Anh cứ đập mạnh vào ngực mình, khuôn mặt anh ửng đỏ vì tức giận. Kiệt gắng sức gào thét lên nhưng chỉ nhận lại một sự tuyệt vọng phũ phàng, anh không thể nói được nữa.
Giá nếu ông trời có mắt, cho anh nói đúng một câu nữa thôi cũng được. Chỉ cần ông trời cho anh nói lời xin lỗi tới Nguyệt, xin lỗi tới con trai của anh thì hay biết mấy. Đến cái thời khắc quan trọng nhất, huy hoàng nhất lại bị vụt tắt bởi cái giọng khàn khàn không thốt ra được nữa rồi. Anh là kẻ biết giữ lời hứa, là một người có chữ tín, ấy thế mà lại bị ông trời đày đọa, một lời xin lỗi cuối cùng cũng không thể nói lên được, một lời nói yêu em cũng không thể nói cho cô ấy biết. Tự nhiên anh nhớ cái giọng của mình tới thế, nhớ cái giọng khàn khàn như vịt đực, cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy chỉ có một người đàn ông bất lực quỳ ở dưới nền nhà, nắm tay người con gái mà anh ta yêu từ rất lâu, người con gái mà anh cũng đã từng bỏ lỡ. Nay, tại nơi này, họ nhìn nhau trong sự tuyệt vọng, anh cô độc nhìn thẳng vào mắt Như Nguyệt mà khẽ rơi vài giọt lệ. Thật không thể ngờ rằng anh lại vô dụng tới mức ấy, thà rằng anh chết đi, chết trong sự vinh quang còn hơn là sống mà đến cái giọng nói cũng đã bị hủy hoại.
Nghĩ đi lại nghĩ lại, cũng thật may mắn vì anh vẫn còn đây, vẫn còn sống để nhìn con trai anh khôn lớn lên từng ngày và nhìn người con gái anh yêu sống hạnh phúc với nó. Vẫn còn hơn cái bi thảm, người dương kẻ âm, âm dương cách biệt.
Nguyệt thấy vậy liền hốt hoảng kéo anh đứng dậy, dìu anh lên giường ngồi nghỉ ngơi cho lại sức, Nguyệt cùn :
- Gớm, có gì mà phải sốt sắng thế ? Chân tay thì đang đau lại cứ thích quậy phá, còn cái miệng hư này nữa, cố nói làm gì ? Để yên còn có cơ hội chữa được, cố vừa chứ cố quá lại thành quá cố đấy !
Anh nghe xong liền gật gù đầu đồng ý ngoi lên giường nằm nghỉ. Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau Nguyệt mới để ý thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng bám ở cửa nhìn bằng nửa con mắt nhìn vào trong. Cô đi ra gõ đầu nó cái, nói :
- Ông đứng đấy làm gì ? Trông cái mặt xem, có giống ông cụ non không ?
- Cứ người lớn hơn người nào đó là được rồi.
Nó ra ám hiệu, hất cằm về phía baba nó đang ngồi ở giường, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem cô nhìn mà cũng phải bó tay đầu hàng. Anh nghe thấy thằng con mình nói thế cũng ngại ngại, khuôn mặt anh thoáng đỏ, Kiệt liền quay mặt đi chỗ khác để tránh cái ánh mắt đang dò xét một lượt kia của Hoàng Anh. Lúc sau nó đi lại phía anh, ngồi luôn lên giường, hai chân nó đung đưa, ánh mắt nó đảo đảo liên tục khoảng mấy phút, nó ngượng ngùng chả biết nói gì. Xong lúc nữa nó mới quay ra hỏi ba của nó một câu cực kì xanh rờn :
- Chú là baba của cháu ?
" Gật "
- Ghét thế nhở, thế mà baba lại ẩn kĩ tới vậy, mấy năm liền mới thèm nhận thằng Cu. Ứ chịu !
Anh chỉ biết ngồi cười. Xong nó cau mày lại khó tính, nó bảo :
- Cứ như nói với không khí ý, buồn chết được.
Kiệt lại cười, khổ quá, có nói được đâu thì chả cười, gật với lắc đầu. Chả nhẽ anh há miệng ra cho nó móc họng anh ra xem xem đang bị cái gì mà câm như hến. Nó buồn bực luôn nhé, nó hậm hực bĩu môi, xong mắt nó lại liếc liếc sang phải lại chớp chớp vài cái, cái mũi nó phổng lên trông cực dễ thương. Tóc mái nó khá dài, nó chơi cái quả cầm bím tóc xinh xinh chả biết kiếm ở đâu ra buộc cái tóc mái lại, trông y như con gái. Anh nhìn mà bật cười, cũng chưa bao giờ anh mường tượng được con trai anh lại nữ tính tới vậy. Mọi khi thì khó tính cho lắm, nay trông y như mấy đứa con gái ở gần nhà. Lần đầu tiên được thấy, quả là đáng được chiêm ngưỡng. Nếu mà anh không bị câm nhé, thì nó đừng hòng qua mặt được anh.
Mấy hôm liền anh cứ ở bệnh viện suốt, con vợ của anh nhất quyết không cho anh xuất viện, anh hậm hực, hờn dỗi.
Tại phòng làm việc của Hùng.
- Này, có cách gì chưa ?
- Tôi có quen biết tới một bác sĩ chuyên thí nghiệm về các loại độc, tôi đang liên hệ với họ rồi.
- Thế người đó nói sao ?
Hắn nghe tới đây tự nhiên đỏ hết cả mặt, nói nhỏ nhẹ như mấy cô thiếu nữ e lệ mới về nhà chồng :
- Cô ta có một điều kiện...
- Nói dài dòng thế ? Điều kiện gì ?
- Ừ thì...tôi phải làm bạn trai cô ta.
Sơn mất kiên nhẫn đập mạnh tay xuống bàn mà phán :
- Thế thì cứ ok đi thôi. Đằng nào cậu chả đang ế, hời to rồi, hời to rồi còn gì ?
Hùng cau mày lại, mẹ nó, chuyện này đâu liên quan cho lắm tới hắn đâu mà chỉ một mình hắn gánh vác ? Cái gì mà đang ế, căn bản là hắn muốn yêu mà thôi. Hơn thế nữa là, cô ta nổi tiếng là một bà chằn lửa, đanh đá ghê hồn, lại biết võ. Léng phéng là chết ngay. Yêu cô ta thì khác gì yêu phải yêu quái đâu cơ chứ ?
Nghĩ lại thì chỉ có mỗi cô ta mới có thể giúp được, bệnh tình của Kiệt nếu không được cứu chữa kịp thời có khi sẽ bị câm luôn thì bỏ xừ. Mà chả nhẽ hắn lại phải hi sinh mấy mươi năm cuộc đời tự do tự tại, để làm bạn trai cô ta ? Thôi, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.
- Làm gì mà ngẩn tò te ra thế ? Là bác sĩ là phải hi sinh, mà...cậu đã hứa là đã cứu chữa cái giọng của thằng Kiệt rồi đấy nhé ? Giờ sao ? Nuốt lời ?
- Vẫn thấy lỗ vốn...
Hắn cãi cố, Sơn thấy vậy liền bực mình, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó rồi anh ta bảo với Hùng :
- Tôi bồi thường cậu một căn biệt thự ở ngoại ô. Thế nào, ok không ?
Hắn nghĩ một hồi rồi gật gật đầu, hắn nói móc :
- Tôi là tôi hơi bị kết căn nhà số 419 của cậu rồi đấy nhé ! Hehe, thành giao.
Thế là đến tối, Hùng gọi điện cho người con gái lạ mặt nào đó, cười cười nham hiểm :
- Này, chắc chắn cứu được thằng em rể anh không ? Nếu cứu được ý, thì tụi mình có hẳn một căn biệt thự rồi ý nhớ. Gớm, gì chứ thằng Sơn nó thoáng tính ghê cơ. Mà này, khi nào em mới chịu gả cho anh đây ?
" Anh thật là đểu cáng ! Một tên đểu cáng như thế thật khiến cho người ta muốn đấm cho một phát. Nhất quyết không gả ! "
Hai người họ đang nói chuyện vui đùa thì một ai đó đứng ở ngoài cửa, mặt đen lại. Ơ thế hóa ra hắn lại bị tên này dắt mũi. Khi mà chữa được cho em trai hắn rồi, hắn nhất định phải đập cho tên này một trận cho bõ tức. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chợt nghĩ ra một điều, thằng Hùng nó đã có người yêu rồi cơ à ? Có bao giờ ý nhỉ ? Không biết cái vị bác sĩ đa tài này như thế nào không biết ? Hắn thế mà lại dám giấu mình... Càng nghĩ càng tức, tên này đáng bị ăn đập cho vài phát.
Nói đoạn, Sơn đặt vé máy bay sớm nhất, đưa Kiệt sang nước ngoài điều trị. Hùng bận việc ở trong nước nên không đi theo được, còn Nguyệt thì bận việc công ty của mình và còn phải chăm sóc cho thằng Cu nên đành phải ở nhà chờ ngày chồng cũ trở về bình an.
Họ tiễn anh ra sân bay, anh chẳng nói được nên chỉ cười với gật đầu. Nhất định anh sẽ an toàn trở về, đến khi ấy, anh nhất định sẽ đứng trước mặt Nguyệt, xin lỗi Nguyệt và cầu hôn Nguyệt. Nhất định là như thế...
...
Những ngày sau đó thật nhàm chán, không có Nguyệt bên cạnh cũng chẳng có thẳng nhóc suốt ngày kì kèo khó tính bên tai anh. Sao mà anh nhớ nhà thế ! Giờ mà gặp Nguyệt ở đây, anh liền cắn cho Nguyệt một cái cho bõ nhớ. Giờ mà gặp thằng ranh con Hoàng Anh ở đây, anh cũng phải nhéo má nó phát cho bõ công giận hờn. Ngày nào Nguyệt cũng gọi điện cho anh, hát cho anh nghe, kể cho anh nghe về những gì cô đang và đã làm.
Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi qua chẳng quay đầu lại nhìn anh nữa. Suốt ba tháng dài dằng dặc, suốt ngày ở trong cái bệnh viện ngột ngạt toàn mùi thuốc sát trùng, ngày nào cũng đi xét nghiệm đủ thứ trên đời khiến anh chán nản. Ngày ngày chờ người ta chế thuốc giải độc, anh cứ nghĩ anh giống con chuột bạch của vị bác sĩ cao cao thượng thượng này vậy. Ngày nào cũng thế, suốt ngày phải đối mặt với người phụ nữ chả biết lễ nghĩa là gì hết. Cứ quát tháo người bệnh rầm rầm, nghĩ tới mà thấy anh tội nghiệp đáo để cơ.
Hôm nay anh đã lấy lại được giọng nói, cái giọng khàn khàn, gượng gạo cất lên nhè nhẹ. Anh nghe giọng mình được phát ra mà vui mừng khôn xiết, cười như vớ được bảo bối. Anh cười với vị bác sĩ cao quý ấy, hay cũng có thể gọi là chị dâu tương lai của vợ cũng nên :
- Ờ...ờm... Cảm ơn bác sĩ...
- Ấy chết, sao lại khách khí thế ? Để chữa cho anh mà anh trai anh mất toi căn biệt thự luôn đấy !
- Vậy sao ? Nếu cô thích tôi cho cô căn nữa, chỉ là không to bằng căn 419 kia thôi.
- Thôi khỏi đi, cậu cứ thách đố tôi. Tôi mà lấy là vợ cậu gϊếŧ tôi chết. Mà này, về cấm bảo với tên Hùng kia là tôi từng chửi cậu, không là tôi thiến cho mất giống ngay đấy !
Anh cười xòa. Gớm, sắp là vợ chồng tới nơi rồi mà cứ sợ người ta nghĩ nọ nghĩ kia. Mà anh dám cá rằng anh Hùng chả biết thừa cái tính cách " có học mà không có đạo đức " này của cô ấy rồi. Lại còn làm giá ? Nói thì nói thế cho vui thôi, chứ anh chả hiểu cô ta là loại người gì nữa. Bên cạnh cô ta cả ba tháng mà chả hiểu nổi, thế anh luôn tự hỏi sao mà Hùng siêu thế, đúng là yêu nhau có khác mà...
Lúc thì cô ta chửi anh như xối xả, thế mà khi cô ta ở với bệnh nhan khác ngoài anh, cô ta dịu dàng, trìu mến, tận tụy chăm sóc mới đáng sợ. Trông cô ta y hệt như một con người khác vậy, thật khó hiểu. Anh vẫn cười, cô ta thấy vậy liền lườm nguýt :
- Còn không mau cút về ? Có biết cái Nguyệt nó gọi cho tôi bao nhiêu cuộc rồi không ?
Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, tý thì anh quên béng mất hôm nay anh đương thoát khỏi sự " tù đày " của cô ta ban tặng cho anh.
- Mà sao cô không về ? Tôi dám cá là Hùng cũng khá là mong muốn được gặp vợ tương lai đấy !
- Tem tém lại đi bố tướng, tôi còn có việc, cậu cút xéo đi cho tôi nhờ.
Anh như đứa trẻ háo hức trở về nhà. Kiệt chào cô ta câu rồi cùng Sơn ra sân bay. Trời ạ, tim anh như muốn nhảy luôn ra ngoài. Hồi hộp và có chút bỡ ngỡ, không biết Nguyệt có tới đón anh về hay không ? Mấy tháng không gặp mà nhớ quá ! Nhớ như muốn điên lên vậy.
Còn về phía Nguyệt, nay Nguyệt nấu một bữa thịnh soạn, nấu xong lại mải mong rồ ga tới sân bay, ngóng từng giờ từng phút, đi đi lại lại. Thậm chí Nguyệt còn tới sớm hơn cả một giờ đồng hồ. Cô sợ anh về rồi mà không thấy cô, anh lại buồn rồi nói cô vô lương tâm. Nghĩ tới việc gặp được anh mà cô nôn nóng gần chết. Mọi người thì ở nhà cô đợi, chả biết họ tính làm cái gì mà thần thần bí bí, nên thôi cô đi đón anh một mình.
Họ lâu ngày chưa gặp mặt, không có nghĩa là họ không hướng về nhau. Họ luôn ngóng chờ khoảnh khắc thiêng liêng, họ chờ từng giây từng phút dài dằng dặc chỉ để gặp được nhau. Hai con tim hòa vào làm một, cho dù có xa cách cả vạn dặm, cho dù có xa cách cả nửa vòng Trái Đất thì trái tim của họ, niềm tin và niềm khao khát hạnh phúc ấy của họ luôn luôn hòa nhịp với nhau, luôn cùng nhau san sẻ biết bao nỗi nhớ, biết bao giờ mong chờ mòn mỏi. Cứ thế, họ chạy đi tìm, tìm nhau trong sự tấp nập. Cứ thế, giữa dòng người mênh mông, em tìm anh, anh tìm em, họ tìm nhau trong nỗi nhớ da diết ấy...
Vừa xuống sân bay, anh mau chóng chạy ra ngoài, mặc cho anh trai mình đi lấy hành lý mà cứ chạy đi tìm thứ gì đó. Đến khi gặp được rồi, anh liền cười hiền :
- Vợ, anh về rồi đây !