Sáng hôm sau, khi cô vừa xuống nhà thì thấy một cảng tượng rất là buồn cười. Kiệt đang nằm dài trên sopha ngủ ngon lành, người dài quá tới nỗi chân đung đưa ở dưới đất. Ngủ cực kì ngon lành, chảy cả nước miếng ra luôn. Còn Hoàng Anh thì nằm vật trên người Kiệt với tư thế xấu tính vô cùng, miệng nhai tem tép. Hai " cha con " nhà nào đó ngủ ngáy lên từng tiếng, thở phì phà phì phò y như lợn con no sữa.
Cô giơ chân lên đạp đạp xuống đất ra hiệu. Cả hai choàng tỉnh dậy, hốt hoảng rồi va cả vào nhau. Anh bật dậy nhanh quá làm Hoàng Anh cắm đầu cắm cổ xuống đất, nó giật mình xoa mông :
- Đau khϊếp !
Ai kia vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt, rồi khó khăn mở mắt lim dim nhìn Như Nguyệt, than vãn :
- Vợ...sáng rồi sao ? Anh vẫn muốn ngủ mà !
- Tối qua ầm ĩ tới tận giữa đêm, làm mất ngủ cả nhà. Giờ muốn gì nữa ? Ngủ bù ? Mơ đi cưng, hai người mau đi đánh răng rửa mặt, nhanh không bà đấm cho phát giờ đấy.
Gì mà đanh đá kinh khủng, cái ánh mắt sắc lạnh nhìn hai con người ngoài phòng khách ra hiệu rồi đe dọa. Cả hai cuống quýt vắt chân lên cổ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh cá nhân. Các bậc tiền bối thì cứ ôm bụng cười nãy giờ. Người đâu mà ngây ngô thấy ớn.
Đêm qua anh Hùng bận việc ở bệnh viện nên không về nhà. Kiệt và Hoàng Anh rối rít tít mù nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt xong liền thi nhau chạy xuống phòng bếp xem ai nhanh hơn. Mới sáng sớm đã uỳnh uỵch uỳnh uỵch ầm hết cả nhà. Tiếng cãi cọ đan xen với tiếng cười khúc khích chẳng ngớt. Cả hai vừa vào bếp đã í ới :
- Lêu lêu, chú chậm như rùa.
- Tại người nhóc bé con dễ luồn lách hơn thôi nhé !
- Cháu cứ thắng là được. Như đã cược, sáng nay chú phải nhường cháu quả trứng gà đấy nhé !
- Ok, nhưng nhóc cho chú lòng đỏ, nhóc ăn lòng trắng.
Nó nghe tới đây liền nhăn mặt. Hoàng Anh đứng dựa vào cạnh bàn nhìn mấy bác giúp việc đang dọn bữa sáng. Rồi nó quay phắt về phía Kiệt bĩu môi :
- Chú khôn thế ! Khôn như chú quê cháu không thiếu. Chú chơi bẩn kinh luôn, đã cược rồi lại thất hứa.
- Ai thất hứa ? Chẳng phải chú vẫn cho cháu lòng trắng đấy thôi.
Nó thèm vào tranh cãi nữa. Cứ tưởng nó không quan tâm tới quả trứng gà của Kiệt, ai ngờ cái ánh mắt nó cứ nhìn quả trứng không chớp mắt. Nó nhăm nhăm lúc Kiệt không để ý liền vồ lấy quả trứng phong phần ăn sáng của Kiệt, bỏ cả quả vào miệng, phồng mồm lên nhai.
Kiệt đơ người nhìn nó, Kiệt trù nó ăn mắc nghẹn. Ừ thế tý nó nghẹn thật. Quả trứng chứ có phải trái nho đâu mà tham ăn bỏ cả quả vào miệng, đáng đời cái tật tham ăn. Nó ho lên sặc sụa còn Kiệt thì cứ ngồi ôm bụng cười. Cả nhà hoảng hốt lo lắng định cầm nước cho nó thì Kiệt đã đưa cho nó trước.
Ánh mắt Kiệt tự nhiên lạ lắm ! Kiệt cũng lo lắng không kém phần, bàn tay to lớn của anh ta vỗ vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Anh, một tay thì đưa nước. Trong vô thức, anh đang quan tâm một thằng nhóc, con của " vợ " anh.
- Làm gì tham ăn thế, chú không tranh ăn với nhóc đâu.
- Chú nói khoác. Chú cũng tham ăn bỏ xừ.
Anh gãi đầu mình rồi cười ngây ngốc. Cứ thế, bữa ăn đầu tiên cô cảm thấy yên ổn về sau.
Lúc sau Như Nguyệt xỏ giày rồi đi ra phía cửa, cô ngoái lại dặn dò :
- Hoàng Anh ở nhà ngoan nhé ! Nhớ để ý tới cái chú này một chút. Thôi, mẹ đi làm đây ! Trưa nay mẹ bận việc không về được đâu, nhớ ngoan ngoãn biết chưa ?
- Vâng ạ, mẹ đi làm vui vẻ !
Cô cười xoa đầu nó rồi rời đi. Nó quay lại nhìn Kiệt rồi cười tinh ranh. Hoàng Anh liền chạy lên phòng nó tìm thứ gì đó rồi lúc sau nó vác cái súng nước to ơi là to chạy xuống nhà. Súng đã nạp " đạn " đã ngắm đúng mục tiêu, nó đứng dạng chân ở trên cầu thang nhòm xuống dưới nhà và bắn kẻ địch. Hoàng Anh bắn vào người Kiệt, Kiệt la lên oai oái.
- Ơ, nước. Vợ ơi nước ở đâu ra bắn vào người anh.
Lúc sau cứ thấy nước bắn vào người mình, anh đứng một lúc để tìm. Tý anh thấy có chân chân thập thò ở cầu thang. Á à, thấy rồi nhé ! Sáng hôm đó, anh săn nhau với Hoàng Anh xung quanh nhà. Tiếng cười đùa vang vọng khắp cả, tiếng vật lộn đấu đá nhau không lúc nào ngôi nhà này được yên tĩnh.
Nô nhau hơn tiếng đồng hồ đã thấm mệt. Anh ngồi nghỉ lúc rồi đi tắm cái cho mát. Anh gọi :
- Nhóc tắm chung không ?
- Thèm vào ! Cháu lớn rồi, không thích tắm chung nữa.
Mỗi thằng một phòng tắm, vừa tắm vừa cất tiếng hát líu lo. Một lúc sau anh xuống nhà thấy Hoàng Anh đang xem hoạt hình liền chạy lại, ngồi phịch xuống sopha xem chăm chú :
- Sanji ngầu thật đấy.
- Ai bảo, Zoro ngầu hơn. Cái tên Sanji mê gái lắm, cứ thấy gái là sáng cái mắt lên. Lông mày lại còn xoăn tít mù nữa chứ !
- Còn hơn thằng Zoro đã nghiện rượu còn mù đường.
- Thích thì chiến thử xem, xem ai mạnh hơn ai.
Hôm đó cô quên tập tài liệu liền quay trở về nhà lấy. Cô có thể gọi cho người nhà mang tới, nhưng cô muốn xem xem cái đám quỷ quái ở nhà lại tính bày cái trò gì. Vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng hai người cãi lộn, tiếng loảng xoảng đồ vỡ, tiếng người giúp việc đang xin họ dừng tay. May thay ba mẹ cô dự tiệc từ sáng sớm. Cô mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt cô là cảnh tượng rất là hỗn tạp.
Hoàng Anh cầm cây thước rút, cây chổi đót rồi lại ngậm cái thìa ở miệng, mắt nhắm một cái. Kiệt thì co chân lên đứng giữa nhà kêu :
- Xem hắc cước của ta đây...
- Tam kiếm phái...
Cô không biết nói gì hơn, nhìn xung quanh nhà toàn là cốc chén bị đập vỡ loảng xoảng dưới nền nhà, bàn ghế thì ngổn ngang, hai con người vẫn đang có ý định quậy phá. Ở nhà có hai tên mặt giặc là fan One Piece kể cũng là một tai họa.
Trên đầu cô có đám mây đem xì, sấm chớp rầm rầm giáng xuống, mặt cô đen lại, tay cô nắm thành quyền liền xông vào đấm cho mỗi tên một cái, gắt lên :
- Con nít con nôi thì ngoan ngoãn một chút, con quậy phá nữa bà liền cho ra đường ở đấy !