Chương 1: Đêm nào Giai Ý cũng nằm mơ thấy ác mộng. Chỉ đến lúc cả người cô ướt sũng, tay chân run lẩy bẩy, cô mới kinh hoảng từ trong mộng tỉnh dậy.
Giai Ý đưa tay vuốt lòng ngực phập phồng dưới tấm chăn mỏng, tâm trạng cũng đã ổn định đi phần nào.
Cô dương mắt nhìn đồng hồ, mới được năm giờ sáng. Từ lúc này tới buổi phỏng vấn quan trọng còn hơn bốn tiếng, rõ ràng cô có thể yên tâm ngủ mà không lo trễ giờ, nhưng cô không thể nào chợp mắt được.
Cứ như vậy, một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua. Giai Ý dời khỏi giường đã là chuyện của ba tiếng sau.
Cô vội vàng ăn sáng và bắt xe tới nơi phỏng vấn.
Thực ra Giai Ý đã vượt qua vòng 1 rồi.
Mặc dù cô là sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi của đại học Marc. Nhưng nói thế nào, cô cũng là người mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Vị trí của cô lại là thư kí của chủ tịch, công việc đòi hỏi chuyên môn cao.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sau lần loại vòng 1 đó, cô đích thân được mời đến phỏng vấn trực tiếp với chủ tịch.
Nghĩ đến đây, trái tim Giai Ý đập mạnh như muốn ra khỏi l*иg ngực.
Cô chưa kịp chuẩn bị tài xế đã dừng trước một tòa nhà cao ốc lớn.
Giai Ý bước xuống xe, đưa mắt nhìn từ dưới lên trên tòa nhà.
Thành phố Nhiệt Hà nên cảm thấy hãnh diện vì trên mảnh đất này lại có một kiến trúc tuyệt vời như thế.
Giai Ý cắn môi hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng vào trong.
Lễ tân gồm tám người, vừa nhìn thấy Giai Ý từ xa tiến đến, họ đã kinh ngạc trợn tròn mắt, Giai Ý cảm thấy khó hiểu trước thái độ của họ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Cô mỉm cười chào hỏi
"Xin chào mọi người, tôi là Cát Giai Ý, tôi có hẹn với thư kí Lệ hôm nay đến phỏng vấn lần hai, phiền cô với thư kí Lệ giúp tôi."
Nữ lễ tân còn chưa tôi hoảng hốt đã vội vàng gật đầu rồi gọi điện thoại.
Không biết đối phương nói gì, chỉ thấy nữ lễ tân kinh hoảng đên nỗi nói lắp bắp. Sau khi cúp máy cô nhìn Giai Ý với ánh mặt cực kì lạ rồi nói
"Phiền cô Cát chờ một, thư kí Lệ sẽ đích thân xuống đưa cô lên."
Đừng nói Giai Ý, ngay cả lễ tân cũng hết sức bất ngờ.
"Cô có nhầm không, tôi chỉ là người ứng tuyển, không phải khách hàng hay đối tác làm ăn, sao lại để thư kí Lệ đích thân xuống đón tôi được." Giai Ý nở một nụ cười công nghiệp hỏi lại .
"Không nhầm đâu, xác thực thư kí Lệ sẽ xuống. À cô ấy kia rồi."
Theo cánh tay nữ lễ tân chỉ, Giai Ý quay lại đã thấy một thân y phục chỉnh tề đang tiến đến gần mình.
Khi chỉ còn cách bốn bước chân, Lê Lan mỉm cười khách sáo.
"Cô Cát đã để cô chờ lâu, Mời cô đi theo tôi."
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Giai Ý vẫn nghe lời cô ấy bước đi theo.
Hai người bước vào thang máy, tám nữ lễ tân đằng sau như ong vỡ tổ.
Đối với công nghê tân tiến của tòa nhà. Giai Ý vô cùng mờ mịt. Chỉ khi thấy Lê Lan nhập một dãy mật mã gì đó, trên màn hình mới hiện lên con số 78, cô mới chợt nhận ra mình đang tiến lên tầng cao nhất.
Vốn dĩ hồi hộp trong lòng Giai Ý đã mất đi phần nào, nhưng từ lúc bước vào thang máy, hai chân cô đã run bần bật, ngay cả những gì chuẩn bị ở nhà cô đều quên sạch.
Cho nên khi Lệ Lan hỏi một số câu cơ bản. Cô đều lắm ba lắp bắp.
Cô âm thầm gõ vào đầu mình.
"Cô Cát mời cô vào trong này." Lệ Lan mỉm cười dẫn đường.
Giai Ý cứ có cảm giác thái độ của Lệ Lan đối với cô rất lạ. Đôi lúc lại nhiệt tình thân quen, đôi lúc lại hiếu kì ngạc nhiên. Cô không biết diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Nói chung là cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nương theo chỉ dẫn của Lệ Lan, Giai Ý tiến vào một căn phòng lớn tách biệt với một không gian bên ngoài. Cả căn phòng tám mươi mét vuông thiết kế tối giản và gam màu xám chì, trong phòng chia làm ba khu vực, nơi mà Giai Ý đang đứng có vẻ là phòng tiếp khách, chỉ bày biện một bộ bàn ghê salon cùng với một vài đồ vật trang trí phong thủy.
Xuyên qua tấm rèm chắn cầu vồng, cô dễ dàng thấy được thấy được khu vực làm việc của đoàn thư kí. Có tổng cộng bốn bàn làm việc sắp xếp theo hình thoi, trong đó có thấy ba bàn đang hoạt động, tức là vị trí cô ứng tuyển này chỉ có một cơ hội duy nhất.
Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao cô có cảm giác hưng phấn bất thường.
không, phải là tự hào mới đúng. Cô vượt qua hàng ngàn ứng cử viên, một bước tiến tới vòng phỏng vấn trực tiếp với chủ tịch thì khả năng của cô cũng không tầm thường đâu.
Giai Ý đã lấy lại sự tự tin vốn có.
"Cô Cát xin mời cô ngồi đây đợi một chút." Lệ Lan khách khí rót trà sau đó căn dặn cô
"Vâng, cảm ơn thư kí Lệ."
Lệ Lan rời đi Giai Ý lại có cơ hội ngắm nghía cảnh vật trong căn phòng này. Chỉ là sau lưng lại thấy nóng rát thế nào ấy.
Giai Ý quay lưng, sáu con mắt từ trong phòng làm việc xuyên qua tấm màn chắn chẳng chút kiêng kỵ quan sát cô.
Giai Ý giật mình, tách trà trên tay thoáng giao động.
Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng chắc chắn bọn họ đối với cô có ánh nhìn rất kì lạ. Không phải tò mò vì có đồng nghiệp mới, càng không phải hiếu kì, mà là ngạc nhiên, tột cũng ngạc nhiên.