Dì Chu ôm lấy cô đã nhìn thấy Âu Dương Thiên đứng ngoài cửa phòng. Chuyện hai người chỉ có thể để hai người tự giải quyết người già như bà không lên nhiều chuyện.
"Tiểu Thư, tôi về phòng trước. Cô nghỉ ngơi sớm đừng nghĩ ngợi nhiều quá không tốt."- Dì Chu vô vai cô rời đi.
Khi đi qua anh bà lại coi như không biết gì cứ thế mà về phòng mình. Âu Dương Thiên đẩy cửa bước vào Thẩm Nhược Giai lau nước mắt. Anh tới gần cô ngồi cạnh cô kéo cô ngồi lên đùi mình.
"Anh làm gì vậy?"- Thẩm Nhược Giai hoảng hốt kêu lên.
"Thẩm Nhược Giai, giờ tôi hỏi em có muốn làm mẹ con tôi không?"
"Anh nói linh tinh gì vậy?"
"Tôi nói nghiêm túc đó. Em có muốn lấy tôi không?"
Thẩm Nhược Giai nhìn anh rồi cúi đầu.
"Không được đâu."
"Tại sao lại không được."
"Bố mẹ anh sẽ không chấp nhận tôi."
"Đừng nghĩ đến họ chỉ cần nghĩ đứa bé trong bụng em thôi. Nghĩ bản thân em thôi."
"Có thể sao?"- Cô có thể vì bản thân mình mà suy nghĩ sao.
"Có thể."
"Nhược Giai, tôi hôn em được không?"- Thẩm Nhược Giai thẹn thùng cúi đầu gật nhẹ.
Anh nâng mặt cô lên hai mắt nhắm chặt cố nhín thở. Nhìn cô sắp với bản thân ngột chết anh lại không nhịn nổi cười, đúng là ngốc chết đi được.
"Ngốc, ai bảo em nín thở"-Mặt cô ửng hồng xấu hổ.
Anh vòng tay ôm eo cô, bốn mắt nhìn nhau. Từ từ từ anh tiến tới chạm vào cánh môi cô mềm mại. Lần này cô không muốn tát anh nữa hai tay chống ngực anh buông lỏng. Âu Dương Thiên được đà tiến tới lách hàm răng cô, quẫn lấy lưới cô khuấy động bên trong, hai tay cô nắm chặt lấy áo anh.
Đến khi anh thỏa mãn mới buông cô ra. Thẩm Nhược Giai giống con cá vớt lên bờ không ngừng hô hấp.
"Tối nay tôi qua phòng của em nha."
"Như vậy không hợp đạo lý cho lắm."-Thầm Nhược Giai trong ngực anh thở hồn hện.
Âu Dương Thiên nhìn bụng cô đã vượt mặt rồi còn đạo với chả lý.
" Vậy em muốn chúng ta cứ mãi chia phòng sống vậy sao?"Âu Dương Thiên xoa bụng bầu nói.
Thẩm Nhược Giai thẹn thùng gật đầu.
" Đợi sinh đứa bé ra chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Thẩm Giai tôi sẽ không để em chịu thiệt nữa."
Chỉ cần có thể ở bên cạnh con, chỉ cần được nhìn con lớn lên, ở bên cạnh con cho dù chịu thiệt cũng không sao, cho dù anh không cho cô danh phận cô vẫn chấp nhận.
Thẩm Nhược Giai nằm trên giường mình lại không thể nào ngủ được, tim cô đập với tần suất cao như muốn nhảy ra ngoài luôn.
"Sao vậy? Đứa bé bắt nạt em sao?"- Âu Dương Thiên ôm lấy bụng cô xoa nhẹ.
"Không có, chỉ khó ngủ thôi."- Thẩm Nhược Giai thấy hơi đau lưng vươn người một cái.
Bác sĩ nói phụ nữ thời kì này sẽ khó ngủ hơn.
"Nào lại đây."Âu Dương Thiên kéo cô vào lòng để cô gối lên tay anh.
Lần này thì xong rồi trái tim cô thực sự nhảy ra ngoài.
Thẩm Nhược Giai nhắm mắt lại ngủ cô phải quen với việc này bây giờ và cả sau này.
*************************
"Giám dốc, đây là tài liệu anh cần."- Thẩm Nhược Giai mang tài liệu đặt lên bàn làm việc của anh.
"Lại đây."- Âu Dương Thiên không rời mắt khỏi máy tính, cô bước đến gần anh liền bị anh kéo vào lòng ngồi.
"Đừng giám dốc, chúng ta đang ở công ty mà."
"Có sao đâu, quan hệ mờ giữa giám đốc với thư ký đâu phải ít."- Âu Dương Thiên nhìn khuôn mặt cúi xuống thơm lên má cô.
"Âu Dương, hôm nay em không về với anh đâu."
"Em muốn đi đâu?"
"Tiểu Mỹ hẹn em đi trung tâm, em muốn mua thêm đồ cho con."
"Cái gì mà mua thêm, nhiều lắm rồi. Em đó, mua thêm đồ cho mình đi. Tôi thấy em mặc bộ này 3 lần trong tuần rồi đó."-Âu Dương Thiên lấy trong ngăn kéo ra chiếc thẻ đen đưa cô.
"Gì vậy?"
" Mật mã là sinh nhật em. Cằm lấy mua đồ cho mình đừng mua cho con nữa. Nó không thiếu gì cả từ giờ đến năm nó năm tuổi không cần mua gì nữa."
"Không cần đâu, em có tiền lương mà."- Thẩm Nhược Giai lắc đầu không nhận.
"Mấy cọc tiền lương đó đáng bao nhiêu?"- Âu Dương Thiên ấn thẻ vào tay cô.
"Thẩm Giai, sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. Em không thể cứ
mãi từ chối tôi. Chúng ta là vợ chồng sống vậy sẽ rất mệt mỏi. Em chấp nhận bên cạnh tôi thì cũng phải quen với sự chăm sóc của tôi." - Thẩm Nhược Giai nhận lấy thẻ trong tay anh, anh nói không sai họ không thể sống như vậy. Cô phải quen việc này.
"Đói chưa, đi ăn cơm đi."Âu Dương Thiên thả cô ra.
Buổi chiều Thẩm Nhược Giai cùng Giang Tiểu Mỹ lượm một vòng trung tâm mua sắm mặc dù đã nói không mua đồ cho đứa bé nữa nhưng cô lại không cằm được lòng khi thấy đồ bé tý đó. Hai người túi to túi nhỏ ra khỏi cửa hàng đồ trẻ con trên mặt thỏa mãn cười.
"Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chút đi. Đừng để con trai tớ mệt."- Giang Tiểu Mỹ đưa tay sờ bụng cô.
"Được được của cậu hết đó, đợi tớ sinh xong nén cho cậu lúc đó đừng có mà trốn mất."
"Hey, lão đại nhà cậu biết cậu mang con trai anh ta đi vất tớ đến mảnh xương chả còn."- Giang Tiểu Mỹ than thở.