Chương 29
Bế Tô Y Y đã khóc ngất về biệt thự, Bùi Hoàn Phong cởϊ qυầи áo đã ướt sũng của hai người ra trước, sau đó dùng khăn lông lau sạch nước trên người Tô Y Y.
Xả nước nóng vào bồn tắm, Bùi Hoàn Phong thử nhiệt độ xong rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng bế Tô Y Y vào trong.
Anh vào bồn tắm trước, sau đó mới đặt Tô Y Y ngồi xuống trước ngực, lấy ít sữa tắm bắt đầu tắm rửa cho cô.
Nhiệt độ cơ thể ấm dần khiến Tô Y Y tỉnh lại trong cơn ngơ ngác, cô dựa vào l*иg ngực dày rộng của anh, cơn ngột ngạt tắc nghẽn trong tim dường nhưng đang dần dần tan biến, con tim vẫn đập điên cuồng vì người đàn ông này.
"Ưʍ..." Cơ thể nhạy cảm dễ dàng bị kí©h thí©ɧ, khóe mắt của Tô Y Y đỏ bừng, cánh môi cũng đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Hơi thở của Bùi Hoàn Phong phả vào tai cô bắt đầu dồn dập, động tác cũng không còn nhẹ nhàng dịu dàng nữa. Anh không biết đã thèm muốn cơ thể này từ bao lâu rồi, nhưng vì kế hoạch trước đây, anh luôn phải vờ như không thấy, thậm chí lạnh nhạt với cô.
"Y Y..." Anh thấy thỏa mãn, miệng khẽ lẩm bẩm, không ngừng trêu chọc trái tim Tô Y Y, khiến sự thù hận cô vất vả tích lũy hai năm nay lại đầu hàng nhanh chóng như thế.
Bồn tắm vốn đã ấm nay càng nóng hơn, hơi thở dồn dập và tiếng rên khẽ tràn ngập khắp phòng, vì thế mà khiếu cho bầu không khí càng thêm nóng bỏng.
"Anh yêu em." Câu nói kiên quyết được Bùi Hoàn Phong nói ra, ba chữ kia giống như đã phải từ chờ đã lâu, cuối cùng vào khoảnh khắc hai người kết hợp thân mật, nó phá tan mọi xiềng xích, đâm thẳng vào con tim Tô Y Y.
Cuộc vui chuyển từ phòng tắm lên trên giường, hai người yêu thương quấn lấy nhau cứ như sắp đến tận thế vậy.
Sau cơn mây mưa, cả người Tô Y Y rã rời, cô dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Bùi Hoàn Phong, đôi mắt giăng kín sương mù toát lên một vẻ đẹp buồn bã.
"Anh nói yêu em, vì sao anh lại không chia tay với Hứa Thư Kỳ?" Tô Y Y không ngẩng đầu lên nhìn Bùi Hoàn Phong, chỉ yên lặng cúi đầu.
Bùi Hoàn Phong đùa nghịch với tóc của Tô Y Y, giọng nói vẫn trầm khàn, anh nói: "Anh có nỗi khổ riêng, nhưng anh hứa với em, nhất định sẽ vạch rõ quan hệ với Hứa Thư Kỳ, chẳng qua không phải là bây giờ."
Tô Y Y nhắm mắt lại, trong lòng vẫn thấy hơi nhói đau.
Cô không biết vì sao Bùi Hoàn Phong không chịu nói nguyên nhân, những lại không muốn ép anh, thế mà trầm mặc không nói nhiều.
Vận động kịch liệt đã khiến hai người mệt rã rời từ lâu, Bùi Hoàn Phong hôn trán cô, ôm cô đi vào giấc ngủ.
Đêm khuya, di động ở đầu gường bỗng nhiên sáng lên, Tô Y Y vốn ngủ không sâu bỗng nhiên mở mắt, cẩn thận rời khỏi lòng Bùi Hoàn Phong, cầm điện thoại đi thẳng ra ban công.
Gọi điện thoại ngay cho Luât sư Vương, Tô Y Y siết chắc áo, đứng trong gió lạnh với vẻ mặt lạnh lùng.
"Cô Tô, đã điều tra được thông tin của người đánh cô bị sảy thai trong tù năm xưa." Giọng nói của Luật sư Vương nghiêm túc, lúc ấy khi biết được những nỗi khô Tô Y Y phải chịu trong tù, một người đàn ông như anh còn thấy chịu không nổi, thì càng không thể tưởng tượng được với người đã mất con như cô đã vượt qua bằng cách nào.
"Được." Ánh mắt Tô Y Y u tối, nở một nụ cười tà ác: "Tôi muốn gặp mặt họ."
Luật sư Vương nghe thấy thế, nói một cách tận tụy: "Vâng cô Tô, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."
Vào lúc Tô Y Y thấy hài lòng, bỗng có một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau: "Em đang gọi điện thoại cho ai đó?"