Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Cũ Của Lý Tổng

Chương 30: Người ba thật sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn hắn ta bị cảnh sát giải đi, anh hừ lạnh một cái. Muốn chiến với Kiệt ư ? Hậu quả phải gánh !

Anh biết trước hắn sẽ làm tới bước đường này trước cái hôm Hạ Vy nhắc nhở Kiệt. Lý Kiệt âm thầm đánh tráo công thức chế biến rượu và đợi hắn ta vào hang. Hóa ra hắn vào thật ! Sau cái hôm bị hắn tố giác mình ăn cắp công thức của họ, anh vẫn cố tỏ ra hoảng hốt và lo sợ như không hề hay biết chuyện gì.

Kiệt vẫn tối mắt tối mũi cắm đầu vào sấp tài liệu vờ rằng mình đang cố gắng tìm ra giải pháp và thủ phạm. Trong ba ngày qua, công nhận anh diễn đạt hết sức. Kiệt còn ngầm thông báo với nội vụ tuyệt đối phải tỏ ra hoảng loạn nhưng dứt khoát không được bán cổ phần dù giá cổ phiếu rớt kịch sàn.

Cứ thế, con cá đã mắc câu và thợ câu cá vớ được một vụ bội thu đúng như kế hoạch.

Nói đoạn, sau khi hắn bị cảnh sát đưa đi, anh liền vội vã cử vài thuộc hạ đồng thời cảnh sát tới khu nhà bí ẩn của hắn. Một loạt người khác được cử đi theo định vị anh đã cho người tra ra tung tích mẹ của Hạ Vy, cùng nhau giải thoát cho cô ấy.

Nguyệt ngồi nhìn anh đang vội vàng vì một người con gái khác, đâu đó cảm thấy thật không thoải mái. Dù biết cô ta thật sự đáng thương nhưng lòng đố kị của người phụ nữ cứ trào dâng mãi trong lòng cô chẳng thể xoa dịu. Cuối cùng cô thở dài một cái rồi bỏ về, coi như hết kịch để xem. Vừa đi cô cứ ngẫm nghĩ mãi chẳng ra, không biết kẻ bí ẩn đó là người nào nhỉ ? Thật khiến cô tò mò !

- Các người hãy cứu mẹ Hạ Vy an toàn, còn về phía Hạ Vy cứ để tôi xử lí là được.

- Rõ...

Anh khoác thêm cái áo rồi tức tốc cử người đi theo mình. Nhìn thấy anh lo lắng cho cô ấy như vậy, bỗng chốc tim Nguyệt cảm thấy thật nhói lòng. Cô tự hỏi bản thân mình, không biết nếu một ngày cô chẳng may hoạn nạn anh ấy có lo lắng cho cô như thế không ? Ánh mắt cô buồn rười rượi nhìn bầu trời xanh ngắt, hình bóng người đàn ông ấy luôn hiện hữu trong mắt của Như Nguyệt thật rõ nét và chân thực. Tự nhiên cô khao khát được bám víu lấy anh như thuở bé đến lạ thường.

Đã tuyệt tình anh như thế, đã quyết rời xa anh rồi mà cớ sao trong lòng lại buồn man mác tới như vậy ? Có khi nào đúng như Tuấn nói cô thật sự ẩn còn yêu Kiệt sao ?

" Thật đáng buồn cười ! "



- Cậu biết nơi con bé bị thằng oắt con đó nhốt sao ? Mau, mau dẫn tôi tới đó...

- Không được ! Nhất quyết tôi không thể để hai người lớn tuổi đi vào nơi nguy hiểm. Tuy rằng nơi đó không có hắn nhưng tôi tin chắc vẫn có thuộc hạ trung thành của hắn ở đấy. Các vị cứ ở đây, tôi nhất định sẽ đưa Hạ Vy an toàn trở về.

Anh chạy ra xe phóng đi mất hút. Phóng viên như vớ được tin giật gân mà nhốn nháo cố gắng ghi hình dù bị bảo an chặn lại. Sáng hôm sau đây nhất định là tin hot nhất tìm kiếm cho xem.

Tiếng rồ ga kêu lên inh ỏi, cái nắng oi bức của mùa hè cứ hừng hực khiến anh khó chịu. Mồ hôi nhễ nhãi cứ chảy xuống thành từng giọt từ trán xuống cằm anh. Kiệt nợ Hạ Vy một ân tình. Nhờ có cô ta đưa cho anh cái USB chứa video hắn bạo hành Hạ Vy cũng như chứng cớ mà Hạ Vy thu thập được dù chỉ là ít đỉnh cũng giúp kế hoạch của anh càng thêm viên mãn. Dù có thế nào cũng phải cứu được Hạ Vy, cô ta thậm chí còn hứa sẽ tiết lộ cho anh một bí mật hết sức quan trọng đối với anh. Lại càng khiến anh càng thêm nôn nóng muốn gặp cô ta xem xem đó là bí mật gì.

Vừa tới nơi, anh mở cửa xe đi xuống. Bao lính gác vẫn đứng nghiêm trang ngoài cổng, thấy anh bọn chúng liền nghiêm mặt ra lệnh :

- Mời ngài đi ch...o...

Chưa kịp để hắn nói hết câu anh đã giơ chân đạp cho hắn một cái. Mấy tên đô con kia nhìn thấy liền một loạt xông vào tính tẩn Kiệt một trận. Anh múa tay múa chân ra trò. Thằng nào thằng nấy chưa tới quá ba phút đã nằm vật xuống đất. Người ôm bụng người lại ôm chỗ em nhỏ, anh cứ nhằm điểm yếu mà đấm mà đá.

Lúc sau anh phủi tay rồi ung dung bật tường rào vào biệt thự. Khổ nỗi cái cổng to tướng kia lại là cổng điều khiển, không tự mở được nên anh phải trèo tường. Trèo thế quái nào lại bước hẫng, ngã cắm đầu xuống thảm cỏ ngay đấy, mất toi hình tượng gìn giữ bấy lâu nay. Lúc sau đám cảnh sát với thuộc hạ của anh mới tới, cũng may chưa bị họ chiêm ngưỡng cảnh xếp lớn hôn đất nên anh liền đứng dựa vào bên kia cổng, lườm nguýt :

- Một lũ ăn hại !

- Ông chủ, cổng không mở sao ? Vậy vừa nãy ông trèo tường đấy à ?

- Chứ sao, bật cái là sang. Vào đây mau lên !

Anh phổng mũi ra lệnh cho thuộc hạ. Mấy cái đám cảnh sát chẳng được cái nước gì lại còn đứng ngẩn tò te ra ở kia, một tên nhấc bộ đàm ra nói nói điều gì thực ngu xuẩn. Ớ thế mà cái cổng nó mở luôn ra nhé ! Tự nhiên thấy mình quê đáo để.

Chả là hắn nói : " Mở cổng, kế hoạch thành công rồi ! " thì anh mới chợt nhớ ra là bên trong ngôi biệt thự rộng lớn này đã được Kiệt phái nội gián. Cái cổng này nó có camera, cũng chả biết đã ghi được cái hình tiếp đất khá an toàn của anh hay chưa nữa, mặt anh đen như đít nồi liền cầm hòn đá dưới chân đáp vào cái camera khiến nó hỏng luôn. Thoáng thấy mặt Kiệt hơi đỏ, thuộc hạ của anh khẽ ho lên vài tiếng rồi đi vào.

Trong biệt thự toàn bộ người của Trung Thành đã bị nội gián của anh cài vào đã hạ sạch hết một lượt, trói gọn gàng ở giữa nhà khoảng vài phút trước. Anh đi vào như xếp oai phong lẫm liệt. Kiệt nhìn xuống tầng hầm, nơi không có một chút ánh sáng nào chiếu vào trong đó dù chỉ là một chút. Một cô gái được thuộc hạ của anh bế ra bên ngoài với thân hình thật gầy gò và xanh xao. Mắt cô ấy nhắm nghiền trông thật thoải mái. Môi cô ấy vẫn nở nụ cười như một lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với họ.

Kiệt cứ đứng đấy nhìn Hạ Vy, thật không ngờ hắn ta lại tàn bạo tới mức này. Hai tay, hai chân Hạ Vy vẫn hằn nguyên vết của chiếc còng sắt, cứa vào da thịt cô gái ấy. Toàn thân Hạ Vy run rẩy lên từng đợt vì sợ hãi, đâu đâu cũng là vết bầm vì bị đánh, đâu đâu cũng là vết hoan ái còn vương vấn lại. Trông Hạ Vy thật thảm hại...

- Báo cáo, nhiệm vụ giải cứu ở phía B và cứu cô Hạ Vy đã hoàn tất.

- Tốt !

Anh nhìn khuôn mặt Hạ Vy một cái rồi tính rời đi thì bị Hạ Vy dùng chút sức yếu ớt còn lại kéo tay anh lại, Hạ Vy mở mắt nhìn anh rồi mở một nụ cười. Hạ Vy dúi vào tay anh một tờ giấy đã bị nhàu nát rồi nói trong sự mệt mỏi :

- Hoàng Anh là con trai của anh !
« Chương TrướcChương Tiếp »