Chương 4

Buổi trưa, Park Jimin lại như thường lệ đem cơm hộp xuống gốc cây sân sau ăn. Chỗ này chính là lãnh địa của một mình bé rồi, trước nay chưa ai đến, cũng chưa ai thèm đến. Minie vác cơm hộp và cái bụng đói xuống, dự định lại sẽ nhâm nhi buổi trưa thật tốt. Mà ai ngờ, lúc xuống đã thấy có người khác ngồi ở bãi cỏ xanh và gốc cây yêu dấu.

"Ơ Kim Namjoon?" Jimin xụ mặt ôm hộp cơm.

"Sao hả? Có việc gì?" Namjoon vẫn vừa ăn cơm vừa chơi game trên di động.

"Cậu... cậu đang ngồi chỗ của tớ đó."

Lúc này Namjoon mới ngẩng đầu, nó nhìn xung quanh, sau lại nhìn bé Park lùn lùn ú ú rồi nhíu mày.

"Cây này nhà cậu trồng đem vào à? Hay cỏ này ngày nào cậu cũng tưới nước?"

Park Jimin cắn móng tay ậm ừ.

"Không phải. Nhưng là ngày nào tớ cũng ngồi đây. Nếu cậu không đi tớ sẽ khóc đó!"

Namjoon phì cười.

"Có ngon thì khóc đi!"

Jimin không chần chừ liền òa lên. Tiếng gào thét cùng với cái bụng đang đói đến réo rắt lại ngày càng lớn dần. Cả sân sau được dịp náo động. Mấy học sinh đi ngang qua ai cũng tò mò nhìn. Sau đó lại rêu rao nó bắt nạt Park Jimin. Kim Namjoon bối rối đến luống cuống cả tay chân, lần đầu nó xấu hổ thế.

"Được rồi được rồi! Cậu ngồi đi! Mời ngồi."

Nó sợ đến méo cả mặt, lôi Park Jimin ngồi xuống, bản thân lại lập tức nhích sang một chút. Nó cầm miếng cơm cuộn, nhanh như chớp nhét ngay vào miệng bé.

"Cậu cũng sẵn nước mắt nhỉ?! Có vậy thôi cũng khóc."

Min ú bĩu môi, sụt sịt ôm khư khư hộp cơm vào người, mãi cũng không dám mở ra ăn. Hơn nữa còn dè chừng nhìn Namjoon. Báo hại nó nổi một trận gai óc thật lớn.

"Này! Cậu nhìn tôi cứ như mất sổ gạo vậy?"

Jimin chu môi càng nhọn.

"Tớ sợ cậu."

Namjoon nhăn mày.

"Nói quái gì thế hả? Tôi đã làm gì cậu chưa?"

"Nhưng là..." bé hơi khựng lại, dè chừng liếc nó. "Nhưng là cậu sẽ xin đồ ăn của tớ!"

Namjoon trề môi, hừ một tiếng rõ to. Đúng thật là! Tưởng cái gì to tát lắm.

"Tôi không thích béo như cậu đâu. Cậu muốn ăn thì tôi cho cả phần của tôi này!"

Jimin bỏ qua nỗi sợ trong lòng, một lần nữa sáng mắt.

"Cậu nói thật hả? Cho tớ à? Cậu không đói sao?"

Namjoon thở dài, nằm ườn ra gốc cây chơi game.

"Ừ cho đấy, tôi không ăn hết."

"Thế tốt quá!" Jimin cười tít mắt. "Mai cậu lại ra đây ngồi với tớ nhé!"

Namjoon khẽ cong môi.

"Nhà cậu bán bánh tráng à?"

Trong khi Minie còn đang mải bận bịu với hai phần cơm trưa thì ở một nơi khác, đứa bạn thân chí cốt vẫn là đang đeo theo lớp trưởng họ Kim đẹp trai học giỏi. Gần đây lại nói đến quan hệ của cả hai, từ sau cái lần Kookie vô tình được mời đến nhà Taehyung thì tình bạn bè trở nên rất tốt. Cuối tuần hay rủ thêm Taehyung ra tiệm đọc sách, đôi khi còn cắp mông sang nhà người kia xem phim hoạt hình. Buổi tối trước khi đi ngủ còn tập tành gọi cho người kia, chúc ngủ ngon các thứ. Jeon Jungkook thích lằng nhằng như vậy, mà Kim Taehyung vẫn một mực làm theo, không hề có một tiếng than thở. Kim Taehyung cũng là một đứa quá tốt đi?

Jungkook đung đưa chân, hút sồn sột sợi miến trộn. Hôm nay nhóc nói mẹ làm món thanh đạm, ý muốn đem cho Taehyung cùng ăn. Mà từ ngày biết Taehyung dị ứng với một đống thứ thì Jungkook cũng bắt đầu tập ăn đồ ăn y hệt Taehyung.

"Kookie..." nó gọi.

"Hả?"

"Sắp tới sinh nhật cậu rồi đó. Cậu muốn được tặng cái gì?"

Jungkook bắt đầu hồ hởi trong lòng. Gì chứ cái chuyện này thì nhóc đã suy nghĩ xong từ lâu. Nhóc xòe bàn tay trắng trắng thon thon ra trước mặt nó rồi cười khì khì.

"Tặng nhẫn đi! Thích nhẫn lắm."

Taehyung hơi cau mày.

"Sở thích của cậu lạ vậy? Có thật là thích nhẫn không? Nó có cái gì đặc biệt vậy à?"

Jungkook chỉ che miệng cười hi hi rồi lắc đầu.

"Là do cậu tặng nên nó mới đặc biệt đó chồng à!"

.

Ngày sinh nhật của Jungkook rốt cuộc cũng đến. Hôm đó cả lớp được đãi một chầu bánh kẹo đến no nê. Park Jimin thậm chí còn nhét bánh kẹo vào túi quần túi áo mà vẫn ăn không hết. Hôm đó cả lớp nhộn nhịp hơn hẳn. Jungkook được hát mừng sinh nhật, sau đó còn được đồng học tặng quà. Quà chất thành một đống ở bàn học nhỏ, thoạt nhìn nét mặt cười đến tít cả mắt, khẳng định nhóc đang rất thích thú.

"Jeon Jungkookie, đây là quà của tớ!" Park Jimin lắc lắc cái hộp quà hình thỏ trắng trước mặt Jungkook, nhí nhảnh cười tươi.

"Cậu tặng tớ gì vậy Min ú?"

Minie cười toe, cao giọng.

"Là một cái áo khoác đó. Áo khoác đôi với cái của tớ. Cuối tuần này mình cùng mặc nó nha bạn yêu."

Jungkook phá lên cười.

"À, cái áo khoác giống con gái ra phết đó hả?"

Jimin chu môi.

"Ứ ừ, giống con gái thì tụi mình cũng sẽ là cô gái của nhau."

"E hèm.."

Trong khi Minie đang tíu tít thì Namjoon cầm hộp quà đi tới. Namjoon vốn kh phải là một đứa trẻ nhiều lời, mà khuôn mặt cũng không phải dạng muốn đùa là đùa được. Jimin mặc dù không làm gì cũng đột nhiên rụt người lại.

"Quà cho cậu." Namjoon đưa nhóc một chiếc hộp màu nâu socola.

"Cám ơn cậu, Namjoonie!" Jungkook tay ôm không hết quà cáp, miệng cười cũng không ngớt. Có vẻ như rất vui vẻ trong thế giới riêng. Nhưng thật ra nội tâm như thế nào thì chỉ có một mình nhóc biết được.

"Kim Taehyung, chỉ còn mỗi mình cậu đó..."

Quay lại giờ học, Jungkook vẫn hơi ấm ức lẫn thất vọng. Taehyung là người hỏi nhóc thích quà gì đầu tiên, vậy mà bây giờ chẳng thấy tăm hơi. Kim Taehyung ngốc! Jungkook bĩu môi nhìn chằm chằm tấm lưng của người kia.

Giờ ăn trưa, Jungkook cẩn thận xếp quà vào cặp, sau đó lấy hộp cơm đi ăn trưa. Nhóc vốn định trốn Taehyung xuống trước, nào ngờ chưa ra đến cửa đã bị ma lực trong giọng nói của nó tác động mạnh mẽ, đứng im thin thít.

"Cậu giận tớ đó hả?" Taehyung cất tập vào balo, chậm rãi hỏi.

"Ừ thì....... ừ!" Jungkook quay người, đảo tròng mắt.

"Hừ, đồ ngốc! Mau lại đây!" Taehyung vẫy tay, cùng lúc đó lấy từ trong balo một vật nhỏ.

Jungkook vừa miễn cưỡng cũng vừa tò mò bước đến. Nhóc ngó nghiêng qua lại.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Tặng cậu." Nó nói rồi chìa chiếc nhẫn bằng bạc, sáng và rất mỏng. Kích thước vừa bằng ngón tay cái của Jungkook ra. Nhóc mở to đôi mắt, lấp la lấp lánh theo chiếc nhẫn phát sáng.

"Oa! Là nhẫn! Tặng tớ thật á?"

"Chẳng lẽ tớ đi đeo cái này?" Taehyung híp mắt.

"Vậy cậu đeo cho tớ đi!" Nhóc hí hửng nhét bàn tay của mình vào tay nó.

"Ai vừa mới đây còn giận mà? Còn muốn nhận quà sao?" Taehyung được nước trở mặt.

"Sao vậy? Tớ xin lỗi. Tớ không giận cậu đâu. Cậu đeo nhẫn cho tớ đi!" Jungkook tập tức biết sai. Đáng ra nhóc không nên vội vàng giận lẫy như vậy. Nhóc đáng ra phải nghĩ Taehyung là muốn tạo không khí lãng mạn, chờ người đi hết mới mang ra tặng. Đúng là đứa ngốc mà!

Taehyung điểm lên trán nhóc một lượt, sau đó lấy nhẫn đeo sượt vào ngón tay bé của Jungkook. Nó nhìn qua một chút, cảm thấy bàn tay này đeo nhẫn cũng không tệ.

"Đẹp quá!" Jungkook vui mừng réo lên. Nhóc thu tay về, đưa lên cao rồi ngửa mặt lên ngắm nghía. Nhóc thật sự rất rất thích chiếc nhẫn này. Là của "chồng" tặng cho nhóc đó, nhóc dù có ra sao cũng phải luôn giữ lấy nó bên mình, tuyệt đối không thể làm mất.

"Taehyung... tớ... có thể ôm cậu một cái không?"

Nghe lời đề nghị này từ Jungkook, Taehyung nheo mắt đầu tiên tỏ vẻ ngốc ngốc không hiểu gì. Nhưng sau đó rất nhanh quay về trạng thái ban đầu. Nó gật nhẹ.

Jungkook nhào tới ôm chặt lấy nó. Cố tình dụi cái đầu nấm ngố ngố vào bả vai của Taehyung. Mà thật ra thì lớp trưởng đẹp trai vẫn thấp hơn nhóc một chút, nhỏ con hơn một chút luôn. Nhưng Jungkook cũng không quan tâm mấy. Chị hai đâu có nói chồng cần phải to cao. Nói là đẹp trai với giỏi là đủ lắm rồi!

"Taehyung..." Jungkook phấn khích gọi.

"Sao? Ôm đủ chưa vậy? Tớ đói."

"Không! Tớ muốn một chút nữa cơ. Mà Taehyung, cậu hứa với tớ một điều được không?" Nhóc cắn môi.

"Hứa gì?"

"Cậu... sau này đừng có bạn gái nha!"

tbc..

Tem cho @Haejung218 @_hann903 @valerie_iv @_jer_salt_ @SSUNIEE

👧: heol, vừa thi cử xong, giờ mới up chap đc :< từ giờ sẽ đẩy nhanh tiến độ 1 chút. Cmt cái cho tui dzui nàooo 😆😆