- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ! Có Phải Là Nhà
- Chương 14
Vợ! Có Phải Là Nhà
Chương 14
6 giờ sáng mùng 1, đánh thức chúng tôi là tiếng đập cửa "ầm...ầm" của mẹ, tôi giật nảy người, mặt ngơ ngác chưa hoàn hồn. Anh từ tốn dụi mắt, hỏi vọng ra:
- Mẹ gọi con?
- Dậy đi, trễ rồi. Sắp xếp làm lễ gia tiên rồi đi chùa với mẹ.
- Dạ.
Tôi chưng hửng nhìn anh, chúc tết mẹ xong thì về chúc tết ba mẹ tôi chứ nhỉ. Chúng tôi ở chung thành phố, nên tết nhất đỡ suy nghĩ về quê ai ăn tết. Sao mẹ cứ sắp xếp mọi việc mà không hỏi ý con cái. Trong khi đứa cháu nội của mẹ, con của thằng em theo bà nội vô thành phố chơi, mẹ còn hỏi nó có muốn đi chùa không? Đang suy nghĩ thì mẹ lại nói vọng vào kêu tôi mặc áo dài đi chùa, không có thì qua lấy áo dài của mẹ mặc. Tôi, cô dâu mới ngay mùng 1 tết đầu tiên lấy chồng, cảm thấy tủi ghê gớm. Không lẽ giờ cái quyền về thăm ba mẹ tôi ngày Tết cũng không có. Tôi lấy chồng để san sẻ yêu thương, chứ không phải phó mặc cuộc đời mình cho người khác sắp đặt. Đến osin cũng được về thăm quê. Còn tôi, ba mẹ ở sát bên lại không được. Mà anh, chồng tôi không thấy những uất nghẹn của tôi, anh cũng như mẹ, cho đó là điều đương nhiên.
Chúng tôi thay đồ, tôi mặc áo len dài tay, không khí ngày tết ở thành phố ai cũng biết, nắng nóng đổ mồ hồi, thế mà tôi phải mặc áo len dài tay, vì tôi sợ mặc áo dài của mẹ. Áo sơ mi tôi có nhưng toàn vải voan mỏng, nên thôi mặc áo len cho an toàn. Thường ở nhà, tôi hay tắm vào sáng sớm, giờ có chồng, tôi chuyển sang tắm đêm, vì sáng dậy lau dọn nhà cửa, rửa đống chén từ em và cháu để lại đêm qua là vừa kịp thời gian đi làm, tôi còn chẳng kịp đeo nữ trang.
Thế đấy, mùng 1 Tết, chúc tết mẹ xong, anh chở mẹ và tôi, thêm đứa cháu nhỏ đi chùa, mẹ tính đi 10 cảnh chùa, mà đi vậy là hết ngày. Nên sang ngôi chùa thứ 3, tôi khều khều anh ý xin về chúc tết ba mẹ mình. Anh có vẻ không vui, không nói gì mà lặng lẽ bỏ ra chỗ khác hút thuốc.
Lúc lên xe đi tiếp, anh nói với mẹ bận việc, nên sẽ kêu taxi chở mẹ đi. Mẹ nhìn anh, rồi nhìn tôi thở dài, mẹ kêu chở mẹ về, "mẹ cũng mệt rồi, đi taxi mẹ không quen". Anh chở mẹ về nhà, chở tôi qua thăm ba mẹ. Cả nhà đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Mẹ tôi mừng muốn khóc, còn ba tôi trầm ngâm hẳn, mặt ba buồn buồn sao đó. Tôi nhìn ba mẹ vậy, cảm thấy mình thật bất hiếu, bỏ rơi ba mẹ. Người khác bỏ cha mẹ vì ba mẹ già, không lo cho họ nữa, còn tôi, ba mẹ vẫn yêu thương, lo lắng cho tôi thế mà.....tết này, tôi không phụ họ được gì cả, mới mùng 1, tôi đã để ba mẹ làm khỉ leo cây, vì chúng tôi về tới nhà, trời đã ngã về chiều. Chúc tết xong, anh xin phép đi đâu đó, tôi biết là anh đi nhậu, nhưng cũng không cản, vì ở nhà tôi chắc anh chưa quen nên cũng buồn. Hơn 9 giờ, anh lại mang bộ dáng lè nhè về nhà tôi. Ba nhìn anh lắc đầu, mẹ thì thở dài, còn tôi muốn nổ đom đóm mắt.
Anh ngồi bên bàn trà với đôi mắt lờ đờ, mẹ tôi lăng xăng nấu nước sôi, giã gừng, pha trà cho anh giải rượu, bất giác, lòng tôi như ai xát muối. Mẹ tôi cực khổ, hầu hạ cả gia đình chồng, giờ tới hầu con rể hay sao?!! Tôi quẹt nước mắt, ngồi kế bên ba, đối diện anh:
- Tuấn Anh! Giá trị con người em chỉ đáng 500 triệu phải không?
Anh ngồi dựa hẳn ra ghế, lắc lư nhìn tôi.
- Em đang nói gì vậy?
- Bộ không phải sao? Anh bỏ ra 500 triệu cưới vợ, hay mua một con osin. Mà phải anh bỏ ra không, người ta đi tiền mừng trả lại kia mà, tính ra anh lời chán.
- Ngà! Hôm nay tết nhất, có gì về nhà chúng ta nói chuyện.
- Nói luôn hôm nay đi, em chịu hết nổi rồi.
- Ngà!!!!!
- Hai đứa thôi đi, Ngà! Chồng con say, có gì để nó tỉnh rồi nói, còn Tuấn Anh, chạy xe nổi không, để ba kêu xe chở về? - Ba tôi nói bằng giọng khá bực mình.
Mẹ bưng lên ly trà gừng, đẩy về phía anh, dịu giọng.
- Con uống đi, ngồi chút đỡ mệt rồi về. Hay ngủ ở đây cũng được.
- Dạ! Con không quen ngủ chỗ lạ, nhất là ngày tết.
- Đây là nhà của em, anh không tập làm quen được à?
- Ngà, thôi đi - mẹ nhìn tôi, nghiến răng nói.
Ba tôi bất lực dựa ra ghế, nhìn tôi hỏi:
- Ngà! Cuộc hôn nhân này do con chọn. Con nói con chịu đựng đủ rồi, con đã chịu những gì, nói ba nghe. Có ba mẹ ở đây, hai đứa có mâu thuẫn gì giải quyết cho xong đi, đừng để lâu ngày gây sứt mẻ tình cảm.
- Con...con làm sao cũng không vừa ý mẹ anh, lúc nào cũng bị xét nét, con cảm thấy nặng nề lắm. Lấy chồng để nhân yêu thương, vui vẻ, chứ không phải rước thêm bực dọc, phiền muộn. Con dâu hay rể cũng là con, đều phải được tôn trọng. Tín ngưỡng là tự nguyện, nhưng con bị ép như một chuyện dĩ nhiên. Con lấy chồng, những đứa con sinh ra mang họ chồng thì không nói. Giờ mẹ anh dạy là ngay cả bản thân con phải quên mình là ai, gọi tên mình bằng tên của anh. Ba mẹ gã con chứ có bán con đâu, không lẽ sanh con gái định sẵn sẽ mất trắng, cô độc khi về già?
Tôi nghĩ tới cảnh chỉ có hai ông bà già lủi thủi vào ra trong ngôi nhà, lỡ trái gió trở trời, có chuyện gì ai biết, ai hay? Em tôi đang còn đi học, bé làm sao lo được cho ba mẹ, rồi em lớn, em cũng sẽ đi lấy chồng, ba mẹ mất luôn cả hai đứa con.
Tôi theo suy nghĩ của mình, còn anh chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh nhìn thật đáng sợ, anh lấy thuốc ra rít, nhả từng làn khói trắng bí bách. Ba tôi lại trầm ngâm, mẹ tôi nhìn tôi kinh ngạc, mẹ rươm rướm ôm tôi vào lòng.
- Đừng nghĩ vậy con à, theo tín ngưỡng là tốt, mới về có thể con chưa hiểu ý mẹ, rồi dần dà cũng quen thì sẽ không nặng nề nữa. Vợ chồng ăn ở lâu dài, bây mới cưới hục hặc vậy không tốt đâu.
- Chúng ta về nhà, anh sẽ nói chuyện với em. Giờ khuya rồi, để ba mẹ nghỉ ngơi.
Ba và mẹ nhìn tôi gật gật, ý kêu tôi nghe anh đi về, ( về nhà người ta).
- Con về đi, ba mẹ đã gả con rồi.
Đêm đó, anh về nhà đi thẳng vô phòng, nằm phịch lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ, cũng may là mẹ đã ngủ, nếu chưa chắc tôi đã bị tiếp tục nghe giảng. Nói là về nói chuyện, nhưng anh có nói gì đâu, chỉ nằm nhắm mắt để đó. Tôi cũng chẳng muốn nói nữa, vì lời nào cũng nói hết rồi, nên lặng lẽ đi thay đồ, rồi lấy tấm nệm mỏng, trải xuống sàn nằm ngủ. Nửa đêm lạnh quá, tôi đang nằm co ro, chợt có vòng tay rộng và ấm ôm tôi từ phía sau, anh phả từng hơi thở nóng rực vào gáy của tôi, làm tôi thoáng rùng mình. Tôi bực dọc, gỡ tay anh ra, anh càng siết chặt hơn, anh không phả hơi nữa, mà bắt đầu hôn vào cổ, xuống vai rồi lưng. Một tay siết hai tay tôi, tay kia lòn vào trong áo xoa nắn đôi gò bồng. Với tôi, ngực là nơi nhạy cảm dễ bị kí©h thí©ɧ, nên gồng mình một lúc, tôi cũng buông xuôi. Thấy tôi không phản kháng, anh xoay người tôi lại, áp xuống nụ hôn cuồng dã ướŧ áŧ. Tôi vẫn thế, nằm yên để anh tùy hứng, và nhờ vậy, tôi cũng nguôi ngoai ít nhiều.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ! Có Phải Là Nhà
- Chương 14