Trong lúc kiểm tra, Hoàng Khâu phát hiện trong tàu khắp bốn góc đều đã cài bom hẹn giờ…loại bom này muốn gỡ nó ít nhất cũng 30 phút mà bây giờ chỉ còn lại 2 phút…
“Dư Sinh mau thông báo lão đại…tàu này đã bị cày bom hẹn giờ điện tử…loại này rất khó gỡ…không còn kịp nữa rồi…nhanh…1 phút 59….1 phút 58….”
Trán Hoàng Khâu liên tục đổ mồ hôi, anh đang cố dùng máy tính hack mấy quả bom điện tử này…mười ngón tay liên tục thao tác trên bàn phím nhưng mọi chuyện có vẻ khó khan…
“Lão đại…thuyền ta có bom…chưa tới một phút sẽ nổ…”
Dư sinh hét lớn lên trên, Hàn Trạch Âu lúc này mặt tối sầm…tên Vu Dịch này cả gan chơi hắn…
Nghe đầu đây bên kia hoảng hốt như thế, tên Vu Dịch càng ngày càng thấy thỏa mãn, hắn nhếch môi cười, nụ cười quỷ dị, đưa chiếc camera lại gần sát Thanh Hân nằm bất động ở đấy
“Vu Dịch tao sẽ cho mày thấy cảnh này rất thú vị…”
Chiếc l*иg kính chứa Giang Thanh Hân từ từ bị 2 tên thuộc hạ của Vu Dịch hắn đẩy ra khỏi cửa máy bay…ánh mắt châm chọc của Vu Dịch nhìn thẳng vào camera, Vu Dịch lúc này như một tên điên, cất giọng
“Chào cô vợ nhỏ mày lần cuối đi nào Hàn Trạch Âu…Good bye!”
Chiếc l*иg kính từ từ trượt ra khỏi cửa máy bay, xoay mấy vòng giữa cơn bão sau đó chìm sâu vào đáy biển, không thấy bóng dáng đâu…
“Giang Thanh Hân….”
Hàn Trạch Âu hắn hét to, hai mắt đỏ ngầu, đấm mạnh vào màn hình phía trước…
“Cho nổ máy bay WS01”
Đám thuộc hạ ở Giang Đông cũng đã nhận lại tín hiệu của máy bay chở Thanh Hân, nhưng khi nghe lão đại trực tiếp ra lệnh cho nổ tung máy bay, bọn họ khó hiểu nhìn nhau nhưng cũng nhanh chóng nhận lệnh
“Đã rõ”
Chưa đầy 20 giây, chiếc máy bay trên trời cũng đã nổ tung, từng mãnh vụn rơi xuống mặt biển. Chiếc l*иg kính của Thanh Hân nhất định sẽ không sao, bởi chiếc l*иg đó là chính tay hắn tự chế tạo, phòng trường hợp như hôm nay xảy ra, bên trong có gắn quạt gió cùng động cơ lấy oxi vào…Thanh Hân của hắn nhất định không sao, cộng với việc chiếc l*иg đấy cũng có gắn định vị, hắn chắc chắn sẽ tìm được cô…Tạm thời cô nhất định sẽ không sao…
“Lão đại…không hay rồi…chỉ còn lại 40 giây, Hoàng Khâu tôi không thể gỡ nó”
Chỉ còn 30 giây, khởi động máy tính ít nhất cũng mất 10 giây, vào được kho dữ liệu của Long bang ít nhất cũng mất mấy giờ, tìm cách phá hủy cũng đã là mấy chục phút. Trước tình hình này, căn bản là hắn không thể nào thắng nổi thời gian đếm ngược của quả bom kia…chỉ còn cách cuối cùng, hắn la lớn ra lệnh
“Tất cả lập tức rời khỏi tàu…”
Nhận được lệnh của hắn, mọi người trong tàu lập tức cầm lấy phao, nhanh chóng nhảy xuống biển…
Bọn họ bơi cách tàu một khoảng vừa xa, phía sau đã có một tiếng nổ lớn…bùm…chấn động một tầng nước, cũng may bây giờ mặt biển đã yên tĩnh, nếu không tình thế khó mà lường trước được. Dường như lực tác động của 4 quả bom đó rất lớn, trước mắt mọi người bây giờ chỉ là một mảng lửa đang cháy giữa bóng đêm, chiếc tàu vỡ vụn từng mãnh, chưa đầy 5 giây, nó chìm sâu xuống, mặt biển bây giờ chỉ còn lại màu của ánh trăng, yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Khốn khϊếp…Long bang các người đợi đấy…” Trạch Phong quất mạnh vào nước, giọng tức giận
“Lão đại…Hoàng Khâu…hai người bọn họ đâu…”-Lưu Khiết lo lắng hỏi
“Khi nãy lúc lão đại ra lệnh mọi người rời khỏi tàu, chỉ có Hoàng Khâu là vẫn chưa ra, chắc lão đại đã vào lại trong tàu tìm lão tứ”-một tên thuộc hạ thành thật đáp.
Dư Sinh bật một câu chửi thề, gắt giọng quát
“Còn không mau tìm cậu ấy…”
“Dư Sinh anh bình tĩnh, bây giờ anh bắt bọn họ đi lại đó tìm, chẳng khác nào đưa bọn họ vào cửa địa ngục. Không lẽ anh không biết là bên trong quả bom đó có chứa phóng xạ hay sao. Có lẽ bây giờ mặt biển đã nhiễm một lượng phóng xạ rồi, nếu chúng ta cứ tiếp tục đứng đây, lão đại và Hoàng Khâu chưa chết, chúng ta một lát nữa sẽ chết vì nhiễm độc trước bọn họ thật đấy…”
“Nhã Tịnh nói đúng…loại bom này là Long bang chế tạo, uy lực rất lớn, độ phóng xạ cũng không kém gì bom của chúng ta…tôi tin lão đại và Hoàng Khâu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu chúng ta cứ tiếp tục ngâm nước thế này nói không chừng lát nữa sẽ bị nhiễm mất”
“Mọi người yên tâm, lão đại và Hoàng Khâu đã bơi cách xa chúng ta một khoảng lớn” Trạch Phong nhìn đồng hồ điện tử trên tay nói
“Sao cậu biết” Lưu Khiết thắc mắc hỏi Trạch Phong
“Thật ra sợi dây chuyền mà các người đang đeo có gắn định vị, chỉ cần mọi người gặp nguy hiểm nó sẽ hiển thị thông báo. Xem ra Hoàng Khâu và anh tôi đã không sao rồi. Nếu bọn họ xảy ra chuyện thì thiết bị này đã kêu lớn rồi. Anh tôi lúc rơi xuống cũng vừa kịp mở định vị, thật là nể phục mà”
Vừa kết thúc câu nói, trên bầu trời đã dày đặt tiếng máy bay…
“Lão đại đúng là thần thánh, trong thời gian ngắn như thế mà đã kịp gọi viện binh đến…”-Lưu Khiết tán thưởng
“Nhã Tịnh, em xem đấy có phải là máy bay của chúng ta không”-Dư Sinh cẩn thận hỏi Nhã Tịnh
Nhã Tịnh đưa mắt quan sát một hồi, sau đó cười rạn rỡ đáp
“Đúng là máy bay của chúng ta, người ngồi trên đấy là Trác Bằng…anh mau bật tín hiệu cho bọn họ đi”
Nghe Nhã Tịnh khẳng định, Dư Sinh lúc này mới đưa tay chạm vào mặt đồng hồ trên tay…đồng hồ trên tay liên tục nhấp nhái đèn…
“Anh Trác…đã bắt được tín hiệu của bọn họ…Bọn họ đang ở góc 70”
“Lập tức hạ máy bay đến gần”
Được lệnh, máy bay lập tức đáp gần mặt biển, đèn trên máy bay trực tiếp chiếu đám người bên dưới
“Cầm chắc dây…tôi kéo mọi người lên”
Sau khi kéo người cuối là Trạch Phong lên, Trác Bằng mặt biến sắc, quay lại hỏi
“Hoàng Khâu với Lão đại đâu…?”