Chương 19

Chiếc xe màu đen lăn bánh trên con đường lớn, một màu đen lạnh lẽo và đơn độc.

Trong giấc mơ của ai đó, vốn dĩ đã có một tương lai thật đẹp. Có nhà cửa, có xe, có tình yêu chân thành. Vậy mà giờ đây cái gì rồi cũng vỡ vụn. Có xe có nhà, nhưng chẳng còn gì gọi là chân thành, ít nhất là về một phía.

Henry cẩn trọng lái xe, một chiếc xe bị lấp đầy bởi những cô đơn, tuyệt vọng khốn cùng đang theo sau một chiếc xe khác chất chứa tình yêu chân thành, điều mà anh không thể có được. Henry có thể nhìn thấy hết, sự vui vẻ của bọn họ khiến tim anh như bị nghiền nát. Đau lắm! Là thất vọng, là bất ngờ và là cảm giác khi bị phản bội. Chẳng lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn? Hay là anh quá buông thả để rồi cậu không có cảm giác được sự quan tâm từ anh?

Tay lái của Henry run lên bần bật. Nếu anh thật sự chết đi trên con đường này thì Jungkook có hối hận khi đã lừa dối anh hay không? Hay là cho đến cuối cùng, là do anh ngu ngốc, chậm trễ nhận ra mình chỉ là người thay thế cho Kim Taehyung?

Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng dừng lại dưới một tòa chung cư cao cấp ở CheongDam-Dong. Jungkook xuống xe, còn chiếc xe kia nhanh chống chạy xuống hầm gửi.

Henry cố nén lại cảm giác mất mát của mình, nhấc di động lên và gọi cho cậu.

"Em nghe đây Henry!" Jungkook cau mày lo lắng một chút rồi nghe máy. Nực cười thật, vẻ mặt và giọng nói ngọt ngào qua di động, đáng tiếc chúng chẳng có lấy nửa điểm trùng khớp.

"Em đang làm việc à? Có mệt lắm không?"

"Không mệt đâu anh. Đơn hàng hôm nay cũng ít."

"Vậy sao?" Henry chua xót nghiến răng. "Làm việc tốt nha. Hôm nay anh về sớm, anh sẽ làm bữa khuya đợi em ở nhà."

"Được. Tạm biệt. Vừa lúc có đơn hàng này!" Jungkook cười khúc khích rồi tắt máy.

Henry vẫn giữ nguyên di động trên tay, cuối cùng khóe mắt cũng lấp lánh một tầng nước, yết hầu dâng cao, dường như những đả kích vào lòng tự trọng mà anh đang phải chịu lại ngày một tồi tệ hơn.

Chất giọng ấm áp ngày nào lúc này lại chua chát phát ra qua chiếc di động đã tắt từ lâu.

"Có lẽ sống ích kỷ một lần trong đời cũng đáng thử mà Kookie nhỉ?"

.

Hôm sau là một ngày mưa lớn. Bầu trời mới ráng chiều mà tối đen như mực bức người ta không dám ra đường. Giờ tan làm của Jungkook đã tới, cậu khẩn trương lấy balo che lên đầu, nheo mắt nhìn qua làn mưa trắng xóa để tìm bóng dáng của Taehyung.

"Jungkook!" À thì ra hắn đã cầm dù chạy sang đường đón cậu từ bao giờ. "Về nhà thôi, mưa lớn lắm!"

Hắn nắm tay cậu, cẩn thận sang đường. Chiếc dù tuy hữu ích thế nhưng dường như nó chẳng đủ cho cả hai thân thể trưởng thành có thể trú ngụ. Lúc về đến nhà, nửa thân trên của cả hai đều ướt sũng một phần. Jungkook lạnh cóng, cậu giữ chặt lấy chiếc áo khoác của Taehyung trên người mình, còn được hắn ôm vào người, chia sẻ hơi ấm cùng nhau. Sắc mặt cậu trắng bệch và đáng thương như mèo nhỏ lạc mẹ bị ướt, ngước nhìn hắn.

Taehyung phì cười cũng vừa lo lắng mà giục cậu.

"Mau vào tắm nước ấm đi, không em sẽ đổ bệnh mất!"

Jungkook run lên bần bật nhưng vẫn đứng nhìn hắn. Hắn cũng bị ướt như cậu, không những vậy còn nhường cho cậu áo khoác, thân thể hắn cũng rất lạnh, cậu cũng không nỡ để hắn vì mình mà cảm mạo.

"Em không biết bật nước tắm đâu, tắm cùng nhau đi!"

Phòng tắm duy nhất trong căn hộ nhỏ của Taehyung có lẽ là nơi ấm áp nhất có thể mang lại cảm giác thoải mái sau cơn mưa như trút nước ngoài kia cùng với nhiệt độ thấp đến lạnh lẽo. Cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm sứ hình tròn, nước nóng mang đến sự thư giãn vô tận cùng với chút mùi trầm hương của nước tắm khiến đầu óc Jungkook trở nên khoan khoái. Đó là mùi hương thường trực trên cơ thể của Taehyung và giờ thì nó lấp đầy buồng phổi cậu, dù sao đi nữa thì hương thơm ấy luôn có sức hấp dẫn nhất định với Jungkook và nó cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Taehyung đổ một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên tấm lưng trắng nõn mềm mại của cậu. Hắn dùng bông tắm cọ lưng cho Jungkook, còn dùng tay mát xa vùng gáy và vai, những nơi mà cậu có thể bị đau khi căng thẳng. Da thịt Jungkook mềm mịn như nước, khi hắn chạm vào lại ửng đỏ. Sự mẫn cảm ấy thực sự khiến hắn bị kí©h thí©ɧ rất nhiều.

Từ cái lần xảy ra chuyện kia với thiếu niên tóc vàng, đến nay Taehyung hầu như không nghĩ đến cơ thể của nam nhân nào khác, cũng không còn ham muốn bởi vì hắn vẫn còn bị ám ảnh. Nhưng bây giờ, ngồi cùng Jungkook trong hoàn cảnh thế này, hắn thấy cơ thể của mình khác hẳn. Hắn muốn chạm vào cậu, muốn ngắm nhìn đường nét của cậu và ôm cậu thật chặt. Đột nhiên Taehyung cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc. Có một loại cảm giác rất nóng bỏng, có thể thiêu đốt tâm can hắn. Càng lúc cả hai thân thể càng sát lại với nhau. Jungkook đưa lưng về phía hắn, theo tư thế ấy Taehyung có thể dễ dàng chạm đến phần cổ mẫn cảm của Jungkook.

Tiếng nước tách tách rơi xuống nước theo từng chuyển động mát xa của Taehyung. Hai bàn tay không biết từ bao giờ đã chuyển từ sống lưng xuống để ôm lấy cái eo thon của cậu. Lúc này thì tấm lưng non mịn ấy đã kề sát vào l*иg ngực hắn, hắn cảm nhận được độ run nhẹ của cậu, còn cậu lại vô tình phát hiện ra nhịp đập bất thường trong l*иg ngực hắn.

Chóp mũi cao thẳng tắp say mê chạm nhẹ vào đôi vai và gáy đã sớm mẫn cảm đến đỏ ửng. Jungkook run lên, khẽ rụt cổ lại. Cậu cựa quậy thân thể ở dưới nước, bấy giờ mới phát hiện ra nửa phần thân kia bị chìm trong nước bắt đầu trở nên cứng rắn. Cả cậu và hắn.

Jungkook nuốt nước bọt, vô tình nhớ lại mấy lời mà thiếu niên kia nói qua di động. Cái đó của Taehyung thô và to... Jungkook cũng có thể dùng lưng mình cảm nhận điều đó và đương nhiên là cậu đã thẹn đến chín cả mặt mày. Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, ép l*иg ngực ấm áp cùng tấm lưng trần trụi kia sát vào nhau không còn một kẽ hở. Hắn không nói được gì ngoài thở mạnh.

"Anh ổn không?" Jungkook hơi quay đầu về phía sau vì cậu muốn nhìn thấy hắn, sau đó rụt rè lên tiếng.

"Em nghĩ em như thế này thì anh ổn không?" Chất giọng của hắn trở nên khàn hơn mọi khi, điều đó khiến Jungkook chậm rãi nuốt nước bọt.

Cậu xấu hổ cười trừ.

"Như thế này là thế nào?"

"Có cần anh nói chi tiết không? Anh đang cảm thấy rất nhiều điều từ em đấy Kookie."

Jungkook im lặng và đương nhiên là cậu đang giấu đi vẻ mặt ngượng nghịu của mình. Đâu phải là cậu không biết. Mà Jungkook còn biết rõ hắn đang muốn nói điều gì. Kì thực cậu và hắn lúc này đều đang có chung một loại cảm giác, điều mà nói chính xác là ham muốn sinh lý cơ bản của con người. Hơn thế nữa, giữa bọn họ còn có tình cảm, mà loại ham muốn này cũng chính là tư tưởng chiếm hữu một khi tâm hồn đã thực sự thuộc về nhau.

Jungkook vịn tay vào thành bồn rồi xoay người đối mặt với Taehyung. Cái ánh mắt rạo rực mà sâu hun hút của người đối diện thành công làm tăng ham muốn vừa mới chớm nở của Jungkook. Đôi mắt đẹp và có phần ướŧ áŧ nhìn hắn, đôi tay xinh đẹp chạm vào khuôn mặt hắn. Cậu vuốt cái mái ướt sũng lên để nhìn rõ ngũ quan tuấn tú cứng cỏi của Taehyung. Ngũ quan của hắn rất đẹp, hoàn hảo đến từng nét một, kể cả nốt ruồi trên chóp mũi hắn cũng dễ dàng khiến cậu say mê. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn không thay đổi, khuôn mặt này, con người này chính là tất cả những gì cậu có và không gì có khả năng thay thế được.

"Taehyung, có phải cái gì em muốn anh đều có thể chiều em không?"

Hắn mỉm cười ôn nhu.

"Ừm. Miễn là đừng đòi anh hái sao trên trời thì cái gì anh cũng chiều em."

Jungkook bật cười. Cậu chậm rãi hôn môi hắn rồi nhìn vào hắn mà nói.

"Em muốn làʍ t̠ìиɦ cùng anh..."

______________

Tem cho @flowersroad @vkook-1307 @-mieorbeemy @bachhatu9597 @veetaeminus @taegukkie_inie

👧: hqua tui bận nên kh up chap mới được. Sorry mng :<