Chương 43: Tỏ Tình

Thẩm Nhược Giai mang con Qoobee trở về Thẩm Nhược Tư nhìn thấy con khủng long vàng thích thú ôm trong lòng, từ khi hiểu chuyện nay là món quà đầu tiên con bé nhận được. Thẩm Nhược Giai nhìn đôi mắt tròn to con bé cảm thấy hạnh phúc trong lòng ôm trọn con bé trong ngực . Thẩm Nhược Giai thực sự mong con bé sẽ mãi bé bỏng như vậy để cô có thể ôm con bé mãi trong lòng mình. Đợi Giang Tiểu Mỹ trở về ba người đến một quán lẩu nhỏ ven đường. Trùng hợp gặp Lăng Bạch Ngôn cũng đến quán lẩu này, Thẩm Nhược Giai nhìn cách ăn mặc anh chả giống gì là trùng hợp. Ai lại mặc Âu phục đến ven đường ăn lẩu cơ chứ.

"Con bé thật đáng yêu rất giống em." -Lăng Bạch Ngôn nhìn Thẩm Nhược Tư mỉm cười.

"Cám ơn anh." Thẩm Nhược Giai vuốt mái tóc tơ con bé.

"Bạch Ngôn, anh cơm chưa? Ăn cùng chúng em đi." - Giang Tiểu Mỹ kéo ghế để anh ngồi cạnh Thẩm Nhược Giai.

Lăng Bạch Ngôn không để ý hình tượng ngồi cạnh cô. Năm năm nay Lăng Bạch Ngôn luôn dùng danh nghĩa Giang Tiểu Mỹ giúp đỡ mẹ con cô về kinh tế rất nhiều, chỉ là cô luôn nghĩ là do Giang Tiểu Mỹ làm.

Sau khi ăn cơm xong, Lăng Bạch Ngôn đưa ba người trở về chung cư.

"Anh về cẩn thận."- Thẩm Nhược Giai mỉm cười với anh. Dưới ánh trăng mái tóc dài của cô bay nhẹ trong gió quả thực rất động lòng người.

"Nhược Giai, anh có thể nói chuyện với em không?"- Lăng Bạch Ngôn giữa cánh tay cô lại.

"Vậy tôi lên đưa Tư Tư lên trước."- Giang Tiểu Mỹ ôm lấy Thẩm Nhược Tư chạy nhanh còn hơn thỏ.

"Giai Giai anh biết mình đến muộn nhưng còn hơn không đến. Giai Giai, anh yêu em. Em cho anh cơ hội chăm sóc mẹ con em không? Anh nhất định đối xứ tốt con bé."- Lăng Bạch Ngôn nhìn vào mắt cô Thẩm Nhược Giai không nghĩ anh lại tỏ tình với mình.

Người ta nói quả chanh non không chua thì chát, mối tình đầu không nát thì tan. Nếu chín năm trước anh đủ dũng cảm nói câu này nhất định cô rất hạnh phúc mà ôm lấy anh chỉ tiếc đã chín năm rồi, đời người có bao nhiêu cái chín năm trái tim cô đâu còn ở vị trí cũ để đợi anh.

"Giai Giai, em không cần trả lời anh vội, em cứ về suy nghĩ. Anh đợi em."

Thẩm Nhườ Giai gật đầu. Trong lòng cô rối như tơ vò.

"Em về nghỉ sớm đi"- Lăng Bạch Ngôn vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

Thẩm Nhược Giai lại gật đầu quay về chung cứ thấy một lớn một nhỏ thụt thò gần đó.



"Mình...mình không nghe gì cả?" -Giang Tiểu Mỹ khoa chân múa tay nói. Thẩm Nhược Giai không thèm để tâm đến cô nàng bế Thẩm Nhược Tư về căn hộ.

Nửa đêm Thẩm Nhược Giai nhìn con bé nằm bên cạnh mình ánh phức tạp. Cô biết anh người tốt nhất định sẽ đối xử con bé như con đẻ của mình nhưng trái tim cô không còn hướng về anh. Giống như cô đang lợi dụng anh vậy nhưng làm mẹ rồi cô mới hiểu trên thế giời này con cái còn hơn cả sinh mạng. Cô muốn cho Tư Tư một mái ấm đúng nghĩa, có cha có mẹ. Nghĩ đến đây cô hiểu chuyện năm đó Mạc Uyên Đình nhất định cũng giống cô. Trong lòng oan hận cũng tan biến đi không ít.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhược Giai thấy Giang Tiểu Mỹ vội vàng rời khỏi nhà. Không phải cùng công ty sao lại không đợi cô. Thẩm Nhược Giai cho Thẩm Nhược Tư ăn sáng mới dẫn con bé đi học, ra khỏi chung cư đã thấy lý đó Giang Tiểu Mỹ đi làm sớm. Lăng Bạch Ngôn đứng dựa vào xe nhìn hai mẹ con cô mỉm cười.

"Anh đưa mẹ con em đi nha."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh muốn theo đuổi em."- Lăng Bạch Ngôn không giấu diễm thẳng thừng nói.

"Bạch Ngôn em...em"- Thẩm Nhược Giai không biết nói sao. Đứng trước tình yêu cô giống như con mèo hoang nhỏ bị thương cho dù ánh sáng kia ấm áp thế nào cũng khiến cô sợ hãi.

"Giai Giai em có thể không cho anh hy vọng nhưng không thể cấm anh yêu em. Giai Giai, anh biết em cần thời gian. Chúng ta cùng nhau thử."

"Em cảm thấy không công bằng với anh."

"Anh trước giờ chưa từng cần công bằng, anh cần em."- Lăng Bạch Ngôn chắc lịch nói.

Thẩm Nhược Giai nhìn anh, cô có thể có một gia đình như ao ước không? một mái ấm không cần quá to vừa đủ, không cần tranh dành vẫn thuộc bản thân cô.

Lăng Bạch Ngôn bước đến gần cô.

"Giai Giai. Cho anh một cơ hội, cho con em một người cha. Anh không phải người giàu có gì nhưng anh nhất định sẽ là người cha tốt. Anh sẽ không để em và con phải chịu thiệt thòi nữa." Thẩm Nhược Giai nhìn anh rồi lại nhìn Thẩm Nhược Thư.

Đôi mắt to tròn con bé nhìn cô. Là cô nợ con bé nợ rất nhiều. Thẩm Nhược muốn con bé có đầy đủ muốn một hạnh phúc nhỏ. Trong đầu cô hiện lên ba chữ Âu Dương Thiên nhanh chóng vụt tắt không được đâu. Cô và người đó không được nữa rồi. Cô không thể mãi đợi một người không bao giờ quay về mà để con mình chịu thiệt thòi. Thẩm Nhược Giai nhìn anh cuối cùng gật đầu. Cô chấp nhận cho Lăng Bạch Ngôn một cơ hội cho bản thân cô một cơ hội nữa, biết đâu con đường này mới là đúng đắn.