Chương 17: Hàn trạch âu tôi chính là quy tắc

Cô không hiểu tại sao khi gọi thoại cho ông xong, lòng cô cứ cảm thấy bất an, hai mí mắt cứ giật liên tục không ngừng. Có lẽ do từ đêm hôm qua đến nay cô khóc nhiều, ngủ không đủ giấc nên mắt bị mỏi mới bị giật liên tục như thế…Mở vali lấy thuốc rữa mắt cùng băng thuốc mà bác sĩ Diêu đã kê toa ra uống, vừa mở túi thuốc, bỗng có một vỉ thuốc rơi xuống sàn. Nhặt lên cô mới phát hiện vỉ này là thuốc tránh thai.Cô nhớ rất rõ mình chưa từng mua, bác sĩ Diêu chuyên về khoa mắt sẽ nên cô ấy sẽ không bao giờ đưa thêm loại thuốc này cho cô. Lục lại một mớ kí ức, cô mới nhớ ra là đợt Tiểu Hy về nước vào tháng trước, trong lúc mua thuốc say rượu cho Ry Trần, vì còn tiền thừa cô ấy đã tiện tay mua luôn vỉ thuốc tránh thai này cho cô. Lúc ấy, cô còn ngây thơ hỏi

“Tiểu Hy, cậu chưa có bạn trai cũng chưa kết hôn, thế cậu mua thuốc tránh thai này làm gì?”

“Tớ đâu mua cho tớ, tớ là đang mua cho cậu. Cậu đã kết hôn, câu bây giờ như con cá đang nằm trên thớt, không biết bị mần lúc nào. Tớ biết bây giờ cậu đang tập trung cho việc học nên đứa bạn thân này mới mua cái này cho cậu. Ngộ nhỡ nếu có xảy ra tình huống bất đắt dĩ như thế thì có cái mà dùng.Dù sao phòng bệnh còn hơn là trị bệnh đúng không. Yên tâm thuốc này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cậu đâu”

Nói rồi, cô ấy nhét vỉ thuốc vào túi thuốc trong cặp của cô. Lúc đấy, Ry Trần uống rất nhiều rượu nên miệng cứ luôn mắng chửi người, đã thế còn nôn mửa khắp giường nên cô cũng không có thời gian bận tâm chuyện Tiểu Hy đã bỏ vỉ thuốc vào cặp tự lúc nào, cùng lắm thì về nhà bỏ trở ra. Nhưng không ngờ là vỉ thuốc mà hôm trước cô xem là dư thừa bây giờ lại là vị cứu tinh của cô.

Cô biết hắn nhất định không muốn cô mang thai con của hắn, nếu hắn mà phát hiện cô mang thai con hắn với tính tình của hắn cũng có thể sẽ gϊếŧ cô ngay lập tức. Không vướng bận, cô đưa tay bẻ lấy viên thuốc tròn màu trắng nhỏ chỉ nhỏ bằng nửa đầu ngón tay ra khỏi vỉ thuốc, bỏ vào miệng uống một ngụm nước cho thuốc trôi xuống... Bây giờ cô mới an tâm mà tiếp tục uống thuốc điều trị mắt mà bác sĩ Diêu đã kê. Xong xuôi mọi chuyện cô mới lôi từ trong balo ra giấy vẽ cùng một cây bút chì, bắt đầu phát thảo mẫu váy cưới đúng theo chuẩn hình mẫu của anh họ Giang Long, xem qua tin nhắn mà Giang Long gửi, cô bất giác cắn bút

[Mẫu người vợ của anh là cao tầm một mét 65, gương mặt thon nhỏ không cần phải quá sắc, mắt long lanh to tròn, bờ môi trái tim căn mọng, hai má lúc e ngại lại đỏ lên như hai quả đào. Anh muốn váy cưới sau này của vợ anh không cần phải quá hở hang, phô trương trước mặt mọi người, anh muốn chiếc váy cô mặt vừa đáng yêu như công chúa nhưng cũng vừa có nét sεメy và cuốn hút của một vị nữ hoàng thống trị trái tim và tâm trí anh]

Nhìn mẫu tin nhắn hiển thị dòng chữ “vừa sεメy nhưng vừa dễ thương”. Cô bất giác thốt lên một câu

“Đại ca của em à. Anh là vừa muốn cái ấm áp của mùa thu nhưng lại vừa thích ngắm tuyết ở bắc cực đấy à”

Cái miệng nhỏ của cô đang cắn răng chửi thầm nhưng tay vẫn không ngừng nâng bút vẽ ra mẫu…

……..

Bây giờ đã là khoảng 12 giờ 15 phút trưa…

Chiếc Mercedes-Maybach Exelero của hắn hiên ngang chạy ra cổng biệt thự. Mặc cho quy tắc gia tộc là kể từ đêm giao thừa đến ngày mùng 6 không ai được phép ra khỏi cửa dù lí do gì, mọi người đều phải ở lại biệt thự .Thấy xe hắn đang hướng đến, tên vệ sĩ canh gác cổng gương mặt khó xử, chạy lại xe hắn

“Thưa Đại thiếu gia, Lão gia gia trong nhà đã căn dặn không ai được phép rời khỏi biệt thự trong 6 ngày tới này. Lão gia gia bão đây là quy tắc gia gia tộc không thể làm trái, thư lỗi cho thuộc hạ. Thuộc hạ không thể mở cửa”

Tên vệ sĩ nói một tràn dài, nhưng hắn đều nghe không thuận tai, xem như nước chảy qua đá. Mắt hắn đang nhắm nhưng khi nghe đến câu “thuộc hạ không thể mở cửa” hai mắt đang nhắm lập tức mở ra, miệng nhìn về phía cánh cổng kia thốt ra bốn chữ

“Trác Bằng…PHÁ CỬA”

Trác Bằng nghe được mệnh lệnh, lập tức cử thuộc hạ mang thuốc nổ đến trước cổng, mặc cho thuộc hạ của lão gia gia can ngăn. Chỉ trong vòng 3 phút, cánh cổng kiên cố phía trước đã bị thuộc hạ hắn cho nổ tan tành. Sau đó chiếc Mercedes của hắn hiên ngang đi qua đống đổ nát ra khỏi biệt thự. Trước khi đi hắn còn bỏ lại một câu ngông cuồng



“Vào nói lại với lão gia gia, Hàn Trạch Âu tôi chính là quy tắc”

“Đã điều tra ra được khu nghĩa trang mà lão ta đến?”

Mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là vô tình hay cố ý mà tay hắn từ lúc ra khỏi biệt thự đến giờ vẫn xoay qua xoay lại chiến nhẫn đỏ được gắn vào sợi dây chuyền trên cổ.

“ Giang Thanh Hải và vợ ông ấy được chôn cất ở khu nghĩa trang dành cho gia tộc Giang gia ở ngoài thành. Nếu tính không nhằm từ biệt thự của lão đến khu nghĩa trang đấy cũng tầm khoảng 7 tiếng đồng hồ. Khu đó không có chỗ để đỗ máy bay, cộng với vị trí ở đó không thuận lợi để trực thăng bay đến nên phương tiện di chuyển duy nhất là xe ô tô. Xe chúng ta sẽ đến đó trong vòng 6 tiếng nữa. Bây giờ là 12 giờ 24 phút, dự tính 18 giờ hơn chúng ta sẽ đến nơi.thời gian đó đoán là lão cũng vừa đến”