Chương 15: Thiệu Đình, Anh Đến Rồi

“Vậy thì sao?” Dương Lai đỡ bụng bầu tiến lên: “Vậy thì cô cũng kém hơn cậu ấy, cứ cho là tinh thần cậu ấy ấy sa sút thì cô cũng chẳng bằng đầu ngón chân của cậu ấy.”

“Cô…!” Người phụ nữ tức giận giơ tay định cho Dương Lai một cái tát, Dương Lai không kịp phòng bị, bị cô ta đánh lùi về sau mấy bước, sau lưng đυ.ng phải cạnh bàn, cô ấy giơ tay bảo vệ bụng mình kín kẽ, rất sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện.

“Cậu không sao chứ?” Bùi Niệm vội vàng tiến lên đỡ Dương Lai, cô ấy lắc đầu.

Người phụ nữ kia đang đắc ý, cảm thấy lúc mình tát vô cùng vui sướиɠ lại không ngờ rằng một giây kế tiếp, khuôn mặt của cô ta liền trở nên đau đớn.

Cô ta che mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm Bùi Niệm với vẻ không thể tin được, giọng nói nghiến ra qua kẽ răng: “Cô đánh tôi, cô dám đánh tôi!”

“Cô làm gì với tôi đều được nhưng không thể bắt nạt bạn bè của tôi.” Giọng nói và ánh mắt của Bùi Niệm trong trẻo lạnh lùng.

Người phụ nữ ngang ngược kia cũng không dễ trêu, hai mắt cô ta đỏ lên, vén tay áo, dáng vẻ chuẩn bị làm một trận lớn: “Tôi bắt nạt cô ta đấy thì sao? Bùi Niệm, cô cho rằng cô vẫn còn là cô chủ chỉ tay năm ngón, ngông cuồng tự cao tự đại như ngày xưa sao? Ở trong mắt tôi, cô cái gì cũng không phải, so với bùn trên mặt đất còn không bằng.”

Cô ta dường như còn muốn lao về phía trước đối đầu với Bùi Niệm lại bị Hà Minh Tâm kéo lại. Không biết Hà Minh Tâm thì thầm cái gì mà cô ta ngược lại trở nên an tĩnh, hai con mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai người Bùi Niệm không giấu được vẻ đắc ý.

Sau khi Hà Minh Tâm vỗ về người phụ nữ kia xong, cô ta tiến lên trước đến gần Bùi Niệm thì dừng lại, mỉm cười nhìn cô, sau đó cúi đầu xuống, giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Bùi Niệm, tính tình này của cô xem ra không hề thay đổi tí nào, cứ tiếp tục như này nữa, cô sẽ không bao giờ tìm được việc làm đâu.”

Hà Minh Tâm nói xong liền ngẩng đầu lên, trên môi vẫn là nụ cười duyên dáng xinh đẹp đến lóa mắt.

Lúc này, Bùi Niệm mới hiểu ra tại sao nhiều ngày qua, dù cho cô có tìm công việc gì đều đυ.ng phải vách tường, rất nhiều người trong số đó suýt chút nữa đã tuyển cô ở thời điểm quan trọng lại không cần nữa.



Hóa ra là do Hà Minh Tâm suốt thời gian qua đang táy máy tay chân.

“Niệm Niệm.” Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Dương Lai vội vàng chạy tới quơ quơ tay trước mặt cô.

Bùi Niệm bắt lấy cánh tay cô ấy: “Chúng ta đi thôi.”

Ngẩng đầu lên lại phát hiện Lục Thiệu Đình và Cố Tử Khâm đã sớm đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác màu mực, trên vai có vài bông tuyết, khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không hề có một tia tình cảm, dường như những gì vừa mới xảy ra ở trong mắt anh chẳng có liên quan gì hết.

Anh chỉ là người đứng xem.

Mà Hà Minh Tâm sợ là đã sớm biết anh đến nên mới ngăn bạn mình lại, ở trước mặt Lục Thiệu Đình, cô ta vĩnh viễn là một người phụ nữ hiểu chuyện, chung tình, dịu dàng và làm người khác hài lòng.

Mà trong lòng Lục Thiệu Đình, Bùi Niệm vĩnh viễn là một kẻ đáng khinh, bỉ ổi, vì đạt được mục đích của mình mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào.

Lúc này Hà Minh Tâm dịu dàng lên tiếng: “Thiệu Đình, anh đến rồi.”

Lục Thiệu Đình đi tới, ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh, cuối cùng rơi vào trên người Hà Minh Tâm: “Chuyện gì xảy ra?”

“Không có gì.” Hà Minh Tâm mỉm cười: “Chỉ là tình cờ gặp phải Bùi Niệm ở đây nên mọi người mới nói chuyện vài câu thôi.”

Lục Thiệu ĐÌnh gật đầu, rõ ràng là tin lời cô ta, sau đó tiến vào bên trong, Hà Minh Tâm đi theo sau anh.