Chương 4: Giao Kèo

Âu Dương Thiên ghé sát tai cô thì thầm.

"Bốn năm trước Thẩm Thị sảy ra biến cố, bốn năm sau Thẩm Thị có biến cố hay không? Chuyện này phải dựa vào đại tiểu thư Thẩm gia rồi."- Thẩm Nhược Giai không tự chủ run nhẹ thì ra ngay từ đầu họ đã tính kế trước rồi.

"Anh không cần uy hiệp tôi. Thẩm gia và tôi không còn liên quan nhau nữa."

Người ta từng nói kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ không có gì để mất. Thẩm Nhược Giai lại quên mất vế sau người đáng sợ nhất chính là người có tất cả mọi thứ trong tay. Cô ngang tàng thế nào cũng đâu bằng người đàn ông trước mắt.

"Ôh vậy sao? Tôi nghe nói trước đây Thẩm Thị là thuộc tài sản nhà họ Hứa"- Âu Dương Thiên ngồi xuống ghế. Nhìn khuôn mặt tái nhợt cô, anh biết trận chiến này vốn dĩ không cần tốn sức.

Trước đây mẹ cô là Hứa Giai Kỳ con gái độc nhất họ Hứa. Hứa gia không giàu có gì chỉ có một sĩ nghiệp may mặc nhỏ là do cả đời ông ngoại cô xây dựng. Sau này mẹ cô lấy Thẩm Bảo Lâm một thanh niên nghèo từ quê lên được cái chăm chỉ, thật thà cũng có đầu óc kinh doanh ngày càng đưa xí nghiệp đó thành một công ty may mặc dù có chút danh tiếng cũng không phải to lớn gì. Sau này ông ngoại qua đời để lại cho con gái mình là Hứa Giai Kỳ lúc đó đang mang thai tám tháng không nghĩ ngợi nhiều bà lại giao cho Thẩm Bảo Lâm làm chủ, từ đó được đổi thành Thẩm Thị bây giờ. Trước giờ vẫn chỉ là công ty nhỏ bé không đáng nhắc tới đến khi cô gả cho Âu Dương Thiên. Thẩm thị được vốn đầu tư lớn lại thêm cái mác thông gia với Âu gia bốn năm nay thế lực phát triển lại so với Thịnh Vượng không đáng bằng con kiếm. Thẩm Nhược Giai có thể không quan tâm đến Thẩm gia nhưng Thẩm Thị là tâm huyết cả đời ông ngoại, cô bỏ mặc được sao?

Thẩm Nhược Giai nắm chặt tay móng tay đâm vào lòng tay, cô phải làm sao đây?

"Sinh đứa bé ra, tôi giúp cô lấy lại Thẩm Thị" Âu Dương Thiên ngồi thẳng người giọng nói nghiêm nghị.

Thẩm Nhược Giai trợn tròn mắt nhìn anh, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng có thể lấy lại được Thẩm Thị.



"Được, tôi sinh. Anh phải giữ lời."

"Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ."- Âu Dương Thiên đứng dậy chỉnh lại áo khoác rời đi.

Thẩm Nhược Giai đặt tay lên bụng mình đứa bé này phải làm sao đây? Thẩm Nhược Giai hiểu rõ một khi sinh đứa bé ra cô sẽ không có cơ hội gặp được nó. Bỗng nhiên Thẩm Nhược Giai bật cười lớn thì ra cô cũng giống Thẩm Bảo Lâm vì lợi ích bản thân mà mang con mình ra trao đổi, thực nực cười vậy mà cô đã từng oán hận ông ta.

Âu Dương Thiên năm nay đã ba mươi bốn tuổi có một đứa con cũng không có gì là to tát cũng đâu phải anh nuôi không nổi. Chuyện đứa bé đâu làm khó được người như anh. Âu Dương Thiên từ bệnh viện trở về nhà lớn Âu Gia. Sau khi ông nội mất bố mẹ anh chuyển về đây sống là căn biệt thự lớn nằm bị trí đắt địa khu tư nhân. Đứng trước căn nhà lớn ánh đèn chiếu sáng khu vườn hoa hồng lung linh như trong câu truyện cổ tích. Trước giờ bố anh luôn là người sợ vợ mọi chuyện đều nghe theo lời mẹ anh. Chỉ cần một lời bà không cần biết đúng sai đều được bố anh thực hiện.

"Sao giờ mới về? Đã dặn phải về sớm làm sao lại để con gái người ta chờ thế được"- Lưu Tuyết vừa thấy con trai về đã đi ra oán trách. Hôm nay bà đặc biệt mời Lâm Ánh Yên qua nhà chơi vốn muốn mai mối cho hai người.

"Bác gái, anh Tiểu Thiên còn bận nhiều việc bác đừng oán trách anh ấy nữa. Anh Tiểu Thiên mau vào ăn cơm đi vừa kịp lúc "- Lâm Ánh Yên bê bát canh từ nhà bếp đặt vào bàn ăn nhẹ nhàng vỗ về bà.

Lâm Ánh Yên vốn là con gái bạn thân của bà. Hai người có thể coi là thanh mai trúc mã đã được Lưu Tuyết ngắm từ trước nếu không phải ông bố chồng bà một mực bắt Âu Dương Thiên lấy cái con gái nhà họ Thẩm gì đó, nếu không mối nhân duyên này đã thành từ lâu. Cũng may Lâm Ánh Yên vừa đi du học về đúng lúc Âu Dương Thiên ly hôn hai năm qua bà luôn cố ý bồi đắp tình cảm cho hai người mà thằng con trai bà lại không khác gì cục đá vừa cứng vừa nặng không chịu nghe lời.

Nói đến Lâm Ánh Yên mới thực sự khiến Âu Dương Thiên đau đầu. Lâm Ánh Yên là nhị tiểu thư họ Lâm trước cô có người anh trai là Lâm Thành tài năng và tướng mạo so với Âu Dương Thiên không hề kém chỉ có một khuyết điểm quá cưng chiều em gái, vì vậy mà nói Lâm Ánh Yên chính là một nàng công chúa đỏng đảnh khó chiều nhìn thái độ mềm mỏng thế kia không biết bao nhiêu lớp mặt nạ so với Thẩm Nhược Giai đúng có chút thua xa.

Lâm Ánh Yên từ bé thích Âu Dương Thiên mặc định anh là của mình, khi nghe tin anh lấy vợ tức giận đi du học, hai năm sau nghe tin anh ly hôn lại một mực quay về vốn muốn nối lại tình xưa với anh. Ai ngờ Âu Dương Thiên vốn chỉ coi cô như em gái trong nhà không chút tư tình.