Chương 1

Chuông vào học reo lên, Jungkook cũng vừa vặn đến trường. Nhóc mặc bộ đồng phục sơmi trắng quần vàng của trường, phía sau khoác thêm balo cũng màu vàng nốt. Jungkook vừa ngoan vừa hiền, hơn nữa còn trắng trẻo, thân thiện nên đều được các bạn yêu mến.

"Chào cậu, Jiminie."

"Chào cậu Jungkookie!"

"Chào cậu, Joonie."

"Chào cậu Kookie."

Như thường lệ thì thủ tục bao nhiêu đây là đủ để nhóc an tâm ngồi vào chỗ rồi. Nhưng hôm nay thì không, Kookie lại đi ngược lên dãy bàn phía trên cùng, cười hì hì nói với cái người đang lặng im đọc sách.

"Chào cậu, Taehyung."

Taehyung giật mình nhìn nhóc lấy làm lạ. Nhưng rồi nó cũng gật đầu.

"Ừ. Chào. Mà cậu tên gì?"

Jungkook vẫn còn cười đến ngốc cả mặt.

"Tớ là Jeon Jungkook."

"Chào, Jungkook!"

Sau khi chào xong, Jungkook liền nhí nhố chạy về chỗ vì cô đã vào. Taehyung lại quay đầu nhìn phía sau, cười thầm.

Làm thế nào mà cậu ta lại trông giống con thỏ vậy?

Giờ học toán, cả lớp đều ngoan ngoãn làm bài tập trên bảng cô giao. Jungkook cũng cố gắng lắm, nào là cắn bút, gãi đầu, bứt tóc. Làm dần dần cũng được một nửa. Jungkook cũng thuộc loại học toán khá trong lớp. Đi thi thấp nhất là 80 điểm. Nhưng nhóc vẫn rất tự hào về mình. Ít ra thì nhóc vẫn còn giỏi toán hơn Park Jimin.

Jungkook đang tính nhẩm thì Jimin bên cạnh lại giật giật cái tay áo, làm số 0 tròn trĩnh bị nguệch ra một đường. Jungkook liền chu môi oán trách.

"Cậu làm tớ bị lem rồi đồ con heo này!"

Park Jimin lập tức thu tay về, khuôn mặt với hai bầu má to tròn và đôi mắt híp, phụng phịu đáng thương.

"Kookie, chỉ tớ làm toán với!"

Nhìn thấy vẻ mặt như cái bánh bao thiu của đứa bạn thân, rốt cuộc Jungkook cũng không đành lòng giận lẫy.

"Thôi được rồi, cậu không biết chỗ nào?"

Jimin chỉ vào một phép toán dài ngoằng.

"Là cái này. Tớ không biết làm."

"Cậu nhìn kĩ tớ làm nha. Cái này cậu phải đóng ngoặc phép nhân. Làm phép nhân trước, làm phép cộng sau nhé."

Jimin cúi xuống, thiếu điều muốn ụp mặt xuống cuốn vở.

"Xong rồi sao? Được rồi cảm ơn cậu Kookie."

Jungkook sau đó mới an tâm quay lại làm bài. Lúc đó cô giáo đột nhiên lên tiếng.

"Các em làm bài xong chưa?"

"Dạ rồi ạ." Cả lớp đồng thanh reo lên. Hừm, tất nhiên là trừ Park Jimin và Jeon Jungkook.

"Được rồi. Bây giờ cô thử cho một bài khó. Bạn nào làm được cô cho 100 điểm nha."

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên khi nhìn thấy cô giáo ghi đề lên bảng. Nhìn cũng không khác trong vở nhiều nhưng là phép tính nhân đến ba chữ số. Cả lớ đều đồng loạt toát mồ hôi.

"Ai nha phép toán này cô còn chưa dạy chúng mình." Một vài tiếng than thở khẽ bật lên.

"Namjoon à, cậu có đi học thêm mà phải không? Cậu lên làm đi."

"Tớ cũng chưa học đến nhân ba chữ số." Namjoon cắn bút.

"Ai làm được nhất định rất giỏi đó."

Cả lớp đang bế tắc suy nghĩ thì một cánh tay ở bàn đầu giơ lên.

"Em làm thưa cô." Cánh tay ấy còn là ai khác được ngoài lớp trưởng nữa đây?

"Oa, giỏi thật! Cậu ấy lại lên làm kìa!" Tiếng cảm thán của cả lớp vang lên. Hình như tiết trước, 100 điểm bài khó cũng là do Taehyung giành được.

"Taehyung, em đã có 100 điểm rồi. Nhường cho các bạn khác nhé!"

"Ơ..." thanh âm thất vọng của cả lớp đồng loạt vang lên. Taehyung không làm thì ở dưới này chắc cũng không ai làm được. Đang lúc mọi người còn đang lúng túng đẩy việc cho ban cán sự lớp thì một cánh tay khác gần cuối lớp can đảm giơ lên.

"Em muốn làm thưa cô."

Park Jimin há hốc mồm.

"Jungkookie, cậu giỏi quá!"

Cả lớp đều đồng loạt hướng mắt về phía nhóc. Jungkook cũng run lắm chứ, nhưng vì nhóc muốn gây ấn tượng với bạn Taehyung cho nên mới lấy hết can đảm như vậy.

"Mời em Kookie."

Jungkook với mái tóc đầu nấm màu đen, ngố ngố mà đáng yêu bước chậm rãi lên bảng. Nhóc nhìn Taehyung một cái, lập tức thấy bạn ý hơi mỉm cười với nhóc. Jungkook suýt nữa thì tự quàng vào chân mình mà ngã.

Cả lớp cười lớn khiến nhóc ngượng chín mặt. Sau đó quay lưng lên bảng làm bài.

Nhóc tính nhẩm được gần xong, chỉ cần làm phép nhân ba chữ số nữa là hoàn thành. Nhưng chỉ là... nhóc đâu có biết làm...

Jungkook đứng ôm bảng gần 15 phút, cuối cùng cô giáo cũng bảo nhóc về chỗ. Phần còn lại của bài toán tất nhiên là Taehyung hoàn thành trong sự ngưỡng mộ của cả lớp.

Jungkook làm không được bài, nhóc cũng không vì vậy mà xấu hổ. Huống hồ bởi vì vậy mà nhóc càng hâm mộ Taehyung hơn. Jungkook nhìn tấm lưng của lớp trưởng ngồi ở phía xa, nhóc khẽ cười.

Chồng mình càng giỏi thì mình càng hạnh phúc có đúng không?!

Giờ ra chơi, Jungkook ngồi ngoan ngoãn uống sữa dâu do mẹ đã chuẩn bị. Lúc đó Jimin còn đang làm nốt mấy bài tập về nhà còn chưa làm xong, cậu nhóc gãi gãi đầu, xong lại ngẩng lên hỏi Jungkook.

"Kookie à, cậu làm bài tập về nhà chưa? Môn toán đó."

"Hả? Cậu làm sớm vậy? Bài tập cho buổi tối mà."

Jimin cười tủm tỉm hạnh phúc.

"Chuyện là tối nay cả nhà tớ được đi ăn liên hoan buffet ở cơ quan của ba tớ đó mà."

"À ra vậy. Mà cậu hỏi có việc gì không?"

Jimin nheo mày.

"Bài này khó quá, hình như là bài nâng cao thì phải. Cậu có biết làm không?"

Jungkook nghe đến hai chữ "nâng cao", trong đầu tức thì nghĩ đến Taehyung.

"Cậu muốn giải chứ gì? Để tớ hỏi Taehyung giúp cậu."

Jungkook hai mắt sáng rỡ cầm bài tập đến tìm Taehyung. Vậy là lần đầu tiên nhóc có cơ hội nói chuyện cùng "chồng mình". Jungkook tự nhủ nhóc phải làm thật tốt. Nhóc phải là một đứa vừa đáng yêu vừa giỏi giang và hiền lành trong mắt Taehyung.

"Ch... à nhầm, Taehyung ơi.." Jungkook khẽ gọi.

"Hả?" Nó đang đọc sách liền ngẩng mặt lên.

"Cậu giải giúp tớ bài này được không? Bài này khó quá!" Jungkook bĩu môi, hai má trắng hồng xụ xuống.

"Được rồi."

Nhóc hí hửng đứng nhìn Taehyung xem bài tập. Tuy ít thấy Taehyung cười với nhóc nhưng đứng như vầy nhìn cũng thấy rất đẹp trai rồi. Jungkook ngưng cười không được, cũng không biết mình đang cười. Cứ như vậy suy nghĩ đến đủ thứ chuyện trong đầu. Không biết nhóc gọi chồng thì nó có bất ngờ hay không.

"Này!" Taehyung ngẩng đầu.

"Hả? Có chuyện gì vậy?" Jungkook thoát ra khỏi mơ mộng của chính mình, lại cười tươi hơn.

"Cậu nói bài này khó hả? Tớ thấy nó còn dễ hơn bài tập cô cho trên lớp đấy!"

"Ơ..." Jungkook ngây ngốc nhìn vào vở. Đúng thật! Sao nó lại dễ ợt như vậy chứ?

Hai gò má nhóc đỏ ửng, nhóc xấu hổ nhìn Taehyung, tức thì thấy người đối diện cũng đang nhìn mình, còn cười rất thoải mái và có phần giễu cợt.

"Tớ tưởng cậu học khá chứ? Bài này thì hỏi Namjoon nha, cậu ấy cũng có thể chỉ cậu."

Jungkook lại đỏ mặt đến lợi hại. Nhóc ấp úng nói tạm biệt xong liền bỏ chạy về chỗ.

Thật không biết giấu mặt đi đâu, tại sao lại đi hỏi một bài dễ như vậy. Có phải là rất ngốc không? Jungkook vò đầu bứt tóc, chưa gì mà nhóc đã tỏ ra thật kém cỏi trước mặt Taehyung rồi. Liệu Taehyung có ghét nhóc không đây?

Jungkook vừa buồn vừa giận. Nhóc ngoảnh mặt sang thì thấy Park Jimin đang tò mò nhìn mình, hơn nữa cái mặt bánh bao còn ghé sát rạt, báo hại nhóc suýt nữa thì té ghế.

"Trời ạ đồ ngốc này! Giật cả mình!" Jungkook nói vội.

"Cậu bị làm sao vậy? Đã hỏi Taehyung xong chưa? Cậu ấy nói thế nào?"

"Hừ, cậu đang chọc tớ phải không? Bài dễ thế này cũng phải đi hỏi. Tớ mất mặt chết đi được." Jungkook gắt gỏng. Lúc ấy, Jimin cũng tủi thân òa khóc.

"Oa, tớ không biết tớ không biết! Cậu quên là tớ dốt toán sao? Đối với tớ bài nào cũng khó! Oa..."

Hừm, ngày nào thì cái kịch bản như vậy cũng diễn ra. Jungkook là đứa trẻ dễ nóng tính, mà Park Jimin lại hay làm dáng làm nũng. Mỗi tội Jeon Jungkook thương bạn. Chỉ cần Park Jimin rơi một giọt nước mắt thì lập tức hối hận ngay.

"Thôi được rồi!" Nhóc vỗ vỗ lưng bạn mình. "Đừng khóc nữa. Tớ mới ngốc nè. Nín đi tớ cho cậu ăn kẹo."

Jimin nín khóc khi Jungkook lấy trong túi ra một viên kẹo nho. Vui vẻ chóp chép. Bỏ lại đứa bạn thân với bộ mặt không thể nào ủy khuất hơn. Jungkook cắn đầu ống hút, lầm bầm.

"Ngày mai nhất định dặn mẹ đẹp làm cơm trưa thật ngon đem cho "chồng" ăn."

tbc...

👧: Tem 5 cmt đầu ♡ fic này xử gọn lẹ nha. Sẽ end rất nhanh :)))