Chương 1.2

Lúc không được cậu đáp lại thì cảm xúc thất vọng tủi thân của nó sẽ lập tức tỏa ra rất rõ ràng, khiến cho toàn thân của cậu không thoải mái chút nào.

Trình Tống mím môi.

Những bữa ăn mà bọn chúng đưa tới, rất trùng hợp đều là món cậu thích, điều này khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết bản thân mình có giá trị ngon ghẻ gì để đám trùng tộc này bao nuôi như thế này.

Cậu túm một con sâu bự đẹp trai lại, ngửa cổ nói: “Cho tôi đi ra ngoài một chút đi.”

Con ngươi màu đỏ của sâu bự biến thành một sọc dài. Nó ngồi xổm xuống, nhìn Trình Tống ngồi yên trên ghế, nói: “Vẫn chưa được.”

Đàm phán thất bại.

Vóc dáng của sâu bự thật sự quá cao rồi, dù nó đã ngồi xổm xuống nhưng vẫn cao hơn Trình Tống ngồi trên ghế. Nó giống như không đành lòng nhìn dáng vẻ tủi thân của Trình Tống, sâu bự ôm bả vai của cậu, sóng mũi cao vuốt ve gò má của cậu: “Bây giờ thật sự vẫn chưa được, ít nhất phải chờ đến khi buổi xét xử kết thúc.”

Xét xử?

“Xét xử con sâu thúi đã xông vào nhà của người.”

Trong phòng xét xử.

Mấy con sâu bự cấp cao thuộc tầng lớp lãnh đạo đang trò chuyện với con sâu thúi đã hϊếp Trình Tống, không những vậy còn tha cậu về ổ kia.

“Trước đó, chúng ta nghe nói trong thành phố Hải Sắc có một con người, trong cơ thể của đối phương có hơi thở của sâu cái của trùng tộc, rất có khả năng có thể sinh sản được, bảo mi bắt đối phương mang về đây.”

“Sau khi sâu mẹ của trùng tộc chúng ta mất tích, sâu cái đã không còn xuất hiện nữa. Mặc dù tuổi thọ của trùng tộc rất dài, nhưng cũng không chịu được loại thất thoát này. Chúng ta có thể chờ đợi sâu mẹ quay trở về, nhưng bọn nhỏ hiện tại rất cần sâu cái.”

“Cho nên mới muốn bắt con người đó về đây. Nhưng chúng ta còn chưa kịp cải tạo lại cơ thể của con người đó, khiến cho đối phương có thể dễ dàng tiếp nhận đám sâu bự bọn mi sáng cᏂị©Ꮒ trưa cᏂị©Ꮒ tối cᏂị©Ꮒ, mà mi đã dứt khoát hϊếp đối phương luôn. Tại sao vậy?”

“Nếu như sâu cái quý hiếm vì vậy mà đi chầu ông bà, thì chúng ta lại phải đợi đến mùa trăng nào hả?”

Sâu bự đang bị xét tội ngẩng đầu, trong mắt chứa đựng bi thương không dễ phát hiện được: “Người là mẹ của ta.”

Mấy con sâu bự cao cấp ngẩn người, lập tức không dám tin nói: “Mẹ chuyển sinh lên người của loài người sao?”

“Thì ra sâu mẹ, là con người sao?”

“Là sâu mẹ sao? Người trở về rồi?”

“Ta không nhịn được…” Sâu bự nói rất nhỏ. “Ánh mắt mẹ nhìn ta đáng yêu quá mức cho phép, ta thật sự nhịn không được. Ta rất muốn người.”

“Ngày lần đầu tiên nhìn thấy người, ta đã muốn cắm vào trong cơ thể của người rồi.”

“Cho nên ta cứ thế mà làm.”

Không khí trong phòng xét xử triệt để lặng im như tờ. Một lúc sau, một con sâu bự thờ dài, nói: “Lúc con sâu cái quý hiếm đi được mi bế về đây, cả người đều bị cᏂị©Ꮒ hỏng rồi, theo luật hẳn là phải xử tử mi, nhưng xét thấy người mi mang về lại là mẹ của chúng ta, vậy thì mở một mặt lưới vậy. Nếu như mẹ có thể mang thai, khôi phục lại năng lực sinh sản, vậy thì mi sẽ được thả ra.”

Một con sâu bự khác cũng lạnh lùng liếc con sâu thúi kia: “Cầu nguyện cho tϊиɧ ŧяùиɠ thấp kém của mi có thể sống sót trong thân thể của mẹ đi, thằng ngu.”

Trong căn phòng của Trình Tống, con sâu bự đẹp trai trẻ tuổi vẫn đang dùng giọng nói từ tốn giao lưu với Trình Tống.

“Nó làm người bị thương.”

“Ban đầu, nhiệm vụ của nó là phải hộ tống người về đây an toàn.”

“Nó lại không nhịn được.”

“Vì vậy nó phải chịu tội chết.”

Bàn tay của sâu bự đẹp trai nắm chặt. Trình Tống có thể cảm nhận nó đang che giấu lửa giận, nhưng cậu lại không biết vì sao nó lại làm vậy.

“… Trừ phi nó có thể khiến người mang thai.”

Mang thai.

Mang thai???

Tâm trạng cả người của Trình Tống sụp đổ. Cậu chỉ thẳng vào mặt mình, từng câu từng chữ hỏi rõ con sâu bự đẹp trai kia: “Các người nhìn rõ chưa? Ta là con người, hơn nữa còn là giống đực. Giữa chúng ta, không những có ranh giới khác biệt giữa chủng tộc mà còn có xung đột về giới tính. Mang thai là chuyện không thể nào, hiểu chưa?”

Yết hầu của sâu bự đẹp trai đột nhiên nhúc nhích lên xuống một cái.

Sâu mẹ của bọn nó vẫn chưa nhận thức rõ được sự gợi cảm của chính mình.

Nhất là dáng vẻ của người vào lúc này, khi trên gương mặt tràn đầy mờ mịt, gương mặt thon nhỏ ngẩng cao, dùng ánh mắt đen cực kỳ xinh đẹp nhìn chằm chằm nó.

Côn trùng là loài sinh vật nghĩ sao làm vậy, sâu bự đẹp trai nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng yêu của Trình Tống, thế là sáp lại gần cậu, liếʍ mυ"ŧ đôi môi thơm ngọt.

(Tui chợt nhận ra, thụ là sâu mẹ, vậy thì chả phải ẻm sẽ bị đám sâu này thay phiên cᏂị©Ꮒ rồi thay phiên đẻ à? Vừa nghĩ thôi là thấy khoái rồi á :v )

(Thích thì hãy cmt, đề cử và donate cho tui nhoa <3 )