Chương 1: Cơ Thể Mẹ

Tiếng thở dốc của người thanh niên loáng thoáng vang ra bên ngoài từ trong căn phòng đóng kín.

Thanh tuyến trong trẻo, âm cuối ngân vang, mang theo vẻ gợi cảm mà người trong cuộc không thể nào phát hiện ra được. Âm thanh quanh quẩn trong không khí, khi có khi không, tỏa ra một sự quyến rũ khó cưỡng lại.

Trình Tống không biết bản thân sẽ phải bị giam ở đây bao lâu nữa.

Nhưng cậu biết tình hình hiện tại của bản thân cực kỳ không ổn.

Nửa tháng trước, nếu như anh đếm ngày không sai, một sinh vật kỳ kỳ quái quái đã xông vào nhà của cậu.

Lúc đó Trình Tống chỉ vừa ngả lưng xuống giường mà thôi, cậu đang chuẩn bị đi ngủ. Thứ kia đá toang cửa nhà của cậu, khiến cậu giật mình tỉnh giấc, khỏi ngủ luôn.

… Thậm chí thứ đó còn không phải là nhân loại.

Thứ đó cao gần hai mét, toàn thân của nó được bao trùm bởi một lớp vảy cứng màu đen sáng lấp lánh, kể cả tay chân hay cái mồm đang ngoe nguẩy cũng vậy. Con mắt của nó màu đỏ, đường nét trên khuôn mặt giống như một bức tượng điêu khắc lạnh lẽo cứng đơ thiếu tự nhiên. Trình Tống vội vàng cuộn chăn lùi sát vào trong góc tường, chợt nhớ bản tin ngày hôm qua có nói, thành Đông Liệt xuất hiện chuyện trùng tộc ăn người ngay trên đường quốc lộ.

Thành Phố Đông Liệt nằm ở phía bắc đế quốc, còn thành phố Hải Sắc của cậu lại là thành phố ở phía nam đế quốc.

Lãnh thổ của đế quốc bao la, khoảng cách giữa hai thành phố này hơn hai ngàn năm trăm dặm, vậy mà trùng tộc chỉ cần một ngày là đã từ bên đó tới được bên đây rồi.

Chiến tranh cuối cùng giữa con người và trùng tộc là vào năm mươi năm trước. Trong cuộc chiến lần đó, trùng tộc vẫn chưa có được các sản phẩm công nghệ cao của loài người, như là phương tiện giao thông, phương tiện liên lạc, công cụ truyền tin… Lúc đó bọn chúng vẫn là giống loài nguyên thủy và man rợ, mặc dù có một thân mình đồng da sắt, nhưng vẫn là kẻ thù đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Nhưng bây giờ thì khác, bọn chúng đã đạt được toàn bộ thành tựu mà loài người vẫn luôn coi đó là niềm tự hào và kiêu ngạo.

Mặc dù những chiến tích hào hùng của cha ông ngày xưa vẫn được phát đi phát lại, nhưng chính phủ liên bang và đế quốc lại không hề lạc quan về tương lai của nhân loại.

Trình Tống cho rằng bản thân hôm nay phải chôn thây trong miệng nó rồi, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một giây sau, tên trùng tộc kia thở hổn hển bước lại gần cậu, nâng gương mặt mềm mại của cậu lên, trầm thấp thì thầm một câu: “Mẹ ơi.”