[ Lưu ý : Chương có nội dung cẩu huyết, bạn nào không thích hợp có thể cân nhắc trước khi đọc hoặc bỏ qua chương 24 ]
- Mày nghĩ tao tuyệt đối tin tưởng mày trong khi mày chưa làm được tích sự gì đối với lợi ích của tao cả ? Không không, mày nghĩ mày chỉ cần nằm đấy, thỏa mãn du͙© vọиɠ của ông đây là xong sao ?
Hắn đang chuẩn bị xỉ nhục cô ta, Hạ Vy mím chặt môi vì đau đớn. Đôi mắt Hạ Vy nhìn hắn trừng trừng tỏ vẻ rất tức giận. Hắn cũng không vừa, hắn nhìn thấy Hạ Vy nhìn mình cay độc như thế hắn càng nổi cơn thịnh nộ. Trung Thành càng bóp chặt cằm cô ta hơn, hắn nghiến răng :
- Mẹ kiếp, uổng công ông đây bao nuôi cho mày suốt mười mấy năm.
Ánh mắt hắn có cái gì đó khó diễn tả, có chút hỗn loạn, có chút do dự, có chút tức giận và cũng có chút thương cảm. Hắn yêu cô ta như thế, hắn phải dùng đến cách hạ tiện này chỉ là để Hạ Vy sẽ không bao giờ có cơ hội rời xa hắn. Ấy thế mà suốt mười một năm ròng rã bên nhau, vậy mà chỉ hoàn toàn lại là những lời nói dối. Không ngờ một người con gái yếu đuối như vậy mà cũng dám cả gan đối nghịch với hắn suốt bấy lâu nay. Coi như bị dắt mũi, lần này cô ta sẽ không bao giờ chạy đi đâu được nữa.
Hắn hung bạo cắn bờ môi quyến rũ và đỏ mọng ấy của em gái nuôi, tiếp đến hắn hôn lấy cô ta, không cho Hạ Vy thở lấy dù là một hơi nhỏ. Tàn bạo và hung tàn. Sự nóng rực bốc cháy trong tâm hồn của hắn. Cuối cùng hắn tức giận, hễ cứ nghĩ tới từng lời nói từ con đàn bà này được thốt ra trong đoạn ghi âm, hắn lại càng ngày càng tức giận.
Cơn thịnh nộ không thể nguôi ngoai được nữa, đôi mắt hắn có vài tia đỏ lừ, đôi chân mày hắn cau lại, mặt nhăn như cái bị, khuôn mắt hắn từ đen kịt sang thành tím tái. Hắn ném thẳng Hạ Vy xuống giường, cả người hắn ngồi lên trên thân hình đang ra sức vặn vẹo ấy, lấy tay dùng sức bóp chặt cổ Hạ Vy, quát :
- Sao hả ? Sợ rồi sao ?
- Tha...tha cho em. Em chỉ...
- Chỉ là sao ?
- Em không hề phản bội anh...
- Còn cãi ?
Mặt Hạ Vy xanh ngắt khó khăn thở từng hơi thở còn sót lại, cô ta nhăn mặt vì đau đớn, cái cơ thể nặng nề của hắn cứ ngồi yên vị ở đấy, cô muốn thoát mà chẳng được. Hạ Vy ra sức vùng vẫy, ra sức van xin. Nước mắt cô ta thật hiếm hoi cuối cùng cũng vì tên khốn này mà phải rơi ra từng giọt lệ, nóng hổi.
Hắn nhìn thấy vậy dường như có chút thỏa mãn liền nới lỏng tay, hắn với lấy cái còng và còng hai tay cô ta vào thành giường, tắt đèn, đi ra và không quên nói một câu :
- Từ bây giờ, trò chơi chính thức được bắt đầu. Em yêu chỉ cần ngoan ngoãn nằm đấy chờ tin thắng trận mà thôi.
Hắn cười khẩy rồi bước đi, khóa chặt cửa, bố trí vệ sĩ đứng canh ở ngoài.
...
Tại tập đoàn Lý thị.
Kiệt vẫn đang bận rộn với mấy cái dự án sắp tới. Sau khi anh Sơn bỏ lại công ty và an nhàn đi nghỉ dưỡng thì bao công việc cứ ập hết lên đầu cậu em trai quý hóa của hắn. Trông hắn có vẻ vui lắm, trước khi đi chỉ dặn dò anh phải cẩn thận với Nguyễn Trung Thành cũng như một người ở trong công ty.
Anh chỉ cười cười. Sơn cũng chẳng nói thêm câu gì mà chỉ cười cười rồi đi chơi đi phượt, nghỉ dưỡng cho sướиɠ thôi. Trái một em, phải một em ấy thế mà đến bây giờ vẫn chưa có vợ. Cái tính sát gái của anh ta cứ như vậy thì cũng cùng lắm có hàng chục em theo đuổi nhưng chắc gì đã cưới nổi ? Lúc đi chơi thì ga lăng ghê gớm mà cái lúc tìm vợ thì bé nào anh ta cũng chê. Từ người mẫu đến diễn viên, từ nữ vệ sĩ đến bà hoàng tài chính,...cái gì anh ta cũng đưa ra một lí do cực kỳ vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Trông thì có vẻ hiền nhưng thực chất bên trong lại cực kì biếи ŧɦái. Đó là lí do vì sao mà tới giờ này Lý Thế Sơn vẫn chưa có ý trung nhân.
Hai anh em nhà họ Lý này hài hước lắm, chưa bao giờ bên nhau là được yên ổn cả. Đâu đâu cũng toàn là hỏi xoáy đáp xoay, đáp lại không được thì đêm nay nằm đất chịu phạt. Nhà thì thiếu gì giường mà hôm nào cũng có một thằng nằm đất để ngủ. Rõ ràng mỗi thằng đều có nhà riêng ấy thế mà hôm tụ tập tại nhà chính thì cấm ai có thể ra khỏi nhà. Ờ, thế mới hay !
Anh không thích làm nhà sản xuất rượu vang ở nước mà cứ thích ra ngoài tự lập vốn liếng rồi phát triển tự do. Thế nên anh ta rất ít khi về nước mang tiếng là một Tổng Giám đốc tập đoàn Lý thị cao cao tại thượng.
Trong khi Kiệt đang chuẩn bị đi tới cuộc họp thì một người quá đỗi quen thuộc đứng chặn lại ở cửa, ậm è :
- E hèm, chào phó Tổng Giám đốc Lý, chắc hẳn anh chưa quên tôi đúng chứ ?
- À chào Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Thành, anh tới đây gặp tôi rốt cuộc là có việc gì quan trọng hay không ?
- Cũng chẳng có gì quá to tát, chỉ là dự án này tôi cũng có tham gia. Cho nên tôi chỉ tới gặp mặt chào hỏi một chút.
Kiệt cười khẩy để lộ ra cái răng khểnh tinh ranh cho người đời nhìn thấy. Nụ cười ấy có duyên vô cùng khiến cho ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Anh nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói :
- Chào cũng chào rồi, hỏi cũng hỏi rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi xin đi trước.
Lý Kiệt phớt lờ hắn ta rồi rời đi để lại khuôn mặt đen như đít nồi ngự trị trên khuôn mặt khá điển trai của hắn. Hắn rất tức giận, tức giận vô cùng nhưng vẫn cố phải nhịn.
Cả hai vào trong cuộc họp và cuộc ra mắt giới thiệu sản phẩm mới. Thứ rượu vang đỏ này rất đặc biệt và chỉ riêng tập đoàn Lý thị mới có. Khi anh đang say sưa thuyết trình về loại rượu hảo hạng ấy cùng với bao ánh mắt trầm trồ của các vị có tiếng ở giới thượng lưu cũng như các thương nhân đầu tư nước ngoài thì trợ lý của anh vội vã chạy lại, thì thầm bên tai anh :
- Phó tổng, tin tức vừa đưa tin tập đoàn Nguyễn thị đã tung ra thị trường một loại rượu mới có tên là Eternity* vài phút trước, mùi vị đặc biệt giống y hệt của công ty chúng ta. Bây giờ phải làm thế nào trong khi rượu của chúng ta còn chưa đưa ra thị trường ?
*Eternity : Vĩnh cửu.