Nó hoàn toàn không giống với sự bắt chước vụng về của Thời Khi.
Đó là sự dịu dàng được hình thành sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tuy mờ nhạt nhưng lại không thể chối bỏ được.
Tạ Trì rất thích cảm giác được đôi mắt dịu dàng nhưng lại không biết tự chủ như vậy nhìn chằm chằm.
Con sâu con cấp thấp được Trình Tống cứu về nghe thấy tiếng trò chuyện của bọn họ, vùng vẫy cẳng chân đã gãy của nó, muốn bò ra khỏi túi của Bảy.
Bảy duỗi tay ra ấn đầu nó vào trở lại, sắc mặt ảm đạm. “Sâu mẹ cứu ngươi ra từ chỗ nào vậy?”
Sâu con phát ra tiếng thét khàn khàn khó nghe, bảy xùy một tiếng: “Nghĩa địa? mẹ của ngươi không phải là con sâu cái khoảng thời gian trước đã trộm thuốc và đồ ăn từ tay anh trai ta rồi sau đó bỏ trốn đúng không? Nó chết rồi hả?”
“Không có anh trai che chở, quả nhiên sống không được bao lâu. Nếu như ngươi không có sâu mẹ che chở, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng chết mất thôi.”
Trình Tống nghe được âm thanh thì quay đầu lại, nhìn Bảy: “Sao vậy.” Ánh mắt lại không chú ý tới con sâu con đang giãy dụa trong tay của Bảy.
Bảy lắc đầu, lắc lư tay buộc chặt miệng túi lại, nói: “Nghỉ ngơi tốt rồi thì đi tiếp thôi."
Cuối cùng thì bọn họ cũng tới được trạm cứu trợ.
“Một con sâu mẹ.”
“Sâu mẹ! Bên cạnh không có con sâu cấp cao nào sao?”
“Có một con.”
“Chỉ có một con! Nhanh chóng ra ngoài đón sâu mẹ vào!” Trong thiên tai này, mỗi một con sâu mẹ đều là tài nguyên quý giá nhất đối với trùng tộc.
Trình Tống không biết những con sâu dáng vẻ hoàn toàn không giống mình này làm thế nào để kết luận cậu là sâu mẹ. Hình như là do trải qua sự tàn phá dài lâu của giông tố, mỗi một con sâu này đều trở nên gầy gò cao lớn, biến thành hình thái tiết kiệm thể lực nhất của tụi nó, toàn bộ cơ thể bọc kín trong áo gió, chỉ lộ ra đôi mắt màu đỏ máu cùng với móng vuốt đen nhánh. Trình Tống lôi còn sâu con cấp thấp cậu cứu được kia ra, cùng với Bảy dừng lại tại trạm cứu hộ.
Bảy khoát khoát tay. “Sâu mẹ, chờ ta ra, người sẽ cho ta làm đúng không?”
Trình Tống: “…”
Cậu cực kỳ thành khẩn nói: “Bảy à, ngươi không cao bằng ta.”
Bảy xùy một tiếng bật cười, trên gương mặt nữ tính xinh đẹp kia hình như có một tía ý cười quỷ mị nhưng lại không thể nắm bắt được.
“Chờ ta ra, sẽ lập tức cao hơn người.”
Nó hung ác gật gật đầu. “Sau đó, người nhất định phải tiếp tục kể chuyện xưa cho ta nghe.”
Một bên khác, con sâu cấp cao phụ trách ngoại thương của trạm cứu trợ cầm con sâu con tội nghiệp kia từ trong túi ra, có hơi khó xử nói: “Sâu mẹ, đây là một con sâu cấp thấp. Cho dù có trị liệu cho nó thì cũng không nhất định sẽ cứu sống được.”
Thời Khi phiên dịch lại câu nói của con sâu này cho Trình Tống.
“Ta biết.” Trình Tống cúi đầu. “Cố hết sức là được.”
Thấy thế, con sâu cấp cao không nói nữa, lấy thuốc ra, chuẩn bị trị liệu cho con sâu con. Nhưng con sâu yếu ớt kia lại đột nhiên bắt đầu giãy dụa kịch liệt, muốn bò về phía Trình Tống. Con sâu cấp cao mất kiên nhẫn đè nó ại, ngón tay vừa vặn che khuất đôi mắt của con sâu con.
Nó gật đầu với Trình Tống, nói: “Ngài yên tâm. Ta sẽ cố hết sức.”
Trình Tống không nhẫn tâm tiếp tục đứng nhìn con sâu con đang phí công tốn sức quơ tay quơ chân kia nữa.
Cậu dẫn theo ba người Thời Khi vội vàng đi ra ngoài trạm cứu trợ, sau đó trong lúc vô tình, cậu nhìn lên bầu trời.
Sau khi giông tố tạnh hẳn. bầu trời của tinh cầu Rose khôi phục lại màu sắc ban đầu của nó, là màu vàng xen lẫn chút màu hồng phấn nhè nhẹ, nhưng lại xinh đẹp lạ kỳ.
Cảm giác chỉ trong nháy mắt đó nói cho cậu biết, rất nhanh thôi, cậu có lẽ sẽ phải rời khỏi thời không này.
Mấy chuyện như xuyên qua thời không như thế này tựa hồ là một trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cậu đã gặp Một và Bảy, được hai người bọ họ bảo vệ kỹ càng trong hoàn cảnh cằn cỗi hoang tàn này.