“Đủ rồi Mặc Vũ, Tâm Ái có sai hay không để pháp luật nói đi,” Đường Thượng Nguyên luôn luôn bình tĩnh cũng nhìn về phía ông bà Đỗ mà thể hiện thái độ thất vọng. Họ thế nào mà lại dạy con gái thành cái dạng này, ghen tuong ông có thể hiểu nhưng mà sai người đãnh gãy chân người ta rồi còn gϊếŧ người nữa thì Đường gia cũng chẳng dám rước về. Cô ta cứ không vừa ý là lại gϊếŧ người thì ai mà chịu được.
Mà bên kia ông Đỗ chắn trước mặt con gái. Ông ta nghĩ con nhỏ đó chỉ là một đứa nhặt rác, chẳng nhẽ Đường Mặc Vũ lại vì một đứa con gái như vậy mà đem Tâm Ái vào tù sao? Ông ta vừa che chở con gái vừa bày ra bộ dáng không thỏa hiệp. Kể cả con gái ông gϊếŧ người thì đã sao, cái đứa con gái không có gì đó lấy gì mà đấu với ông?
Đường Thượng Nguyên nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nói.
Ông vô cùng thất vọng. Đường Thượng Nguyên là người ngay thẳng, ông tự vấn lương tâm cũng như thân phận thị trưởng của mình đều không làm gì sai. Ba ông cả đời binh nghiệp, cho đến bây giờ vẫn quy quy củ củ, chưa bao giờ đem thân phận ra áp đặt một ai. Kể con ông cho dù tính tình lạnh lẽo nhưng cũng chưa từng đóng thiếu một đồng thuế nào. Hằng năm Mặc Vũ còn quyên góp rất nhiều tiền cho vùng núi xa xôi. Vậy mà ông vẫn có lúc nhìn nhầm người, lão Đỗ ơi là lão Đỗ… ông ta khiến ông quá thất vọng rồi.
“Thượng Nguyên, ông xem con ông có người đàn bà khác nên đòi vứt bỏ con gái tôi, bây giờ các người còn muốn thế nào?” Ông Đỗ đứng lên, một mực che chở con gái. Thậm chí ông ta còn đổ lỗi lên đầu Đường Mặc Vũ, nếu không phải vì anh phải bội thì Tâm Ái làm sao có thể gϊếŧ người. Đây là tội rất nặng, ai cũng không gánh vác được.
Thiệu Khải chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Mặc Vũ. Lúc trước anh dường như đã mất đi lý trí, hiện tại khuôn mặt dù vẫn âm trầm nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, có lý trí.
“Mặc Vũ, cô gái đó không chết đúng không?” Thiệu Khải vội vàng đi tới đặt tay lên vai Đường Mặc Vũ.
Đường Mặc Vũ quay đầu nhìn Thiệu Khải liếc mắt một cái, sau đó gật đầu. Đúng vậy, Lạc Tuyết còn chưa chết, bằng không Đỗ Tâm Ái cũng không thể còn ngồi hoàn chỉnh ở đây mà đã bị anh xé xác rồi.
Người Đỗ Tâm Ái liền mềm nhũn, ôm mẹ mình khóc rống lên. Như vậy có nghĩa là cô ta không phải ngồi tù cũng không phải đền mạng phải không? Cô ta còn trẻ, lại xinh đẹp, cũng chưa kết hôn, không thể vì một đứa con gái cái gì cũng không có mà bị mất tất cả được.
Đỗ phụ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu không chết thì tốt rồi, nhưng lòng ông ta lại trầm xuống.
“Mặc Vũ, nếu cô ta đã không chết thì chuyện của cậu và Tâm Ái phải giải quyết thế nào đây?” Ông Đỗ thập phần nghiêm khắc hỏi. Đường Thượng Nguyên cái gì cũng không nói, hiện tại ông còn biết nói gì? Bao nhiêu năm cảm tình, hiện tại lại biến thành như thế làm ông không thể tiếp thu nổi.
Đường Mặc Vũ lãnh đạm cười, “Bác Đỗ muốn tôi làm thế nào?”
“Đương nhiên là cậu phải tránh xa đứa con gái kia ra rồi cưới con gái tôi.”
Nhưng ông ta vừa mới dứt lời thì Đường Mặc Vũ cũng nở nụ cười mỉa, mà ngay cả Thiệu Khải cũng phải híp mắt lại. Người phụ nữ như vậy ai mà dám cưới, giả sử ngày nào đó cô ta không vui, hoặc ghen tuông liền gϊếŧ chồng thì ai mà chịu được, cô ta đúng là một kẻ biếи ŧɦái.
Nét mặt già nua của ông Đỗ có chút không nhịn được, “Mặc Vũ, cậu cười cái gì, tôi nói cho cậu biết nếu hôm nay cậu không cho Tâm Ái một câu trả lời thì tôi sẽ không bỏ qua đâu”
Sắc mặt Đường Mặc Vũ càng thêm lạnh, “Tôi cũng không nghĩ sẽ bỏ qua.” Giọng nói của nhanh nhàn nhạt nhưng lại khiến người nhà Đỗ gia rùng mình.
“Bác Đỗ muốn tôi cho con gái bác một cái công đạo cũng được, để tôi đánh gãy chân cô ta rồi đem cô ta siết cổ đến ngất đi rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp.”
“Không. . Con không muốn,” Đỗ Tâm Ái dùng sức ôm mẹ mình, “Con không muốn làm người tàn phế, cũng không muốn bị siết cổ đâu. Ba ba, chúng ta trở về đi, con không cần anh ta, không cần nữa.” Đỗ Tâm Ái đã sớm bị dọa choáng váng, cô ta không có gϊếŧ người là đã thấy may mắn rồi. Chỗ này nhất định là xung khắc với cô ta, cô ta vốn cũng là người ngây thơ, thiện lương nhưng vừa đến đây thì lại biến thành thế này, hết đánh người lại gϊếŧ người. Chỗ này thật đáng sợ, cô ta phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi.
Ông Đỗ nhìn con gái mình rồi lại đến Đường Mặc Vũ lạnh lùng ở bên kia, “Đó chẳng qua là một đứa con gái nhặt rác, Mặc Vũ, ngươi là người vô lý nhất mà ta từng gặp.” Nói xong ông ta lại nhìn Đường Thượng Nguyên nãy giờ không nói gì mà đem vấn đề ra hỏi.
“Đường Thượng Nguyên, lần này mặc kệ thế nào, là con trai yêu quí của ông có lỗi với con gái tôi, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến Đỗ gia cả, tình nghĩa của chúng ta cũng chấm dứt tại đây.”
“Tâm Ái, chúng ta đi,” ông Đỗ kéo con gái muốn nhanh chóng rời đi. Kỳ thực trong lòng ông ta cũng chột dạ, sợ Đường Mặc Vũ làm to chuyện thì tương lai của Tâm Ái sẽ bị hủy mất.
Đỗ Tâm Ái nhìn thoáng qua Mặc Vũ, theo ánh mắt lạnh lùng của anh, cô ta có thể thấy hận ý, tuyệt tình mà chẳng có chút yêu thương nào.
“Chờ một chút,” Đỗ Tâm Ái dừng lại bước chân, quay đầu nhìn anh, gằn giọng hỏi, “Tôi muốn biết tôi kém cô ta chỗ nào?” Kể cả thu cô ta cũng muốn làm rõ, bằng không cô ta sẽ không cam tâm, nhất là đối phương lại là một người như vậy.
Đường Mặc Vũ càng nhíu mày chặt hơn, nửa ngày mới mở miệng, “Tôi từng yêu một người, yêu bằng cả mạng sống, tôi cho rằng cô ấy đã chết cho nên lúc đó chẳng có tâm tư nào đi yêu người khác, mãi cho đến một ngày tôi gặp cô, nghĩ cô là người cô ấy gửi đến bởi vì hai người có đôi mắt rất giống nhau.”
“Tôi cũng đã nỗ lực yêu cô nhưng tình cảm không thể thay thế. Dù hai người có diện mạo giống nhau nhưng tính cách lại trái ngược. Tiểu Hoàng là con chó cô ấy nuôi nên tôi mới quan tâm nó như vậy nhưng cô lại đem vứt bỏ nó. Cô không biết, chính Tiểu Hoàng tìm về chỗ cô ấy nên tôi mới biết cô ấy vẫn còn sống. Mà tôi rốt cuộc cũng tìm lại được người mình yêu.”
Đường Mặc Vũ hít sâu một hơi, “tôi thấy có lỗi với cô, dù sao cô cũng đã ở bên tôi hai năm nên muốn tìm cách bù đắp cho cô. Thế nhưng cô lại cho người đánh gãy chân cô ấy, còn suýt gϊếŧ chết cô ấy nữa.”
“Đỗ Tâm Ái, tôi không truy cứu chuyện này không phải vì tôi thấy có lỗi với cô hoặc có không đành lòng với Đỗ gia mà chỉ vì cô ấy không muốn truy cứu chuyện này, cô ấy nói:
“Yêu không có gì là sai”
Đường Mặc Vũ chính là nhàn nhạt xem bộ dạng bị đả kích của Đỗ Tâm Ái, “Đúng vậy, yêu không có gì sai. Nhưng cô lại chọn sai cách.” Mà Lạc Tuyết, cho tới bây giờ chưa bao giờ là kẻ thứ ba, hoặc có thể nói, kẻ thứ ba, chính là Đỗ Tâm Ái.
Đỗ Tâm Ái lùi về sau một bước, cô ta đột nhiên cười, hóa ra cô ta chỉ là thế thân, còn là một thế thân nực cười.