Chương 27 (END)

Hiện tại Jungkook vẫn đang dưỡng thương ở bệnh viện. Đã một tuần trôi qua sau những ngày tháng ám ảnh mà Henry mang lại, cho đến bây giờ cậu mới hết bàng hoàng. Từ lúc tỉnh dậy, Jungkook đã không khỏi tự dằn vặt. Đúng là Henry đối xử tệ với cậu, giam cầm cậu, nhưng hắn bản chất là một người tốt, chỉ vì quá yêu cậu mà hóa rồ. Căn bản trong sự thay đổi đột ngột của hắn có một phần là lỗi của cậu.

Jungkook đã tự mình suy nghĩ rất nhiều. Mấy hôm rồi đều là Taehyung đến chăm cậu. Còn có cả Jimin nữa. Tuy còn tồn tại một chút tâm sự nhưng được ở cạnh những người mà cậu yêu thương thì quả thực hạnh phúc.

Jimin đang ngồi cạnh cậu, nó yên tĩnh gọt táo. Lúc trước ở xa nhau nên ít khi Jungkook kể lể những khó khăn của mình cho nó nghe. Cậu lại sợ nó lại lo lắng cho mình mà lặn lội đường xa. Nhưng bây giờ thì Jungkook biết lỗi rồi, cậu làm nó lo lắng thậm chí còn nhiều hơn. Nó dặn sau này có cái gì cũng phải nói ra, đau, buồn, cảm động gì cũng phải nói, nếu không nó nhất định không đi dự lễ kết hôn của cậu với Taehyung sau này.

"Park Jimin!" Jungkook lên tiếng.

"Sao vậy? Đột nhiên lại gọi tên cúng cơm?"

Jungkook chu môi.

"Cậu dặn tớ cái gì cũng phải nói cho cậu biết đúng không?"

"Đúng rồi, là tớ nói." Nó gật gù.

"Vậy... cậu cũng phải nói thật với tớ. Cậu với Namjoon rốt cuộc là quan hệ gì?"

Jimin chợt khựng lại, nó thở dài.

"Trời ạ! Ba ngày nay ngày nào cậu cũng hỏi tớ. Tớ đã bảo chúng tớ chỉ là bạn mà!"

Chuyện là ba hôm trước, vào buổi tối Jungkook còn chưa ngủ say thì nghe tiếng Namjoon đến thăm. Ban đầu cậu định tỉnh dậy, ai ngờ sau đó phát hiện Namjoon là đến tìm Jiminie chứ đâu phải tìm mình. Cho nên cậu đành nhắm mắt vậy. Sau đó tuy không có gì cao trào lắm nhưng mà Jungkook phát hiện Namjoon dường như rất quan tâm Minie. Cậu ta hỏi nó nào là "có đói không?", "có mệt không?" Rồi cả hành động xoa tóc đáng nghi do Jungkook hé mắt bắt gặp được. Mà bộ mặt Minie cũng đâu có cái gì là ngại ngùng. Khẳng định đối với hành động thân mật như vậy đã quen thuộc từ lâu.

"Không có ý gì với người ta mà người ta lại có ý với cậu đấy!"

Jimin bĩu môi.

"Cậu đừng có nói nhảm nữa Jungkook! Ý tứ gì ở đây chứ? Cậu đã nói chuyện với Namjoon quá 10 câu đâu mà cứ phán như thật!"

Jungkook xù lông.

"Tớ biết nhiều hơn những gì tớ nói đấy! Với lại cậu nhìn người ta đi, tiền đồ tốt như vậy, còn một hai quan tâm cậu. Minie, mắt cậu bé như vậy nhưng cũng không đến nỗi là không thấy cái gì mà."

Cuối cùng Jimin cũng không nói lại Jungkook, đành bất lực bỏ trái táo đang gọt dở xuống đĩa.

"Thôi được rồi! Tớ biết hết đấy cậu vừa lòng chưa? Tớ vẫn đang suy nghĩ đây nên cậu đừng lo. Khi nào thành cái gì với nhau rồi thì tớ sẽ nói cho cậu biết."

Jungkook rốt cuộc cũng vừa lòng.

Đúng lúc này Taehyung từ ngoài cửa bước vào, thường là anh và Jimin sẽ thay ca ở lại bệnh viện với cậu. Anh vừa đến thì Jimin cũng về nhà để ăn trưa. Taehyung còn mang theo bữa trưa anh làm cho cậu.

"Sáng giờ có gì vui không?" Anh tiến đến, mỉm cười và tặng cậu một cái hôn lên trán.

"Em vừa với phát hiệ ra Namjoon để ý Min Ú nhà em."

Taehyung phì cười trước bộ dạng phấn khích của Jungkook.

"Sao giờ này em mới biết? Cái này chẳng phải lâu lắm rồi sao?"

Nghe được câu này của Taehyung, Jungkook lập tức thay đổi vẻ mặt. Hứng thú đang bay bổng đột nhiên bị rơi ạch xuống đất không thương tiếc. Cậu bĩu môi ai oán.

"Anh lại còn nói vậy à? Biết mà không nói em nghe, bây giờ còn chọc người ta. Đáng giận!" Jungkook ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn anh. Còn Taehyung, từ lúc biết chọc giận Jungkook thì anh cũng quen dần với giận dỗi này.

"Em còn chưa khỏe, tò mò nhiều làm gì..." anh đưa tay bóp lấy hai chiếc má phính. "Biết anh yêu em là được rồi. Còn ai yêu ai thì mặc người ta."

Thế đấy, Kim Taehyung bao giờ cũng xoa dịu lòng cậu bằng những câu rất đơn giản. Mà thôi, cậu đã lụy anh bao nhiêu năm rồi, giận dỗi thực ra cũng chỉ là vẻ mặt.

"Ừm Kookie này..." Taehyung đột nhiên có chút ngập ngừng. Âm giọng của anh cũng không còn nét chọc ghẹo cậu.

"Sao vậy?" Cậu giương mắt tròn xoe nhìn anh.

"Hôm nay anh đã gặp luật sư cùng với Namjoon để nói một số chuyện liên quan đến Henry..."

"Vậy sao..." Jungkook cũng đột nhiên trầm lại. "Mọi người nói về chuyện gì vậy?"

"Thật ra bọn anh bàn bạc sẽ bắt đầu khởi kiện ra tòa sớm. Có thể là cuối tuần này."

Cậu yên tĩnh suy nghĩ một chút.

"Nhanh vậy sao?"

"Các thủ tục pháp lý Namjoon đã lo xong rồi. Hơn nữa bằng chứng anh ta giam giữ em chúng ta đều có. Jungkook..." anh nắm lấy tay cậu. "Anh ta tàn nhẫn với em nhiều như vậy, anh chắc chắn sẽ không tha thứ!"

Jungkook áy náy, lại nắm tay anh chặt hơn.

"Taehyung, nếu như Henry thật sự phải đi tù thì gia đình, ba mẹ của anh ấy phải biết nương tựa vào ai? Chúng ta có thể bỏ qua truy cứu được không?"

Nét mặt lo âu của Jungkook càng lúc càng rõ ràng. Điều đó chỉ cho thấy con người lương thiện bên trong cậu, luôn luôn vì người khác cho dù bản thân cậu đã suýt mất mạng vào lần đó. Taehyung chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đầy tâm tư ấy vào lòng.

"Em thật sự muốn làm như vậy sao? Thật ra Henry đã thay đổi rồi, em cũng đừng nên đặt quá nhiều kì vọng. Nếu như lần này không trừng phạt, sau này anh ta lại có thể gây ra tai họa khác."

"Không." Jungkook kiên quyết lắc đầu. "Em lại nghĩ bản chất của con người vẫn luôn không thay đổi. Chỉ là đôi khi nó bị lu mờ trước cảm xúc thôi."

Taehyung thở dài. Thật ra khó mà lay chuyển được suy nghĩ của anh. Dù có bao lâu đi nữa anh sẽ không bao giờ quên được những điều mình đã chứng kiến, những gì Henry đã làm với Jungkook. Nhưng là Jungkook đã dùng đủ lời thuyết phục như vậy, anh vẫn rất tôn trọng nó.

"Vậy chúng ta cùng đến gặp hắn một chút. Nếu như điều em nói là thật, nếu như anh ta còn có thể quay đầu thành người tốt thì anh sẽ xem xét lại việc bãi nại vụ này."

Jungkook gật đầu, cậu mỉm cười ngọ nguậy trong lòng anh.

"Em rất hài lòng biểu hiện của anh đấy! Taehyungie không những rất giỏi lại còn tinh tế như vậy. Rất đáng được thưởng!"

Taehyung bật cười.

"Thưởng gì cũng được à?"

Jungkook nhún vai.

"Tất nhiên. Em có thể keo kiệt với ai khác chứ anh thì em rất sẵn sàng hào phóng."

Taehyung nhếch môi, híp mắt nhìn cậu.

"Thế thì anh sẽ để dành phần thưởng này. Chờ em ra viện mình tính sau..."

.

Chiều hôm đó, tại nhà giam số 3 thuộc sở cảnh sát Seoul, Jungkook tạm xuất viện, cùng Taehyung ngồi ở sở cảnh sát chờ cho Henry được cấp lệnh ra gặp người thân. Trải qua một tuần bị nhốt trong nhà giam, Henry xuống sắc thấy rõ. Thân hình cao gầy, mái tóc dài chạm mí, còn có râu mọc lởm chởm quanh mép. Hắn bước ra với chiếc còng trên tay, nhìn thấy Taehyung cùng Jungkook, hắn ngay lập tức dừng chân.

"Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa!"

Nói xong hắn quay lưng toan bước vào bên trong. Nhưng lại bị âm giọng của Jungkook níu lại.

"Henry, bác gái liên lạc cho em, hỏi là sao mấy tuần nay anh không gọi về..."

Vậy là hắn thực sự khựng người lại. Bàn tay trong chiếc còng cũng khẽ run lên. Có lẽ là cho đến bây giờ, sau khi đã chìm đắm đủ nhiều trong thù hận thì hắn mới nhớ hóa ra bản thân mình còn bỏ quên một điều còn quan trọng hơn cả tình yêu.

"Henry... anh còn gia đình đang đợi, cho nên em không muốn anh phải lãng phí tuổi trẻ của mình chỉ vì em. Anh yên tâm, em không có nói cái gì với bác gái cả. Em chỉ mong anh có thể quay trở về và sống tốt."

"À..." Henry bỗng bật cười khẽ. "Có cần thiết phải nói dối để thử lòng tôi như vậy không? Mẹ tôi sao có thể liên lạc cho em? Thật ra có thể nói thẳng mà. Có phải em muốn đuổi tôi cút ra xa cuộc sống của hai người và sau đó thì cố gắng sống tốt hơn. Là em sợ tôi vẫn còn yêu em đúng không?"

Hắn quay lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng hắn không tức giận, cũng không thù hận một ai. Một tuần là khoảng thời gian đủ dài để hắn suy nghĩ mọi việc. Hắn chấp nhận từ bỏ mối tình 6 năm của mình, hắn chấp nhận để cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Những đêm hắn không ngủ được, có lẽ từ đó mà hắn nhận ra nếu hắn còn bản lĩnh, thiếu cậu, bản thân hắn có lẽ vẫn sống tốt. Cũng giống như trời đêm mà không có trăng sao thì vẫn là bầu trời vậy thôi. Thật ra trên đời này không có cái gì bắt buộc phải gắn liền với cái gì, chỉ là sự tham lam của con người muốn thâu thóm mọi thứ mà người ta thích.

Một bước sống ích kỷ cho bản thân mình mà suýt chút nữa hắn hủy hoại cuộc sống không chỉ của hắn, Jungkook mà còn nhiều người khác. Không phải cứ có tình yêu thì sẽ được viên mãn. Cũng không phải cứ tận tụy vun đắp cảm xúc, kỉ niệm thì có quyền buộc ai đó phải ở bên mình. Đó không phải yêu. Đó là một món nợ mà hắn đã lầm tưởng.

Điều đau đớn nhất mà hắn nhận ra khi nhìn thấy Jungkook ở bên cạnh Kim Taehyung đó là trong tình yêu, không bao giờ người ta cân đo đong đếm xem ai yêu ai nhiều hơn, ai cho ai cái gì và họ yêu nhau bao lâu. Chuyện tình duyên trong nhân gian, chỉ có một khái niệm đó chính là ai thuộc về ai mà thôi... Khi một người đã định sẵn sẽ thuộc về một người khác thì dù ta có cố gắng nhiều như thế nào cũng không có quyền tranh chấp nhân duyên của họ.

"Đúng là không thể ngày một ngày hai mà tôi có thể vứt bỏ tình cảm 6 năm của mình. Nhưng em có thể yên tâm đi, tôi đã không còn ảo tưởng rằng trái tim của em đang đặt trong tay tôi nữa."

Nói rồi Henry trực tiếp trở vào nhà giam. Sau đó, đơn bãi nại cũng được Taehyung gửi lên tòa án. Trong lời nói của Henry, ít ra vẫn còn chút chân thành có thể tin tưởng.

Vài tuần sau, Jungkook xuất viện. Hiện tại Henry cũng được trả tự do và trở về với gia đình. Hiện tại Jungkook sống cùng Taehyung, Jimin cũng đã trở về nhà để tiếp tục công việc.

Một buổi chiều, Taehyung vừa từ công ty trở về thì nhìn thấy Jungkook ngồi ỉu xìu trên giường. Anh cở áo khoác rồi tiến đến bên cạnh cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook mếu máo chìa chiếc nhẫn ra.

"Gãy mất rồi! Em vô ý làm nó bị gãy."

Taehyung chỉ mỉm cười.

"Sao phải buồn như vậy! Dù sao nó cũng cũ rồi. Anh sẽ mua chiếc mới tặng em. Em thích chiếc nào cứ nói!"

Tuy anh đã nói như vậy nhưng Jungkook vẫn không vừa lòng. Thật ra ý nghĩa của chiếc nhẫn này cũng chỉ một mình cậu biết. Đâu phải cứ nói vứt đi là vứt đi được. Nếu có đi hàn lại, nó cũng trở thành một món đồ chắp vá không hoàn mĩ. Điều đó khiến cậu thực sự rất buồn.

"Anh.. anh có biết tại sao chiếc nhẫn này lại quan trọng như vậy không?"

Taehyung lắc đầu.

"Không."

Jungkook lại càng thở dài.

"Anh nghĩ xem, sinh nhật 8 tuổi, một đứa nhóc được chồng nó tặng nhẫn. Anh nghĩ xem chiếc nhẫn ấy có quý không?"

Taehyung tất nhiên đủ thông minh để hiểu điều Jungkook vừa nói. Và đột nhiên anh nhận ra người nhỏ của mình thật đáng yêu. Trước đây anh đâu có hiểu tình cảm của Jungkook dành cho mình nhiều như vậy. Thế nên bây giờ, một một phút trôi qua anh đều suy nghĩ làm thế nào để cậu được sống hạnh phúc nhất bên cạnh mình.

"Jeon Jungkook, em có biết anh muốn làm gì nhất hiện tại không?"

"Tất nhiên là không."

Taehyung bẹo khẽ lên má cậu.

"Cưới em."

End.

___________

Tem @taesmell @valerie_iv @flowersroad @vkook-1307 @Nari_VKOOK @it_dntt

👧: chưa biết có phiên ngoại hay không 😂