồi xuống thì chợt nghe thấy một tiếng quát vang lên cách đó không xa: “Này này này! Các người đang làm cái gì thế?”
Cố Thiến Tuấn quay đầu lại nhìn, phát hiện thấy có một cảnh sát giao thông đang bước đến.
Trông thấy người cảnh sát ấy, Cố Thiên Tuấn lập tức cảm thấy đau đầu, gặp phải An Điềm đúng là không phải chuyện tốt lành gì! Bây giờ còn bị cảnh sát giao thông bắt lại nữa chứ!
“Tôi đưa bạn tôi về nhà thôi!” Cố Thiên Tuấn kéo cái cổ áo sang trọng của mình lên che mặt lại, anh là một nhân vật lớn của thành phố H, nếu bị đồn ra chuyện cãi vã với một người phụ nữ say rượu xa lạ ở ven đường thế này thì chắc chắn sẽ gây ra những phiền phức không đáng có!
“Chú cảnh sát, con không quen anh ta!” An Điềm đang say rượu lúc này có vẻ như chê chuyện còn chưa đủ lớn, cô đẩy Cố Thiên Tuấn ra rồi chạy về phía viên cảnh sát.
An Điềm chạy đến bên người cảnh sát trẻ ấy rồi vừa lắc tay áo anh ta vừa lè nhè nói: “Chú cảnh sát ơi, con thật sự không quen anh ta mà!”
Cố Thiên Tuấn có thể trông thấy rất rõ, khi anh chàng cảnh sát nhìn còn trẻ hơn cả An Điềm ấy bị cô gọi là chú thì sắc mặt lập tức sa sầm.
Nhưng anh cảnh sát này cũng rất có tinh thần trách nhiệm, vừa nghe An Điềm nói không quen Cố Thiên Tuấn thì lập tức cảnh giác, nhìn Cố Thiên Tuấn bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Cô thật sự không quen anh ta à?” Viên cảnh sát quan sát Cố Thiên Tuấn một lượt rồi quay sang nghiêm túc hỏi An Điềm, dạo này thường có các vụ án xâm hại các cô gái say rượu, thế nên anh phải thật cảnh giác mới được.
Cố Thiên Tuấn vừa nghe cảnh sát hỏi như thế thì biết ngay sự việc càng lúc càng phiền phức rồi, bây giờ chỉ cần An Điềm trả lời sai một câu thôi thì chắc chắn họ sẽ phải về đồn cảnh sát!
Cho dù anh có phải tới đồn cảnh sát thì cũng không sao, mấy tạp chí lá cải chắc chắn cũng sẽ không dám viết ra tin này, điều làm Cố Thiên Tuấn lo lắng nhất hiện giờ chính là lỡ như việc này để Mộng Chỉ biết được thì sẽ không hay, với tính cách nhạy cảm của cô thì chắc chắn sẽ hiểu lầm anh!
Không muốn làm Chu Mộng Chỉ giận, Cố Thiên Tuấn quay sang An Điềm khẽ nói: “An Điềm! Cô tốt nhất đừng có gây phiền phức cho tôi, trả lời cảnh sát cho đàng hoàng!”
Nhưng An Điềm thì vẫn cứ thần trí không tỉnh táo, giương đôi mắt to nhìn anh cảnh sát rồi nghiêm túc nói: “Vâng, chú cảnh sát, con thật sự không quen anh ta.”
“An Điềm, cô quậy đủ chưa thế!” Cố Thiên Tuấn vừa nghe An Điềm trả lời như thế thì giật bắn mình, đáng lẽ mình không nên cứu cô ta khỏi tay lão già đó làm gì!
“Ai quậy với anh chứ?” An Điềm vung vẫy hai tay rồi hét to với anh, “Cố Thiên Tuấn, tôi cho anh biết, bà đây nói không quen anh là không quen anh!”
Nhưng câu nói này của An Điềm lại khiến anh cảnh sát đứng bên cạnh cạn lời, cô à, nếu cô không quen anh ta thì tại sao lại biết anh ta tên Cố Thiên Tuấn?
“Anh cảnh sát, anh cũng thấy đấy, bạn tôi uống say quá rồi nên mới như thế, đã gây phiền phức cho anh rồi, thật là ngại quá.” Cố Thiên Tuấn thở phào nhẹ nhõm nói với viên cảnh sát.
“Không sao, chăm sóc bạn gái anh cẩn thận nhé.” Cảnh sát nói xong liền giúp Cố Thiên Tuấn dìu An Điềm lên xe.
Cố Thiên Tuấn cũng chán chẳng muốn giải thích mối quan hệ của mình với An Điềm cho viên cảnh sát, chỉ ậm ừ nói tiếng cảm ơn rồi mau chóng lên xe lái đi ngay.
Viên cảnh sát dõi theo chiếc xe của họ rời đi, một lát sau mới chợt định thần lại, người đàn ông vừa rồi trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Rồi sau khi chiếc xe đã mất hút giữa màn đêm, anh cảnh sát mới giật mình thốt lên: “Người đàn ông vừa rồi hình như là người giàu nhất thành phố H này! Là Cố Thiên Tuấn!”
Trên xe của Cố Thiên Tuấn...
“Nước, tôi muốn uống nước!” An Điềm bây giờ không la hét đòi ra ngoài nữa mà lại muốn uống nước.
Ha ha, cô còn mặt mũi đòi uống nước cơ đấy! Cố Thiên Tuấn nhìn dáng vẻ say rượu quậy phá của An Điềm qua gương chiếu hậu, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng rồi tiếp tục lái xe.
Dù sao vừa rồi anh cũng đã hỏi được địa chỉ nhà của An Điềm, bây giờ chỉ cần đưa cô về nhà, sau đó gặp chồng của An Điềm bàn bạc thương lượng, dụ họ đồng ý nhận số tiền đền bù li hôn rồi bảo họ cút ra khỏi thành phố H!
Chẳng mấy chốc Cố Thiên Tuấn đã đưa được An Điềm về đến trước căn hộ chung cư của cô.
Cố Thiên Tuấn dừng xe, bước xuống nhìn nơi An Điềm sống, phát hiện căn chung cư này ở thành phố H cũng có thể xem là một nơi trung lưu.
Nhưng tất nhiên nó còn không to bằng cái vườn hoa của nhà anh!
Cố Thiên Tuấn bất giác lắc đầu, quay lại mở cửa xe, nhìn thấy An Điềm nằm trên xe đã ngủ thϊếp từ lúc nào, anh liền đưa tay vỗ lên mặt cô: “An Điềm, tỉnh dậy đi! Bảo chồng cô ra đây đón cô!”