Chương 17

Tan làm hôm nay, Taehyung lại đến đón cậu đúng giờ. Hôm nay tâm trạng Jungkook thực cao hứng, có lẽ là sáng nay cậu nghe được tin đề án tốt nghiệp của mình đạt kết quả tốt. Vậy nên vừa nhìn thấy hắn, cậu đã nở nụ cười mãn nguyện chưa từng có.

"Hôm nay có gì vui sao?" Ngồi vào xe, hắn lập tức xoa đầu cậu, nhân tiện hỏi thăm.

"Đề án của em đạt kết quả tốt. Anh biết không, hôm nay em rất cao hứng, cho nên em muốn mời anh đi ăn."

Taehyung mỉm cười đầy tự hào.

"Vậy sao? Thật tốt quá! Tối nay cùng tới bến đi!"

Niềm vui của cậu cũng là niềm vui của hắn. Cậu vui một, hắn lại vui đến mười. Hắn biết thời gian qua Jungkook đã phải chịu không ít dằn vặt vì chuyện với Henry, vậy nên từng phút giây ở bên hắn, hắn muốn cậu chỉ được vui vẻ.

Cả hai đến một nhà hàng thịt nướng, mua một phần lớn cho hai người, kèm theo rượu gạo loại đặc biệt rồi kéo nhau ra bờ sông Hàn. Tối đến mà ngồi ở đây, có một ít đồ nhắm cùng với vị rượu hơi cay lại ngọt dịu của Soju thì quả là một điều lí tưởng.

"Cạn ly!" Cả hai vui vẻ giao mắt.

Hương rượu vừa ngọt lại vừa ngon, dòng nước màu trắng chậm rãi len lỏi xuống cái dạ dày rỗng tuếch, để lại một mùi hương dễ chịu nơi cuống họng. Jungkook mãn nguyện nhìn lên những cột nước màu đang phun cao trên sông Hàn.

"Lâu rồi mới có dịp như thế này. Thoải mái thật!"

Trong lúc Jungkook còn đang tận hưởng trăng thanh gió mát thì Taehyung cũng bận bịu gói ghém một cuốn rau cùng thịt nướng rồi đem đến trước miệng cậu.

""Jeon vương gia, hôm nay là một ngày tốt của ngài, chi bằng để tôi phục vụ ngài một miếng. Nào, nói "aaa" đi!"

Jungkook bật cười khúc khích vì khoái chí. Cậu cũng thuận theo vở kịch của hắn, bày ra vẻ mặt vương giả rồi một ngụm ăn hết cái cuốn to như nắm đấm kia. Trong lúc "vị vương giả Jeon" ăn, hắn cũng nhìn chằm chằm vào cậu như muốn có thêm lời nhận xét. Jungkook biết điều đó, cậu cố tình nhíu mày, chê bai mặc dù thịt ở trong miệng vừa ngon ngọt, lại mềm mại như muốn tan ra trên đầu lưỡi cậu rồi.

"Hừm "đầy tớ Kim", hình như cậu quên nước chấm rồi. Khẩu vị chưa tới, thật là chẳng ra làm sao, phạt cậu cuốn thêm một miếng nữa."

Taehyung nén cười, nhưng đuôi mắt hắn vẫn cong lên một nét rất sủng ái. Hắn cũng diễn một vai rất kính cẩn.

"Tôi vô cùng sẵn lòng. Đầy tớ như tôi có thể cuốn cho ngài tất cả chỗ thịt này, dâng cho ngài tất cả số rượu. Nếu ngài vẫn còn nhu cầu, tôi cũng có thể cuộn thân mình lại rồi lăn đến chỗ ngài. Chỉ mong ngài không chê cái cuốn khổng lồ này nhiều mỡ."

Jungkook cuối cùng đành ôm bụng phá lên cười. Hiếm hôm nào cậu mới thực sự thoải mái mà cười nhiều như vậy.

"Thật ra vương gia ta rất dễ dãi, nếu ngươi đầy thịt thì ta sẽ hóa thành con hổ mạnh mẽ gặm gặm. Còn nếu ngươi là cục mỡ, ta sẽ hóa thành con mèo, quanh năm suốt tháng liếʍ liếʍ đống mỡ nhà ngươi."

"Vậy nếu như tôi chỉ có xương thì sao?" Taehyung tinh ý, định nhân cơ hội bẫy Jungkook, nào ngờ, cái người này cũng thông minh không khác gì hắn.

"À, nếu ngươi là một đống xương vô vị thì... Bây đâu! Chôn sống!"

Taehyung vừa cười ngặt nghẽo cũng vừa gói xong một miếng nữa, ôn nhu đút cho cậu. Chăm lo cho người thương từng miếng ăn miếng uống, có bị chôn sống thì thôi, cũng mãn nguyện rồi!

Sau khi đã phục vụ được 10 miếng ăn thì "đầy tớ Kim" lại kính cẩn lên tiếng.

"Tôi đã phục vụ ngài lâu như vậy, đến nỗi xương cổ tay đã muốn thoái hóa, xương ngón tay rụng rời. Vậy ngài Jeon có định ban thưởng cho sự chung thủy của tôi không?"

"Gì cơ?" Jungkook cao giọng. "Mới có 10 miếng, còn không đủ nhét kẽ răng ta, người đòi ban cái gì? Thưởng cái gì?"

"Thưa, ngài lại cao siêu rồi. Một cuốn của tôi to như ngọc rồng vậy mà không đủ kẽ răng. Kia là răng người chứ có phải hàng rào đâu ạ!"

Jungkook hết lí lẽ để nói liền quay sang đáp ứng nguyện vọng nhỏ bé.

"Thôi được, nể tình ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ phong cho ngươi làm ái phi, mỗi ngày rửa chân cho ta!"

Cái cuốn thịt chuẩn bị vào miệng cậu lại quay đầu đáp vào miệng hắn. Taehyung cự tuyệt kịch bản.

"Này, anh mà làm ái phi thì trên đời này không ai xứng đáng làm bậc vương giả đâu đấy!"

Jungkook cau mày mất hứng.

"Ảo tưởng là cái tội sao?"

"Mau, đổi kịch bản! Anh cũng muốn làm vua." Vừa nói Taehyung vừa nhét miếng xà lách vào tay cậu. Nhưng mà Jungkook đã sớm bỏ nghề diễn.

"Trò chơi kết thúc rồi anh yêu! Anh ăn nhanh rồi chở em về!"

Taehyung chỉ còn biết thở dài. Người thương thông minh quá đôi khi cũng khá bất tiện thật.

Ăn xong, hắn lái xe đưa cậu về nhà. Nhưng là đỗ xe cách cổng nhà một đoạn.

"Đến nơi rồi!"

Jungkook vẫn còn lưu luyến, cậu vội hắng giọng.

"Ái phi, nàng hộ tống ta về chánh cung rất tốt, đáng được ban thưởng!"

Vừa nói xong, Jungkook đã kéo cổ Taehyung xuống, dùng lực hôn sâu vào môi hắn. Nhưng dù gì thì "vương gia" vẫn rất keo kiệt, hôn như là đóng một cái dấu rồi rời đi, không có chút lãng mạn nào. Taehyung vẫn chưa thỏa mãn, hắn ôm lấy cậu, kéo sát lại một chút rồi tiếp tục nụ hôn kia.

"Tiểu vương gia, ta muốn nhiều hơn!"

Sau khi lưu luyến rời khỏi xe, Jungkook trở về nhà với biểu hiện như cũ. Trước kia cậu thường đi về bằng xe bus, taxi, cũng có ngày Henry tới đón. Còn bây giờ việc về bằng phương tiện nào cũng không còn quan trọng, mà quan trọng là mỗi ngày đi về, làm sao giấu diếm được mối quan hệ mờ ám này. Chính cậu cũng không sung sướиɠ gì khi phản bội Henry, nhưng đến thời điểm nào đó, nhất định cậu sẽ nói rõ cho Henry biết chứ sẽ không sợ hãi như bây giờ.

"Về rồi sao?" Jungkook vừa bước vào nhà thì thấy Henry bước ra. Người anh ướt sũng, chắc là vừa tắm xong, mà có lẽ anh cũng mới đi làm về.

Anh tiến đến và hôn vào trán cậu thay cho lời chào.

"Hửm? Em uống rượu sao?"

"Vâng. Có uống một chút." Jungkook cười qua loa. "Đồng nghiệp của em hôm nay anh ta thất tình, ngồi bẹp dí ở quán rượu không chịu về, cho nên em không thể bỏ mặc được."

"Thôi được, mà sau này có uống thì gọi anh tới đón. Ngoài đường bây giờ nhiều kẻ xấu lắm."

Jungkook khẽ gật đầu.

"Em biết rồi."

.

Hôm sau, Taehyung cùng Jungkook trở về sau giờ làm. Vừa về đến nơi hắn liền đi tắm, Jungkook cùng với núi đồ vừa mua được ở siêu thị chuẩn bị vào bếp làm bữa tối. Tối nay đương nhiên sẽ có món salad mà Taehyung thích. Ừm cái đó lát nữa hắn sẽ tự làm. Còn có món thịt gà nướng. Jungkook chống cằm. Cũng là Taehyung biết làm. Còn có canh rau củ hầm. Jungkook cũng chịu thua. Nhìn sơ một lượt, có lẽ cậu chỉ có thể rửa rau giúp hắn. Thú thật thì cậu nấu ăn rất tệ. Miễn cưỡng lắm mới có thể dùng.

Jungkook chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, lúc ấy, đột nhiên tiếng di động của Taehyung ở trên bàn vang lên. Cậu lập tức cầm lấy.

"Số lạ sao?" Jungkook nhíu mày. "Có nên nghe không nhỉ?"

Dẫu vậy, cơn tò mò vẫn không tránh khỏi. Chỉ thoáng nghĩ Taehyung không thể nghe lúc này, cậu sẽ hẹn người gọi đợi một chút.

"Alo?"

"Tae à, cuối cùng cũng chịu nghe máy sao? Người ta nhớ anh lắm đó!" Một giọng nam ngoại quốc vang lên bên di động, chất giọng quyến rũ mê hoặc này có thể khiến bất kì người đàn ông nào đổ gục. Nhưng mà sao lại gọi vào máy Taehyung?

"Ai vậy?" Jungkook nhíu mày.

"A? Không phải TaeTae sao? Có thể đưa máy cho anh ấy không?"

"Taehyung đang tắm!" Tay Jungkook bắt đầu run lên.

"Vậy sao? Chẳng phải là quá tốt đi? Cảm phiền cậu gì đó bật chế độ video để tôi ngắm nhìn anh ấy một chút!" Người này nói xong liền nhếch môi đắc ý.

"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"

"Anh ấy chưa từng kể sao? Tôi là người đã cùng Taehyung làʍ t̠ìиɦ. Gọi là bạn giường, được chưa?"

___________

Tem cho @vyvy1106 @veetaeminus @ARMYvkook95 @tehuong12 @bachhatu9597 @gemie99 @jungjess2018123