“Địa chỉ”
Chỉ lạnh lùng ném ra hai từ, Mộ Vân Thâm không hề nói thêm gì nữa. Suốt đường đi đều im lặng, lẽ ra đây là kết quả tốt nhất, nhưng bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức không thở nổi, cô chỉ hy vọng sự áp bức vô hình này nhanh chóng kết thúc.
Cô thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nhìn thấy căn biệt thự nhỏ của mình.
“Cảm ơn Mộ tổng”.Sau khi cảm ơn xong cô hoảng hốt xuống xe, lại phát hiện cửa xe căn bản không mở được.
Cảm giác lạ lùng ấy lại tràn ngập trái tim cô:”Mộ tổng, anh không mở khóa, anh còn định làm gì nữa sao?”
Câu thứ hai kể từ khi chiếc xe lăn bánh:”không còn nữa”
Cô nên nói gì đây? Thái độ của Mộ Vân Thâm khiến cô cảm thấy bối rối, trên thực tế cô chưa bao giờ hiểu hắn, năm năm trước là như vậy, nhưng bây giờ cô vẫn vậy. Tuy nhiên, cô thà bị hắn mỉa mai như trước còn hơn là im lặng.
“Mộ tổng muốn tôi nói cái gì?” hay là, hắn muốn nghe cái gì?
Mộ Vân Thâm hít sâu một hơi, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.
Năm đó chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá đột ngột, dường như là có người an bài, chỗ nào cũng trùng hợp, hắn làm sao có thể tin được? Tin rằng cô là thật…Đã chết? Nhiều năm như vậy hắn vẫn tìm kiếm cô, vẫn hỏi thăm cô, luôn nghĩ về cô, hắn như chết đi sống lại, khi nhìn thấy cô, hắn cảm thấy như mình được sống lại, còn cô thì sao?
“Mộ tổng” giọng cô bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Mộ Vân Thâm, sau bao nhiêu năm, chúng ta thực sự không thay đổi chút nào, cô vẫn vô cảm như vậy, còn hắn vẫn yêu cô một cách khiêm nhường:“Nhiều năm như vậy không gặp, em không có gì muốn nói với tôi sao?” Hăn hỏi câu này--không hòa, sao có thể hòa?
”Mộ tổng, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải…”
“Nhưng mà, Ương Ương, tôi còn chưa nói cái gì, em làm sao biết tôi nhận nhầm người?” Người đàn ông rốt cuộc cũng không còn ẩn nấp nữa, hung hăng xông tới, trong lúc nhất thời muốn bóp chết nữ nhân trong tay.Bàn tay của hắn đáp xuống chiếc cổ mảnh khảnh và mỏng manh của cô-dường như chỉ cần hắn dùng lực là mạng sống của cô sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.
Nhưng hắn không có, hận cô rời đi không một lời từ biệt, hận cô vô tâm, nhưng hắn lại không lỡ nặng tay với cô.
Lâm Vãn Ương ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này cô thấy rõ trong mắt hắn là ý hận.
Nhưng hắn hận cái gì, cô không hiểu.
“Mộ tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì?”
Giả vờ không biết, giả vờ mất trí nhớ, để xem cô có thể giả vờ bao lâu.