Sau lời nói ấy của Hoàng Anh, Kiệt trở về nhà nằm vắt tay lên trán mà suy ngẫm. Công nhận, thằng bé nó ghét anh cũng phải thôi. Suốt bao năm qua anh bỏ mặc hai mẹ con họ một mình. Còn mình thì sao ? Ngẫm lại thấy mình thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào.
Anh chưa từng cho Nguyệt một cảm giác yên tâm, hạnh phúc của một gia đình cả. Cũng chưa bao giờ cho Hoàng Anh một người cha thật tốt. Anh không hề xứng đáng có được một người vợ tuyệt vời và một đứa con trai thông minh lại kháu khỉnh tới như vậy. Dẫu sao anh cũng đã bỏ rơi họ khi mà họ cần anh nhất còn gì ? Hối hận bây giờ liệu có còn kịp hay không ?
Đêm đó Kiệt thao thức cả đêm không ngủ được. Kiệt nghĩ xem mình nên làm gì để bù đắp cho Nguyệt cũng như Hoàng Anh. Phải làm gì để cho họ một cuộc sống đầm ấm nhất. Bây giờ Nguyệt hận anh không lối thoát, thằng bé Hoàng Anh lại ghét anh tới tận xương tận tủy. Anh biết làm gì bây giờ đây ?
…
- Mẹ ơi mẹ, nếu bây giờ baba quay trở về với mẹ con mình thì sao ?
- Sao tự nhiên con lại hỏi thế ?
- Thì... Hoàng Anh cũng muốn có baba. Mọi người thường nói không ai thương con bằng ba mẹ của mình cả. Bao lâu nay chúng nó cứ gọi con là con hoang, mẹ...Hoàng Anh muốn có ba.
- Con trai ngoan, ngủ sớm đi mai vòn đi học thêm nữa đấy !
- Ứ ừ...
- Ngoan. Chẳng phải khi trước con ghét có ba lắm sao ? Sao giờ lại muốn có rồi ?
- Lúc nào mẹ cũng buồn hết, có phải mẹ nhớ ba hay không ? Thế thì đi gặp ba đi. Con không ghét ba nữa...
Hoàng Anh lúc nào cũng thấy mẹ nó thật là buồn. Nó chưa bao giờ thấy mẹ cười một cách thoải mái cả, lúc nào mẹ cũng gượng ép mình phải mạnh mẽ và nó không muốn thấy mẹ nó như vậy.
Tối mấy hôm trước khi nó dậy uống nước, nó đi qua thấy phòng mẹ nó vẫn sáng đèn liền tò mò ngó vào xem xét. Nó thấy mẹ nó đang ngồi bên cửa sổ mà ngắm trăng, mặt buồn rười rượi. Xong lúc lâu nó lại thấy mẹ nó cầm bức ảnh lên, ngắm nghía một hồi. Nó thấy mẹ nó cười nhưng sao đôi mắt kia lại nhỏ vài giọt lệ. Nó tò mò chẳng biết mẹ nó ngắm gì mà sao trông buồn tới thế. Hôm sau nó lẻn vào trong tìm kiếm và xem thử, mẹ nó giấu kĩ lắm, phải mất rất lâu nó mới tìm ra được bức ảnh. Hóa ra...đó lại là một bức ảnh cưới. Một bức ảnh nó chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Mẹ nó cười tươi lắm, tay mẹ đang khoác tay người đàn ông đó thật thân mật. Khuôn mặt mẹ khi ấy có chút béo chứ không gầy gò như bây giờ đâu. Còn người đàn ông kia trông sao mà khó chịu thế, ông ấy mặt cứ lạnh như tiền mà nhìn thẳng vào ống kính. Nó thấy ông ta thật là quen, nó ngồi ngẫm mãi mà chẳng nhớ ra đó là người nào. Mãi đến hôm nay khi nghe thấy chú Kiệt hỏi những câu nghe lạ tai như vậy, nó mới chợt nhận ra. Hóa ra...chú Kiệt là người đàn ông trong bức ảnh đó.
Nguyệt bắt Hoàng Anh đi ngủ sớm, nó cũng ngoan ngoãn vâng lời ngay. Khi vừa vào trong phòng nó liền ngoan ngoãn trèo lên giường đi ngủ. Đến tối nó lại lò mò dậy xem mẹ nó, muộn thế rồi mà nó vẫn thấy cô ngồi bên cửa sổ, vừa uống lon bia vừa nhìn bức ảnh. Có lẽ nào lại là bức ảnh cưới ấy không nhỉ ?
Hoàng Anh chỉ biết thở dài, sao người lớn lại phức tạp tới thế ? Còn thương, còn yêu thì gắn lại tình cảm là xong cho rồi ?
Nguyệt uống từng ngụm bia cay sè lưỡi, hơi cồn vương lại ở cổ nóng nóng. Cảnh sắc hôm nay thật là đẹp, ánh trăng tròn soi sáng kia có phải đang cười với Nguyệt hay không ? Nguyệt nhìn trăng tròn mà mỉm cười, gió hiu hiu lạnh thổi qua người khiến cho cô có chút rùng mình, run lên vài cái. Nguyệt buồn rượi nhìn vào bức ảnh, chúng ta chẳng biết liệu có thể quay về được nữa hay không nhỉ ? Sóng gió chắc hẳn đã chẳng còn, mấy kẻ không an phận cũng đã bị xử phạt, liệu rằng cô đã được sống một cuộc sống an nhiên được hay chưa ?
Nguyệt thấy gió thổi lạnh quá liền cất bức ảnh đi rồi lên giường đi ngủ. Hơi bia nồng nàn làm cho Nguyệt đi vào giấc mộng thật đẹp. Cô thấy một người nào đó đang mỉm cười với cô, đang ăn năn hối lỗi với mẹ con Nguyệt khiến cho Nguyệt cứ mỉm cười trong một giấc mộng nên thơ ấy, chẳng muốn tỉnh lại nữa.
- Đáng ghét, thế mà em vẫn còn thương nhớ hắn ta ? Hắn không xứng, hoàn toàn không xứng với em. Anh sẽ cho em thấy hắn có thực sự yêu em hay không.
Đâu đó bên ngoài cửa sổ có một chàng trai đứng khuất sau cái cây ở gần nhà. Hắn ta đang tức giận khi nhìn thấy Nguyệt cứ ngồi kia, ngẩn ngơ nghĩ về Kiệt.
Sau cái hôm bị bại lộ về cái vụ ăn cắp công thức ấy, Kiệt liền trục suất hắn ra khỏi công ty. Nhưng may thay Kiệt vẫn còn ngu muội cho hắn một cơ hội, để hắn làm lại sự đời. Hắn thế mà lại không cảm tạ Kiệt, lại còn càng ghi hận trong lòng. Vì anh mà hắn mới bị như thế này. Vì Kiệt mà hắn không được cô gái ấy yêu thương. Hắn có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không bằng cái tên tra nam ấy chứ ? Hắn càng nghĩ càng tức giận, hắn quyết cho anh mất đi hết tất cả, lấy hết tất cả những gì thuộc về Kiệt. Của Kiệt là của hắn, nhất định là của hắn.
Hắn tay nắm thành quyền rồi đấm thật mạnh vào thân cây to lớn ấy. Khuôn mặt hắn đỏ lử, cả người hắn nóng lên như lửa đốt. Hắn sẽ cho Nguyệt thấy được một điều, chỉ có hắn mới có thể bên cạnh cô chứ không phải Lý Kiệt.
Sáng hôm sau Nguyệt dậy khá muộn, Hoàng Anh biết điều tự đi học chứ không cần tới mẹ đưa đón. Nó dậy sớm luộc quả trứng rồi nướng ít bánh mì, pha tý sữa rồi quệt ít phô mai. Bữa sáng không có mẹ làm đúng chỉ có thể đơn giản như vậy. Vì nó còn ít tuổi nên Nguyệt không cho nó vào bếp sợ nguy hiểm. Cho nên Hoàng Anh chỉ học được có thế.
Nó muốn nó như mấy đứa bé trong truyện tranh ý, siêu ghê cơ. Mới tý tuổi đầu đã biết nấu một bữa thịnh soạn rồi, thế sao mẹ nó lại không cho, mẹ bảo sách truyện chỉ là hư cấu, một đứa bảy tuổi cho vào nhà bếp có mà cháy nhà à ? Thế thôi, nó đành phải dựa vào mẹ nó vài ba năm nữa. Sáng nào cũng thấy mẹ dùng bếp nướng, bếp gas thế nên nó bắt chước, ai ngờ mẹ nó vặn cái khóa gas chặt kinh khủng. Hoàng Anh phải toát hết cả mồ hôi mới mở khóa ra được.
Hoàng Anh ăn xong xuôi rồi nó cắp sách chạy đi học. Đang mải cắm đầu chạy vì sợ muộn thì may thế, gặp ngay chú Tuấn. Chú Tuấn dừng xe lại, mở cửa :
- Hoàng Anh đi học đấy à ? Nào, lên đây chứ đèo đi. Dù sao cũng tiện đường...
- Èo ơi chú mới mua con xe đẹp thế, cháu hơi bị thích rồi ý. Mà...lâu nay chú đi đâu mà mất tăm hơi, chả gặp được chú quái gì.
Nó vừa nói vừa trèo lên xe hơi của chú Tuấn, cười tươi ơi là tươi. Tuấn thấy thế cũng mỉm cười hiền, xoa đầu Hoàng Anh rồi nói :
- Có đi đâu đâu, mấy nay công ty cho chú nghỉ khá lâu nên chú đi nghỉ dưỡng ấy mà.
- Èo chú chơi xấu thế ! Đi mảnh không à...
- Gớm, để khi khác chú dẫn cháu đi. Dạo này chú toàn thấy cháu học suốt, chả nhẽ lại nghỉ học để đi chơi à ? Như thế có mà mẹ cháu lại vạt mông thì bỏ bố.
Tuấn vừa trả lời Hoàng Anh vừa đưa cho nó chai nước cam mà nó thích. Nó sướиɠ rên cả lên, mặc kệ vừa mới ăn no nê nó cũng tham lam uống liền một hơi, khà lên một tiếng tỏ ra rất sảng khoái. Nó cười với hắn rồi nói tiếp :
- Chú hứa đấy nhé ! Nam tử hán đại trượng phu, quyết không hai...lời...