Chương 43: Kết

- Vợ, anh về rồi đây !

Ánh mắt anh thật trìu mến nhìn người con gái trước mặt mình. Anh cười, một nụ cười hiền dịu hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên có người ngóng chờ anh về như thế này, lòng anh thật xao xuyến biết nhường nào. Cứ giá như thời gian ngưng đọng lại một chút, để anh ngắm nhìn Nguyệt lâu hơn một chút thì tốt biết mấy. Chứ chả nhẽ vừa về anh đã bổ nhào vào lòng Nguyệt, ôm Nguyệt thật chặt không nỡ buông ? Sao nhìn cô ấy gầy quá vậy ? Càng ngày càng gầy đi trông thấy, ánh mắt cô ấy thật buồn, nước mắt Nguyệt khe khẽ tuôn ra bên ngoài, đôi mắt đỏ hoe, sụt sùi :

- Kiệt...

Anh nghe thấy cô gọi tên mình liền vui quá mức, không kìm nén được lòng mình mà chạy thật nhanh về phía Nguyệt. Miệng anh cười toe toét, mái tóc màu đen láy bay bồng bềnh trong gió, đôi mắt đen tuyền, long lanh nhìn khao khát như nỗi nhớ lâu ngày không gặp liền nhớ da diết vậy. Anh cứ chạy thật nhanh giống như mấy đứa trẻ con được người ta cho kẹo, chạy nhanh đi vồ lấy thứ kẹo ngọt ấy. Đôi chân mày rậm của anh giãn ra, không nheo lại nữa, lông mi anh cong vυ"t, dài hơn cả con gái, nước da chỗ thì trắng chỗ lại ngăm ngăm. Nguyệt nhìn anh mà dào dạt trong lòng.

- Nguyệt !

Kiệt ôm trầm lấy người con gái ấy, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc, cười tươi như nắng mai trên đinh đồi, cái răng khểnh lộ ra trông thật tinh quái. Anh ôm thật chặt, cứ ngỡ, anh sợ Nguyệt sẽ rời xa anh mãi mãi chẳng quay trở về vậy. Anh sợ mất Nguyệt, lần này anh phải ôm thật chặt, không dám buông tay nữa.

- Anh nhớ em.

- Ừ.

- Anh yêu em.

- Ừ.

- Anh xin lỗi em.

- Ừ.

- Anh...

Kiệt ngập ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, Kiệt nói tiếp :

- Anh muốn cắn em.

Nói rồi Kiệt cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Nguyệt rồi thở từng hơi thở nóng hổi vào tai cô khiến cô vừa giật mình vừa khó chịu. Nguyệt tức mình đẩy Kiệt ra khỏi người mình, tiện chân đạp cho phát vào giữa hai chân anh khiến anh nhăn mặt đau đớn, Nguyệt tức giận :

- Chưa gì đã giở trò thú tính đòi cắn quàng.

- Vợ...đau !

- Còn biết đau cơ à ? Cho chừa cái thói lưu manh, lần sau còn dám làm thế giữa thanh thiên bạch nhật, tôi sẽ cho anh mất giống ngay tức khắc.

Sao mà xưng hô nghe xa lạ thế, anh có chút thoáng buồn. Xong Kiệt ngẫm kĩ lại thì lại sực nhớ ra cái gì đó, Kiệt cười cười :

- Thế là ở nhà là được hử ?

Nguyệt đen mặt, biết nói lỡ lời liền đánh trống lảng :

- Anh Sơn đâu rồi ?

- Vợ cứ thích đánh trống lảng. Nào, kệ anh ta, về nhà vợ chồng mình đoàn tụ.

Kiệt đi tới đưa tay ôm eo Nguyệt, kéo Nguyệt vào lòng. Nguyệt thẹn quá hóa giận, giẫm chân thật mạnh vào chân anh mà gầm gừ con nít :

- Ai vợ chồng với anh ?

- Thì...cũng sắp !

Kiệt bỏ mặc người anh trai đang loay hoay với đống hành lý ở tít tận phía sau mà vác Nguyệt trên vai giống hệt vác mấy con lợn nái. Nguyệt ra sức vùng vẫy nhưng bất lực. Sau khi ra tới xe, anh cũng chẳng chờ Sơn ra cùng mà đuổi anh tài xế xuống rồi ngồi yên vị, thắt dây an toàn cho Nguyệt và phóng đi mất hút. Anh tài xế riêng của Sơn chẳng hiểu gì, khi Sơn ra tới nơi liền kể lại sự việc, Sơn nghe xong liền tức điên người, nghiếng răng khen két giận dữ.

Kiệt đưa Nguyệt tới một nơi, một bãi biển thật đẹp. Kiệt quỳ xuống trước mặt Nguyệt, lấy trong túi áo vest ra cái hộp nho nhỏ, mở ra và ngỏ lời :

- Nguyệt, đồng ý làm vợ anh nhé !

Nguyệt đang trong sự tức giận liền quay mặt về phía biển nhìn bông lung và chẳng nói gì. Anh vẫn cứ quỳ ở đấy, biết rằng đã làm Nguyệt giận nên anh cứ quỳ đến khi nào cô chấp nhận thì thôi. Hai người cứ kẻ đứng người quỳ tới gần ba mươi phút, đến khi cái chân của anh như rụng rời thì Nguyệt quay lại, trông anh cũng tội nghiệp quá nên cô liền gật đầu. Anh vui như mở cờ trong bụng liền mau chóng đeo nhẫn vào tay Nguyệt vì sợ cô đổi ý. Anh đứng dậy cười tươi, đôi chân yếu đuối bỗng mềm nhũn, anh nhân cơ hội " thừa nước đυ.c thả câu " mà bám luôn vào người Nguyệt, kéo luôn Nguyệt ngã nhào xuống nền cát theo mình. Kiệt nằm dưới, Nguyệt ở trên, trong khi cô đang lúng túng vì thẹn và giận dỗi thì tức giận thì anh lại cười. Chẳng biết hôm nay anh ăn phải cái gì mà cười lắm thế ? Kiệt nhe răng ra cười híp mắt, hai tay khỏe khoắn ôm lấy Nguyệt, một tay ôm gáy một tay ôm eo không cho Nguyệt có cơ hội chạy thoát. Anh cười ma mị :

- Vợ cũng nôn nóng quá nhỉ ?

- Ai nôn nóng chứ ? Tại anh kéo em.

- Nguyệt, hễ cứ nhìn thấy em là lòng anh lại khó tả quá !

Cô khó hiểu : Khó tả như thế nào ?

- Là như này này.

Kiệt nói rồi hôn cô, bờ môi mát lạnh của anh mân mê lấy cánh môi mền mỏng và nóng bỏng ấy của Nguyệt. Đôi mắt anh hiền hòa nhìn người con gái đang bị mình chế ngự. Sau vài giây phản kháng, cô cũng liền ngoan ngoãn. Kiệt hôn cô sau đắm. Giữa bờ cát trắng mênh mông có hai người một trai một gái đang tình tứ bên nhau, bao du khách ở gần nhìn không rời dù chỉ một giây. Sau một hồi hôn nhau nồng nhiệt, Kiệt tiếc nối rời khỏi môi cô rồi đỡ cô ngồi dậy. Mấy du khách quay đấy toàn người nước ngoài là chủ yếu, theo phong cách phương tây thì đây chẳng phải là điều đáng xấu hổ cả, mà là một phép màu đưa họ lại gần nhau hơn. Họ vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng cho đôi trai tài gái sắc ấy, nói hàm huyên khen ngợi. Nguyệt đỏ bừng mặt tính chạy đi thì bị anh kéo lại, bế ra xe rồi ra về. Kiệt không quên quay lại nháy mắt với những du khách ấy một cái rồi cười tươi bước đi về phía trước.

Dưới nền trời xanh ngắt, có vài đám mâu trôi qua hững hờ, tiếng sóng vỗ cùng tiếng cười nói của những du khách ấy đến bây giờ vẫn khiến cô thấy ngại ngại, chúi mặt vào phía sau tay áo của anh, Kiệt cười :

- Em ngại sao ? Mặt đỏ hết lên rồi !

- Ai ngại ? Cứ mặt đỏ là ngại à ?

- Còn cãi cố.

Kiệt búng trán cô một cái mà cưng nựng. Một lát sau về tới nhà anh, đập vào mắt anh là thấy Sơn đang cầm cái chổi đứng ở cổng ngóng chờ cái gì. Anh tò mò cất xe và gara rồi xuống xe ra hỏi :

- Sao thế ? Có chuột sao ?

- Ừ. Có con chuột to lắm, lại còn dám hỗn láo với anh mày cơ.

- Ấy chết, thế đã tóm được nó chưa ?

Anh Sơn túm lấy áo Kiệt, một tay đang cầm chổi quật vào chân anh vài phát. Trông y hệt mấy đứa trẻ ấy, lớn tướng rồi mà còn đánh nhau như này, ai nhìn thấy cũng cười theo. Sơn ngang nhiên trả lời, răng vẫn nghiến ngấu :

- Giờ thì tóm được rồi.

- Sao lại đánh em ? Ba mẹ, anh Sơn tự dưng đánh con này. Vợ ơi vợ, cứu anh.

Giống đứa trẻ như đúc, Hoàng Anh thấy vậy liền khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu ngao ngán :

- Trông có ra cái gì không ?

- Hỗn.

Anh đi lại cốc đầu thằng Cu một cái, thấy baba ức hϊếp mình nó liền không can chịu mà chạy lại phía mẹ nó, nũng nịu :

- Ứ ừ, baba đánh con.

Được mẹ nó xoa đầu mà nó sướиɠ lắm, xong nó quay lại nhìn người đàn ông đang đen mặt, nó lè lưỡi trêu ngươi. Kiệt được pha tức giận một phen, còn nó thì cứ đứng liếc nhìn rồi cười đểu. Hai cha con nhà nó lâu ngày không gặp mà vẫn ồn ào như trước kia.

Trưa hôm đấy, trong bữa ăn Kiệt khoe luôn một sự kiện cực kì trọng đại rằng cô đã chấp nhận lời cầu hôn. Hoàng Anh bĩu môi, còn mọi người thì vui mừng khôn xiết. Họ nhanh chóng sắp xếp lên lịch tổ chức đám cưới, đây có phải là tái hôn không nhỉ ? Nhưng tái hôn thì cũng phải thật long trọng, phải long trọng hơn lần trước, phải tổ chức một đám cưới thật to, thật linh đình.

Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã bị anh đuổi khéo ra về, Hoàng Anh chạy lại phía anh, hỏi nhỏ :

- Ba Kiệt ơi ba Kiệt, sao hồi đấy baba lại ly hôn với mẹ Nguyệt thế ?

- Nào có, là mẹ con đòi ly hôn với ba đấy !

- Thế sao mẹ lại nói ba là tra nam ?

- Ai bảo ? Chắc là con nghe nhầm rồi, là " Trai nam " mới đúng. Nghĩa là người đàn ông rất đẹp trai.

Vừa nói xong Kiệt còn đang mải phổng cái mũi lên thì tự nhiên Nguyệt từ đâu bước vào, nghiến răng :

- À thế à ?

Kết quả, tôi hôm đấy anh bị Nguyệt cho ra đường quá giang.

Sáng hôm sau anh uất ức chạy vào nhà mà mếu máo :

- Hôm qua anh ngủ ngoài đường, muỗi nó đốt anh ghê lắm. Đây này, vợ nhìn đi !

- Cái mồm làm hại cái thân.

- Anh xin lỗi mà. Hoàng Anh, nói giúp ba đi chứ.

Hoàng Anh trả lời tỉnh bơ :

- Vừa ăn cắp vừa la làng, ba oan lắm sao ?

Kể từ hôm ấy anh không dám như thế nữa. Xong đến hôm sau, Kiệt đưa cô và con trai đi chụp ảnh cưới. Chụp ảnh có ba người thật hạnh phúc để treo ở trong phòng khách, còn ảnh chỉ có cô và Kiệt thì để ở phòng của hai vợ chồng. Gớm, hôm nay chụp ảnh anh hợp tác lắm, cười suốt, lắm lúc tự nhiên còn cúi xuống thơm chụt một phát. Rồi họ cùng nhau đi chọn nhẫn cưới, thiết kế thiệp mời, đặt một bộ váy cưới thật lộng lẫy nhất.

Nửa tháng sau, tại một nhà hàng sang trọng, Kiệt nắm tay cô chẳng rời. Một đáng cưới linh đình với bao khách mời cùng tham dự. Nay Nguyệt đẹp lắm, lúc nào Nguyệt cũng cười tỏa nắng. Trong mắt anh, Nguyệt là một người con gái xinh đẹp nhất. Hoàng Anh hôm nay cũng vẫn bộ âu phục màu trắng sữa, nó cùng với cô bé xinh xinh buộc tóc hai bên hôm bữa mà nó mời kẹo bông giòn nhưng bị từ chối thẳng thừng ấy. Nay chúng nó cùng tung hoa hồng phía sau anh và Nguyệt. Một đám cười đầy ắp tiếng cười rộn vang khắp khách sạn, một đám cưới long trọng nhất nhì thành phố. Họ đến bên nhau như thể không thể tách rời được nữa. Họ bắt đầu với cuộc sống mới, họ sẽ dựa dẫm vào nhau để cùng vượt qua ngàn giông tố. Cứ thế, sinh con đẻ cái để có một cuộc sống đông đúc và đầy rẫy những tiếng trẻ nhỏ. Hôm đấy trong đám cưới, họ còn nhận được một lời chúc phúc từ một người đặc biệt, đó chính là Hạ Vy. Cô ấy đã được ra khỏi viện cai khoảng nửa tháng trước và cũng đã tiếp nhận cai quản tập đoàn Nguyễn thị dưới trướng Lý Kiệt.

Đêm hôm đó sau khi trở về nhà, trong khi anh đi tắm thì Nguyệt dạy Hoàng Anh học bài. Nó biết ý, nó học thật nhanh rồi xin phép đi ngủ sớm. Đêm hôm ấy là một đêm định mệnh, là đêm tân hôn đầy ý nghĩa của vợ chồng son. Anh gác lại hết tất thảy, từ việc công ty tới công việc đếm tiền mừng đầy gian khổ, anh bế cô luôn lên giường rồi tắt điện, anh thì thào :

- Vợ, Hoàng Anh nói muốn có em.

- Thì làm sao ?

- Còn sao nữa. Anh không thể để thằng bé thất vọng được.

- Nghe vẻ mờ ám...

Nguyệt nghi hoặc, anh cười tà mị áp sát mặt mình về phía Như Nguyệt, nói tiếp :

- Anh ăn chay hơn bảy năm rồi ! Nó...sắp không chịu nổi được nữa.

Kiệt cố kìm nén con mãnh thú đang sực tỉnh dậy trong người mình, mồ hôi ảnh chảy ngày càng nhiều cho dù đã bật điều hòa 18 độ, anh thở dốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình, anh lưu manh liếc nhìn xuống dưới một chút. Nguyệt mặc một bộ váy ngủ màu đen trông thật quyến rũ, dáng hình chuẩn, cao ráo, bầu ngực căng tròng đầy sức sống. Hơi thở Nguyệt phập phồng dưới lớp váy khiến anh nuốt nước bọt. Ánh mắt cô thật mê người, cả người cô và anh đều đang rạo rực hết cả lên. Anh mím môi :

- Cho anh, được không ?

- Ừm...

Anh mỉm cười, dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ bé bé ở đầu giường, anh nhìn Nguyệt, lắng nghe con tim đang đập nhanh của cô, hơi thở cả hai nóng rực, hai con tim đã hòa vào làm một. Kiệt nhẹ nhàng cúi xuống hôn bờ môi của cô, chậm rãi và dịu dàng. Kiệt cắn lên vành tai đang đỏ ửng lên vì hưng phấn, anh cắn nhẹ. Sau đó anh thơm lên ngũ quan trên khuôn mặt của Nguyệt. Đang chuẩn bị hoan ái thì thằng nhóc Hoàng Anh nó mở cửa, ngây ngô hỏi :

- Ba mẹ đang chơi trò gì mà vui thế ?

Anh đen mặt tức giận, quay người xuống giường, túm lấy áo nó xách ra ngoài như cún con. Khuôn mặt Nguyệt đỏ bừng chúi mặt vào gối, trùm chặt chăn. Kiệt đưa con trai về phòng, gằn giọng :

- Ngủ đi, mai còn đi học thêm nữa.

Nó cái gì cũng biết, chỉ là không biết chọn thời điểm. Phá lúc nào không phá, lại đi phá đám lúc giờ lành như vậy.

Anh tức lắm...

Tức điên người !

Hoàng Anh liếc ba nó một cái rồi ngang nhiên trả lời nhanh nhảu :

- Gớm, con chả biết thừa. Ngoại bảo ba mẹ lâu ngày không gặp nên thiếu hơi. Nay phải bồi đắp tình cảm, còn dặn con không được làm phiền nữa...

- Nếu đã dặn rồi sao còn phá ? Thằng ranh này được lắm ! Khá, khá lắm !

- Hihi, thôi con đi ngủ. Ba mẹ thích làm gì thì làm. Mà này, con là con thích em gái hơn em trai đấy nhớ.

Nó cười tinh ranh rồi ngoi lên giường đi ngủ. Lúc anh đi ra ngoài nó cũng không quên nghẹo anh một câu khiến cái mặt anh đen lại vài vệt :

- Nếu không muốn ai quấy rầy thì baba nhớ khóa cửa kĩ càng vào nha.

Kiệt đen mặt về phòng, khóa chặt cửa. Vừa vào đập vào mắt anh là hình ảnh con vợ anh đã ngủ mất tiêu rồi. Anh nghĩ mà tức, vợ với chả con.

Xong đến tầm nửa đêm anh vẫn không tài nào ngủ được liền đánh liều một phen, anh thì thầm vào tai Nguyệt :

- Vợ, mình tiếp tục nhé !

Nguyệt thấy ngứa tai quá liền nhăn mặt, biết vợ giả vờ ngủ mà anh vui lắm. Cô gật đầu đồng ý.

Kiệt cười tà mị, anh đè lên người cô, hôn cô. Anh hôn cô mãnh liệt hơn khi nãy, lưỡi anh hòa quyện vào miệng cô, hút hết mật ngọt. Kiệt hung bạo xé toạc chiếc váy ngủ của Nguyệt, ném tung tóe xuống nền nhà. Một tay anh giữ chặt hai tay Nguyệt trên đỉnh đầu, một tay vân vê nhũ hoa đang ***** ****. Kiệt hôn Nguyệt, hôn đắm đuối. Ánh mắt Kiệt nhìn người con gái ấy thật rực lửa. Anh cởi hết tất cả những vướng bận trên người hai người họ. Anh mân mê nhũ hoa, nhào nặn. Anh điên cuồng hơn bao giờ hết.

- Gọi tên anh, Nguyệt.

- Ưʍ...

Anh vừa nhấp vừa hổn hển nói tiếp :

- Hãy gọi tên anh, ngay bây giờ.

- Kiệt... Lý Kiệt...

Hôm nay, là lần thứ hai anh chạm lên nơi tuyệt mật của Nguyệt mà cảm giác cứ ngỡ như lần đầu. Lúc hung bạo, lúc dịu dàng. Cứ thế, anh và Nguyệt rơi vào sự khoái lạc.

Họ trao cho nhau mật ngọt, trao cho nhau thứ tình yêu mãnh liệt.

Họ quấn quýt lấy nhau mãi không tách rời, họ hòa nhịp vào nhau, lúc lên lúc xuống, lúc ra lúc vào không biết bao lâu, không biết bao nhiêu hiệp nữa.

Mồ hôi trên người anh nhỏ giọt xuống người Nguyệt, nhớp nháp.

Họ cùng nhau hòa nhịp vào một khoảnh khắc diệu kì. Cơn khoái lạc đã đưa họ đi vào cơn mê, nửa mê nửa tỉnh. Từng hơi thở hổn hển, từng tiếng rêи ɾỉ, từng tiếng hai cơ thể chạm vào nhau khiến họ càng phấn khích. Nó xóa tan đi không gian tĩnh mịch của đêm hè đầy hẹn ước...

End.