Chương 46
Hai ngày sau, Thương Lạc đắc ý lái xe dẫn theo Hứa Thư Kỳ đi đến Tập đoàn Bùi Thị, chuẩn bị dùng giấy chuyển nhượng cổ phần tiếp nhận Bùi Thị.
Suốt đường đi, Hứa Thư Kỳ luôn thấy thấp thỏm không yên, lâu lâu cứ nhìn vào con dấu và chữ ký trên hợp đồng, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Nhưng vào một lúc nào đó nhìn lại, chữ ký trên hợp đồng lại biến mất tăm!
Hứa Thư Kỳ hét toáng lên, sau đó lại nhận được cái trừng mắt bực bội của Thương Lạc: "Cô la cái gì đó! Sau này tôi sẽ là chủ tịch của Bùi Thị rồi, đừng làm những chuyện làm mất mặt người khác cho tôi!"
Giọng điệu chê bai khiến Hứa Thư Kỳ im bặt, nhưng nhìn lại bản hợp đồng trong tay, chữ ký trên đó quả thật đã biến mất, lập tức đưa hợp đồng đến trước mặt Thương Lạc, lo lắng nói: "Anh xem cái này, chữ ký bên trên biến mất tiêu rồi!"
Lòng Thương Lạc chùng xuống, khuôn mặt còn phơi phới khi nãy bỗng dưng xụ xuống, cau mày nhận lấy hợp đồng, quả nhiên chữ ký trên đó đã biến mất.
"Bùi Hoàn Phong mày là kẻ lừa gạt, A!" Thương Lạc đập mạnh vào vô lăng, và khi cảm xúc hắn ta đang điên cuồng, đối diện có một chiếc xe tải lao đến, đâm vào chiếc xe vượt đèn đỏ này...
Khi Hứa Thư Kỳ tỉnh lại trong bệnh viện, cô ta cảm thấy cả thế giới này dường như đã thay đổi, cô ta ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Thế giới bên ngoài cửa sổ tươi sáng rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với người có cuộc đời thê thảm như cô ta.
Thương Lạc tử vong tại chổ, còn cô ta thì bị thương nặng, hai chân gãy nát, không còn có thể đứng lên được nữa, từ đó trở thành người tàn phế ngồi trên xe lăn!
Nằm trên giường hơn nửa tháng, trong thời gian đó ngoại trừ bác sĩ và y tá ra, không hề có một người nào khác đến thăm cô ta.
Cô ta thành ra nông nổi này, đều do họ ban cho!
Trả thù!
Cô ta muốn trả thù!
"Em muốn gặp anh." Cầm điện thoại lên gọi cho Bùi Hoàn Phong, giọng nói có hơi nghẹn ngào.
Anh đi đến bên cạnh Tô Y Y bật loa ngoài lên, để cho cô cũng nghe thấy lời Hứa Thư Kỳ nói, bây giờ anh không muốn giấu giếm cô bất kỳ điều gì nữa.
"Tôi không muốn gặp cô." Bùi Hoàn Phong lạnh lùng nói.
"Hoàn Phong, em bị tai nạn giao thông rồi."
"Ờm, vậy thì sao?"
Cách nói chuyện lạnh lùng như băng tuyết, thái độ dửng dưng khiến con tim Hứa Thư Kỳ đau nhói.
"Không phải anh vẫn luôn muốn biết ông nội của anh vì sao lại chết ư? Đến bệnh viện, tôi sẽ nói cho anh biết!" Nói xong, cúp máy.
"Hoàn Phong..." Tô Y Y rất dị ứng với Hứa Thư Kỳ, "Cô ta hận chúng ta đến thấu xương, chỉ sợ không có ý đồ gì tốt lành."
"Anh muốn nghe thử xem cô ta muốn nói gì!"
Tô Y Y gật đầu, hai người cùng đi đến bệnh viện, đến phòng bệnh Tô Y Y đang nằm.
Hứa Thư Kỳ chẳng hề kinh ngạc với sự xuất hiện của Tô Y Y, cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nặng nề của Bùi Hoàn Phong: "Ông nội anh là do tôi gϊếŧ."
Cánh tay Bùi Hoàn Phong co rút, suýt chút nữa đã không khống chế được cảm xúc bùng nổ trong cơ thể.
Hứa Thư Kỳ nhìn chằm chằm vào ánh mắt hung ác kia, hưởng thụ cái nhìn chăm chú của anh, trong lòng thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn nữa.
Thế nhưng vào lúc này, có một bàn tay ấm áp ôm lấy tay anh, Tô Y Y cho anh một ánh mắt an ủi.
Thấy sự tương tác của hai người, Hứa Thư Kỳ cười nhạo, sau đó nói: "Chuyện xảy ra vào 10 năm trước kia, chắc hẳn anh nhớ rất rõ đúng không? Vì cứu anh tôi đã mất đi thứ quý giá nhất của đời người phụ nữ. Từ đó về sau, anh đối xử rất tốt với tôi, tiêu tiền như rác vì tôi..."
Cô ta lợi dụng chuyện năm xưa khiến anh phải thấy hổ thẹn, từ đó thao túng anh.
Chương 47