Nếu đã định sẵn không thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cũng chẳng thể thực hiện được tâm nguyện, vậy thì cô chỉ có thể tận dụng một tháng tuổi thọ ít ỏi còn lại để đi thăm gia đình.
Mặc dù đối với cô mà nói, cô mới chỉ gặp gia đình cách đây hai ngày trong lễ kỷ niệm một năm ngày cưới, nhưng đối với nhà họ Thương, cô đã mất tích tám năm rồi. Cô không thể tưởng tượng được lúc đó khi biết tin cô qua đời, họ đã đau buồn đến mức nào.
Cô cũng muốn biết, liệu tám năm qua họ có sống bình an, hạnh phúc hay không?
Tất nhiên, để tránh cho gia đình một lần nữa phải chịu đựng nỗi đau mất đi cô, cô không định xuất hiện trước mặt họ, chỉ cần được lặng lẽ nhìn họ từ xa là đủ.
…
Quyết định xong, Thương Thời Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa quay người lại thì cô nhìn thấy một bóng người đang đứng sừng sững dưới gốc cây.
Mái tóc đen dài được rẽ ngôi lệch 7/3, phần tóc dày hơn rủ xuống từ vai, che khuất tai phải và một phần khuôn mặt, phần tóc ít hơn được vén ra sau tai, để lộ vành tai và đôi bông tai bạch kim đính đá quý.
Sống mũi cao thẳng được tô điểm bởi cặp kính gọng bạc titan, sau lớp kính là đôi mắt phượng hẹp dài, ánh lên vẻ u ám lạnh lùng.
Cô ta mặc áo sơ mi lụa bóng, kết hợp với quần tây ống côn dài đến mắt cá chân, chân đi giày da gót thấp.
Người đó xuất hiện một cách lặng lẽ, cứ đứng im như vậy, tỏa ra khí chất u ám, chẳng lành.
Âm khí nặng nề đến mức Thương Thời Thiên thoáng nhìn qua còn tưởng cô ta treo lơ lửng trên cây.
Thương Thời Thiên giật mình lùi lại một bước, mức độ kinh hãi có thể so sánh với việc cô nhìn thấy ảnh của mình trên bia mộ vào lúc nửa đêm.
…
Không biết rằng ngay lúc Thương Thời Thiên quay người lại, Vệ Dĩ Hàm đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, nội tâm cô ấy cũng chấn động không kém gì gặp phải động đất.
Sáng nay Vệ Dĩ Hàm mới nhìn thấy khuôn mặt này trên bức ảnh thờ ở bia mộ của Thương Thời Thiên – 21 tuổi, sạch sẽ không tì vết, tràn đầy collagen.
Còn có cả ánh mắt trong veo xen lẫn một chút ngốc nghếch, giống hệt trong ảnh.
Ngay cả bộ quần áo cô đang mặc cũng giống hệt bộ đồ thường mà Thương Thời Thiên đã mặc sau khi thay bộ lễ phục trong lễ kỷ niệm ngày cưới hôm đó.
Thương Thời Thiên?
Không thể nào!
Vệ Dĩ Hàm hoàn hồn, trong lòng chùng xuống.
Cô gái có ngoại hình giống Thương Thời Thiên cùng với giọng nói kỳ lạ đó, mọi thứ đều toát lên sự tính toán và quỷ dị, chắc chắn có âm mưu gì đó.
Đối phương tiếp cận cô một cách có chủ đích, thậm chí không tiếc phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình giống Thương Thời Thiên, chắc chắn mưu đồ không nhỏ.
Vệ Dĩ Hàm kìm nén câu hỏi suýt nữa thì thốt ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Thương Thời Thiên.
…
Sau một lúc sững sờ, Thương Thời Thiên đã lấy lại tinh thần từ cơn hoảng sợ.
Cô tò mò nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó rồi.
Cô chọc chọc hệ thống: "Tiểu Hắc, cậu có thấy người phụ nữ này hơi giống Vệ Dĩ Hàm không?"
Vệ Dĩ Hàm: "?"
Hừ, dám giả vờ trước mặt tôi sao?
…
Chỉ có Thương Thời Thiên biết bản thân mình thật sự không nhận ra Vệ Dĩ Hàm, bởi vì người phụ nữ trước mắt có dung mạo xinh đẹp, trưởng thành, khí chất cũng u ám, lạnh lùng hơn Vệ Dĩ Hàm trong nhận thức của cô.
Vệ Dĩ Hàm mà cô biết tuy có ngoại hình và khí chất thiên về mỹ nhân thanh lãnh, nhưng từ những lần tiếp xúc trước đây, Vệ Dĩ Hàm là người hiểu chuyện, dịu dàng, thậm chí "hai ngày trước" khi cô ra ngoài, còn "quan tâm" hỏi cô có cần đưa đi không. –– Hoàn toàn không phải là hình tượng phản diện nham hiểm như bây giờ.