Chương 18
Hậu quả của việc khóc nức nở là Tô Y Y ngất đi, ngã vào lòng Bùi Hoàn Phong.
Anh nhẹ nhàng bế cơ thể mềm mại của cô lên, khi đi ra xe, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt xinh đẹp hai mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều, càng có một thứ cảm giác quen thuộc đối với cô em gái này hơn.
Cố gắng đè cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, Bùi Hoàn Phong mang Tô Y Y về biệt thử, sắp xếp cô trong một căn phòng ngủ phụ.
Anh đắp chăn giúp cô, đang lúc định rời đi, người trên giường đột nhiên đưa tay ra, vẻ mặt giãy giụa túm lấy cổ tay Bùi Hoàn Phong.
Ngón tay lạnh cóng khiến Bùi Hoàn Phong dừng động tác lại, lúc xoay đầu liền nhìn thấy cô đang cau mày.
Thoáng do dự, anh thử rút tay về một chút, nhưng không ngờ Tô Y Y lại bắt đầu khóc thút thít.
Tiếng khóc yếu ớt kia khiến con tim Bùi Hoàn Phong co lại, đành từ bỏ suy nghĩ rời đi, xoay người nằm xuống cạnh Tô Y Y, bàn tay bị túm chặt nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của cô, nhéo một cái như an ủi, truyền tải độ ấm trên người anh.
Người bên cạnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, hàng lông mi cong dài ngừng rung rung.
"Vì sao, tôi lại có một cảm giác quen thuộc với em..."
Bùi Hoàn Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Y Y, khẽ lẩm bẩm, đang định nhắm mắt ngủ một lát, thì tầm mắt đột nhiên chạm vào một vết bớt màu đỏ không nổi bật ở sau tai của cô.
Cả người anh run lên, không thể tin được, giờ tay ra cẩn thận vén những sợi tóc sau tai, để lộ ra một vết bớt đỏ sậm hình trái tim.
"Đây là..."
Bùi Hoàn Phong giật mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào vết bớt kia, kích động đến mức cánh môi run rẩy.
Vết bớt kia, giống hệt như vết bớt sau tai của Tô Y Y vợ cũ của anh!
Đầu ốc bỗng trở nên nóng bừng, Bùi Hoàn Phong như điên cuồng, run tay chạm vào vết bớt nóng hổi kia, trái tim cũng bị kí©h thí©ɧ, đập nhanh gấp đôi so với bình thường.
Hít thở sâu, Bùi Hoàn Phong thử rút tay ra khỏi tay Tô Y Y, thấy cảm xúc của cô bình thường không còn khóc nữa, bèn mím môi mang theo tâm trạng kích động vui sướиɠ, lê những bước đi nặng nề rời khỏi phòng.
Đến khi lên căn phòng không bao giờ cho phép người khác bước vào trên lầu ba, mở cửa ra chui vào trong, nhìn ngắm những vật dụng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nằm khắp nơi trong căn phòng rộng lớn đó, ấy vậy mà khiến vành mắt anh trở nên đỏ bừng!
"Ha ha..." Một tay Bùi Hoàn Phong chống lên gò má, trong miệng phát ra tiếng cười khó hiểu, cứ như thở ra được một hơi thở bị đè nén đã lâu, niềm vui sướиɠ xem lẫn trong tiếng cười.
Hóa ra cái người anh tìm rất lâu, lại xuất hiện bên cạnh anh một cách dễ dàng như vậy.
Tuy khuôn mặt có hơi xa lạ, hơi thở cũng không còn giống, nhưng nhờ vào vết bớt quen thuộc kia, anh vẫn có thể xác nhận cô em gái kia chính là vợ cũ của anh!
Cầm lấy một chiếc áo từng được Tô Y Y mặc qua, đưa đến bên mũi ngửi nhẹ, Bùi Hoàn Phong nhìn chiếc áo bằng ánh mắt mơ màng, cứ như xuyên qua nó nhìn thấy được chủ nhân của nó vậy.
Trong phòng bỗng vang lên một tiếng thở dài: "Em quay về rồi, nhưng anh nên làm thế nào với em đây..."
Tô Y Y bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại, cô dụi đôi mắt đau nhức, nhớ lại chuyện bản thân khóc ngất đi, thấy hơi đau đầu rồi lắc lắc đầu.
Nhìn quanh căn phòng ngủ phụ quen thuộc, ánh mắt cô lạnh xuống một độ, sau đó với lấy điện thoại, híp mắt mở tin nhắn ra.
Đã xuất phát.
Người gửi là luật sư Vương, không hề có nhiều từ ngữ, chỉ ba chữ đơn giản.
Tô Y Y nhìn tin nhắn cười lạnh, rồi xóa đi.
Sau đó nheo mắt lại, thốt ra một câu từ trong kẽ răng: "Đã đến lúc, chuẩn bị một phần quà cho cô ta rồi."
Chương 19