Chương 35: Chuyện Lãng Mạn

Sau khi từ thành phố A trở về cô mới biết trước lúc đi câu mực mẹ anh gọi điện nói sức khỏe ba anh không tốt hai người muốn sang Mỹ một thời gian nói họ không phải lo lắng cứ chơi thoải mái rồi về.

Bước chân xuống thành phố S, Âu Dương Thiên bảo Tiểu Tiêu đưa cô về còn bản thân lập tức lên máy bay sang Mỹ.

Âu Dương Thiên đi ba ngày thì trở về. Sau khi sảy thai Thẩm Nhược Giai không gặp ai cũng không tiếp ai mà trước đó Âu Dương Thiên có nói mời Giang Tiểu Mỹ ăn cơm lên sau khi trở về. Hai người mời Giang Tiểu Mỹ đến nhà hàng Pháp nổi tiếng.

Không ngờ Tiểu Tiêu mặt dày bán theo hai người đến ăn bám. Giang Tiểu Mỹ nghe tin của cô vốn lo lắng muốn đến thăm cô, lại bị năm lần bảy lượt từ chối. Hôm nay được hai người mời ăn cơm liền chạy đến nhà hàng, cô nào còn gì có tâm trạng ăn uống vừa thấy Thẩm Nhược Giai khóc lóc chạy đến ôm cô. Hai người con gái gặp nhau liền dính lấy nhau không buông, đồ ăn cũng bị hai người làm ngơ. Tiểu Tiêu vừa nhìn Giang Tiểu Mỹ thức ăn cũng không còn mùi vị gì. Trước đây hắn từng cười anh làm gì có tình yêu sét đánh ai lại yêu một người vì đôi mắt, hôm nay hắn thực sự uống nhầm đôi mắt của người ta rồi.

************* 2 năm sau**********

"Âu Tổng, đây là tài liệu anh cần."

"Lại đây."

Thẩm Nhược Giai bước đến gần liền bị Âu Dương Thiên kéo cô ngồi vào lòng mình.

"Anh làm gì vậy? Chúng ta đang ở công ty đó."-Thẩm Nhược Giai hoảng hốt kêu lên.

"Sợ gì chứ? Ai chả biết chúng ta sắp kết hôn."

"Em xem mấy mẫu váy này thế nào?"- Thẩm Nhược Giai nhìn vào máy tính anh thì ra không phải anh làm việc mà chọn váy cưới.

Nhân viên hì hục chạy dự án còn ông chủ lại thảnh thơi chọn váy cưới nếu họ biết nhất định họ bọc máu mà chết. Nhưng chiếc váy anh đang xem thực sự rất đẹp đều là hàng độc quyền của nhà thiết kế David, bất kỳ cô gái nào cũng ao ước được một lần mặc váy do anh ta thiết kế. Thẩm Nhược Giai vừa nhìn thích chiếc thích chiếc váy đuổi cá hở lưng có tay con cup ngực, phần thân vải ren ôm sát cơ thể nộ ra đường cong quyến rũ đến phần bắp chân lớp vải bồng bềnh đính viên kim sa lắp lánh không hổ danh là nhà thiết kế tài năng.

"Lấy chiếc váy này đi."- Âu Dương Thiên chỉ vào chiếc váy cô thích nói. Mặc dù nó hơi hở nhưng dù sao cũng chỉ vài tiếng coi như amh chịu thiệt chút cho đám đàn ông đó nhìn trộm vợ anh.

"Ai nói lấy anh cơ chứ?"- Thẩm Nhược Giai đỏ mặt đẩy anh ra.

Người ta cầu hôn không phải trong nhà hàng sang trọng tiếng nhạc du dương dưới ánh nến hương hoa thơm ngát sao? Còn cô và anh thế nào một mảnh vải che thân còn không có, tự tiện đeo một chiếc nhẫn kim cương vào tay người ta liền nói người ta phải gả cho anh.



"Tối này có buổi tiệc rượu, em chuẩn bị chút rồi đi với anh." - Âu Dương Thiên làm ngơ không để ý thái độ cô.

Nói chuẩn bị tất cả đều được anh sắp xếp từ trước. Tan làm hai người đến cửa hàng trang điểm, ở đây từ đầu tóc váy đều được họ tỉ mỉ chọn lựa. Âu Dương Thiên ngồi đợi hơn hai tiếng Thẩm Nhược Giai bước ra. Trên người cô mặc chiếc váy đỏ chễ vai dài đến tận gót chân, mái tóc bối nhẹ ra đằng sau cài thêm đoá hoa hải đường đỏ, thêm vài trang sức lấp lánh khuôn mặt tỉ mỉ trang điểm. Phải nói quốc sắc thiên hương, Âu Dương Thiên ngẩn người rất vừa lòng đi tới chống tay để cô khoác tay mình bước ra ngoài.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng. Bình thường không phải tiệc rượu thường tổ chức ở biệt thự riêng cũng là khu nghỉ dưỡng sang trọng sao lại tổ chức ở khách sạn, không lẽ đám nhà giàu này thực sự đổi thú vui rồi. Thẩm Nhược Giai ôm một bụng nghi ngờ cùng anh bước vào cầu thang máy. Âu Dương Thiên ấn tầng cao nhất, thang máy mở ra một nhà hàng ngoài trời bên dưới ánh trăng cùng đầy trời sao lấp lánh.

"Oa, đẹp quá."-Thẩm Nhược Giai không kìm được hốt lên.

"Em thích là được."- Âu Dương Thiên đưa cô đến trước bàn ăn hai người ngồi xuống.

Phục vụ bước đến thắp nến, hai phục vụ nữ mang món khai vị lên. Thẩm Nhược Giai ngó nghiêm hồi trong nhà hàng rất ít người chỉ vài đôi ngồi cách xa họ.

"Âu Dương."- Thẩm Nhược Giai gọi nhỏ.

"Sao vậy không hợp khẩu vị em sao?"- Âu Dương Thiên tỉ mỉ cắt miếng thịt thành miếng nhỏ, chuyển đĩa mình sang bên cô.

Thẩm Nhược Giai lắc đầu, nhà hàng to thế này vị sao có thể không hợp. Chỉ là cô cảm thấy không khí có chút kỳ lạ nhìn quanh hồi lại nhìn anh ăn ngon lành. Thẩm Nhược Giai lấy miếng thịt bỏ miệng hương vị rất ngon. Thẩm Nhược Giai cũng không để ý đến nữa giữa bữa ăn tiếng nhạc dương câm vang lên Thẩm Nhược Giai quay lại nhìn góc phòng tiếng đàn du dương.

Âu Dương Thiên đứng dậy bước đến chỗ cô tạo tư thế mời nhảy với cô. Thẩm Nhược Giai ngẩn người đưa tay che mỉm cười từ từ đưa tay phía anh liền bị anh nắm chặt dẫn ra giữa sân. Từ bé Thẩm Nhược Giai được học nhảy lại thêm bước dẫn điêu nghệ của anh, hai người không khác gì vũ công chuyên nghiệp. Mọi ánh mắt ghen ty hướng về hai người, tiếng nhạc kết thúc bước chân hai người dừng lại. Thẩm Nhược Giai buông tay anh nhẹ nhàng tạo dáng cúi chào vô cùng đẹp tiếng vỗ tay vang lên.

Đúng lúc này nhân viên mang lên chiếc bánh ba tầng. Bên trên có chữ "Kỷ nghiệm ba năm bên nhau".

Thẩm Nhược Giai xúc động nước mắt dưng dưng. Âu Dương Thiên đứng sau lưng nắm tay cô cầm dao cắt bánh lấy hai miếng bánh. Sau đó, bánh được chia nhỏ cho mọi người. Thẩm Nhược Giai thực sự rất vui. Vừa đưa miếng bánh vào miệng lại thấy cái gì cứng cứng trong miệng mình.

"Sao vậy?"- Âu Dương Thiên lo lắng, đừng nói là nuốt rồi nha.

Thẩm Nhược Giai bỏ ra chiếc nhẫn kim cương dính máu. Thì ra cô thấy cứng cố nắm ăn sôi bị rách miệng. Âu Dương Thiên che mặt mình mỗi lần có chuyện lãng mạn đều bị cô làm cho thành xấu mặt.