Thẩm Nhược Giai nhìn anh thở dài, cô không biết phải nói sao với anh.
"Thiên, em biết chuyện của anh và chị Đình Đình em thực sự rất hâm mộ hai người. Hai người có Tiểu Trạch là điều tốt đẹp nhất trên đời nay em cảm thấy bản thân không có khúc mắc với thằng bé cả."
"Giai Giai, không phải anh chối trách nghiệm . Anh công nhận mình là người đàn ông đầu tiên của Đình Đình nhưng Tiểu Trạch thực sự không phải con anh."- Âu Dương Thiên oan uổng nói.
Thẩm Nhược Giai ngơ ngát, bàn hoàng, ngã ngửa.
"Tiểu Trạch không phải con anh."
Âu Dương Thiên chắc nịch gật đầu.
Thẩm Nhược Giai ngẩn người ngồi xuống giường, anh bước đến ngồi cạnh cô.
"Giai Giai."- Âu Dương Thiên đưa có một phong thư.
Thẩm Nhược Giai nghi ngờ mở ra xem, đọc qua một lượt Thẩm Nhược Giai trở lên trầm ngâm quay lại phía anh.
"A Thiên, em không muốn con biết chuyện này."- Thẩm Nhược Giai quay lại nhìn anh.
"Được." Âu Dương Thiên gật đầu đồng ý.
"Vậy chuyện gả con gái em tính sao."
"Đừng có mơ."- Thẩm Nhược Giai bỗng nhiên tức giận đứng dậy rời đi.
Tại sao chứ, con trai anh có gì không tốt. Đẹp trai thông minh hơn nữa gả cho con anh không phải sẽ không mất con gái sao? Tránh được việc mẹ chồng nàng dâu. Nhìn con bé đi dễ thương biết bao làm sao anh có thể rơi vào tay người khác dày vò con bé được chứ. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy gả cho con trai anh vẫn là tốt nhất.
Càng nghĩ càng thấy sum sướиɠ, anh nhất định phải lên kế hoạch lâu dài. Âu Dương Thiên đi xuống nhà thấy con gái đang gậm chân giò trong bếp miệng toàn lớp mỡ heo, khiến người khác nhìn vào đúng là thèm nhỏ dãi. Âu Dương Thiên vào bếp cũng lấy một bát rồi ngồi xuống cạnh con gái ăn. Thẩm Nhược Giai sau khi mang canh lên cho con trai lớn thì con trai bé cũng vừa được người làm đón về, cô liền bế thằng bé vào bếp lấy một bát canh cho nó. Ăn cơm xong Thẩm Nhược Giai lại mang hai đứa đi tắm, mang Thẩm Nhược Tư qua phòng cho Âu Dương Thiên cùng con bé xem phim hoạt hình. Bản thân lại cùng con trai học bài về nhà, sau đó lại thả thằng bé về phòng cho Âu Dương Thiên trông. Cô lại qua xem Âu Dương Trạch trong phòng mang cốc sữa ấm cho thắng bé. Giúp thằng bé vệ sinh cá nhân rồi mới về phòng ngủ. Âu Dương Thiên canh đúng chín rưỡi mang hai đứa nhỏ lên giường kể chuyện trước khi đi ngủ. Đợi hai đứa ngủ say thì bế về phòng của mỗi đứa. Vừa vặn về phòng thấy Thẩm Nhược Giai đã nằm trên giường đợi anh. Âu Dương Thiên lên giường cô liên thuận theo tư thế anh chui vào lòng. Chăm sóc ba đứa trẻ đều là những công việc không tên mệt mỏi. Cô nhanh chóng vào giấc ngủ. Cuộc sống bình lặng trôi qua, chân tay Âu Dương Trạch dưới sự bảo vệ chăm sóc cô nhanh chóng lành lại.
Ba đứa trẻ đều đi học Thẩm Nhược Giai nhàn nhã ở nhà buồn chán vào thư phòng Âu Dương Thiên vốn muốn tìm quyển sách kinh tế để đọc. Nào ngờ coi chạm vào quyển sách chiếc tủ bắt đầu chuyển động mở ra căn phòng nhỏ chỉ hai mươi mét vuông bên trong chiếc váy cưới năm đó anh đặt làm cho cô. Thẩm Nhược Giai đưa tay chạm vào chiếc váy còn mới nguyên như ngày đầu tiên cô mặc nó chắc chắn được cất giữ cẩn thẩn.
Tối đó, Âu Dương Thiên sau khi đưa hai đứa con về phòng trèo lên giường từ phía sau ôm lấy cô vào lòng.
"Giai Giai, chúng ta tổ chức đám cưới đi."
"Tổ chức dám cưới.Tại sao nghĩ đến chuyện này."
"Không lẽ em muốn chúng ta sống mãi như vậy sao?"
"Như này không tốt sao?"
"Tốt nhưng đám cưới sẽ tốt hơn."- Âu Dương Thiên quả quyết.
Thẩm Nhược Giai trở lên trầm ngâm cô không nói gì. Âu Dương Thiên riết chắc tay ôm chặt lấy cô gian cô trong lòng mình.
Lần này đám cưới tổ chức bãi biển lớn cát trắng biển mênh mông, trời xanh mây trắng nắng ửng hồng. Nhà trai có bố mẹ anh và hai thằng quỷ con, nhà gái có Giang Tiểu Mỹ, Tiểu Tiêu và Thẩm Nhược Tư thêm một cha sứ cử hành hôn lễ. Ngoài ra không mời người ngoài. Thẩm Nhược Giai mặc chiếc váy cưới đuôi cá không khác gì một nàng tiên cá xinh đẹp từ dưới biển đi lên . Chỉ vài người vài câu thề hai người chính thức trở thành vợ chồng.
Bố mẹ anh sau đó cũng trở về Mỹ sống. Đám trẻ cũng bắt đầu đi học lại cuộc sống mới ở thành phố mới đã có quỹ đạo của nó. Thẩm Nhược Giai lại trở thành thư ký của anh. Giang Tiểu Mỹ vẫn luôn trốn tránh Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu ngày ngày lại đến làm phiền cô.
~~~~~~~~~1 Năm Sau~~~~~~~~~
Thẩm Nhược Giai đang ngồi trong văn phòng xử lý cả chồng tài liệu ngập đầu thì điện thoại vang lên. Thẩm Nhược Giai nhìn số điện thoại trở lên do dự nhiều năm không gọi tự dưng liên lạc nhất định có chuyện.
"Alo."
"Giai Giai, là mẹ."- Bên kia truyền lại giọng nói Nhã Hân Vy với tiếng khóc nức nở.
Ánh mắt Thẩm Nhược Giai liền thay đổi, bà ta bao năm rồi vẫn đeo cái mặt nạ thục hiền người người khen ngợi đó khiến Thẩm Nhược Giai phát nôn.
"Có chuyện gì không?"- Thẩm Nhược Giai lạnh lùng nói.
"Giai Giai, cha con ngã bệnh rồi con mau về nhà được không ?"-Nhạc Hân Vy đầu dây bên kia vẫn không ngừng khóc nấc lên.