Dưới sự thúc giục của ông ngoại và bố, Tống Nghiên vẫn không đi khám bác sĩ vì anh biết rõ tóm lại mình có được hay không.
Đương nhiên là phải được rồi.
Trong giới giải trí có không ít nghệ sĩ giấu việc kết hôn và sinh con, nhưng Ôn Lệ thật sự không cần phải vậy, tình cảm của cô và Tống Nghiên ngay từ đầu đã công khai, Tống Nghiên không cần dựa vào hình tượng độc thân để hút fans, Ôn Lệ hiện giờ cũng chuyển hình tượng thành công, có tin tức tốt đương nhiên cũng có thể chia sẻ với cư dân mạng một cách quang minh chính đại.
Sau những ngày tháng vất vả, Ôn Lệ coi lần mang thai này là một kỳ nghỉ dài hạn.
Tống Nghiên cũng nghỉ, để không bị quá nhiều cánh truyền thông làm phiền, anh cố ý đến thành phố Úc chờ sinh em bé cùng Ôn Lệ, mấy ngày này cũng đồng hành trong suốt chặng đường cho đến khi Ôn Lệ thuận lợi sinh em bé.
Hai vợ chồng không để ý giới tính của em bé nên cũng không định biết trước, muốn giữ lại niềm bất ngờ này.
Điều này cũng dẫn tới việc sau khi em bé ra đời, vì lý do sức khỏe mà ông ngoại không tiện tới thành phố Úc để chờ sinh đã gọi điện thoại tới đầu tiên, liên tục hỏi qua điện thoại: “Là con trai hay con gái hả?”
Để không làm phiền Ôn Lệ, Ôn Diễn cố ý chạy từ thành phố Yến tới đã cố ý ra hành lang nhận cuộc gọi này.
Người đàn ông khẽ cười nói: “Là con trai ạ.”
Ông cụ trong màn hình điện thoại không kìm nén được, lập tức thở dài một tiếng theo bản năng: “Ơ, không phải con gái à…”
Nghe ra sự thất vọng trong lời nói của ông cụ, Ôn Diễn hỏi: “Sao thế? Bố không thích con trai ạ?”
“Cũng không phải, chỉ cần là cháu gái bố sinh ra, không cần biết là nam hay nữ bố đều thích hết, nhưng mà…” Ông cụ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, “Không phải nhà ta quá nhiều con trai rồi à?”
Nhưng cũng chỉ có ông ngoại nghĩ như vậy, Từ Thời Mậu chỉ cười ngây ngô, sinh con trai hay sinh con gái ông đều vui hết, đương nhiên sau khi biết mẹ tròn con vuông, ông còn cố ý lấy bức hình cũ của người vợ Ôn Vi ra, thông báo con gái và cháu ngoại bình an cho người vợ trong ảnh.
Khác với phản ứng của bố và cậu, sau khi nghe được là một bé trai, Từ Lệ lại thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may là con trai.”
Ôn Lệ nghe lời này lập tức không vui: “Em có ý gì, làm sao? Khinh thường con gái hả?”
“Không phải.” Giọng Từ Lệ cực kỳ hờ hững, “Em nghĩ lỡ sau này chị định sinh đứa thứ hai, theo sắp xếp nếu không phải anh – em trai thì sẽ là anh – em gái, vậy cháu trai em cuối cùng cũng không cần chịu khổ như em nữa.”
Ôn Lệ sửng sốt vài giây, sau khi phản ứng lại thì cười mắng: “Chẳng lẽ chị đối với em không tốt hả?!”
“Tốt hay không trong lòng chị hiểu rõ.”
Ôn Lệ bĩu môi, lẩm bẩm: “Cũng may chị là cả, nếu em là anh chị, không biết chị còn bị bắt nạt như thế nào đâu.”
“Chị tưởng ai cũng không ra dáng chị cả như chị hết ấy.” Từ Lệ cũng bĩu môi, “Nếu em là anh trai, em nhất định sẽ làm tốt hơn chị.”
Ôn Lệ cười lạnh nói: “Vậy anh trai Từ Lệ à, chị đây vừa mới sinh xong, cơ thể còn suy yếu mà em đã gây gổ ầm ĩ với chị, hay là năm đó bố mẹ chị nhặt được em từ thùng rác nhỉ?”
Từ Lệ phớt lờ cô, nhướng mày, dùng tăm bông làm ẩm đôi môi khô nứt của Ôn Lệ.
Ôn Lệ kiêu ngạo lườm một cái.
Động tác của Từ Lệ rất nhẹ, cười nói: “Em gái, vất vả rồi.”
“Làm phản rồi, dám đoạt vị cơ đấy.”
Hai người lại lời qua tiếng lại đôi câu, đến khi Tống Nghiên và mẹ Tống từ chỗ bác sĩ trở về, Từ Lệ lập tức ném tăm bông cho Tống Nghiên, xụ mặt nói: “Quá khó hầu hạ, anh Nghiên tự đến mà làm đi.”
Mẹ Tống không hiểu ra sao, Tống Nghiên lại mặt mày tươi cười, nghiêng đầu nhìn Ôn Lệ đang nằm trên giường một cách sâu xa.
Thấy cô vẫn có sức lực cãi nhau với em trai, vào giờ phút này dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Lúc xuất viện, Tống Nghiên che chở vợ con cả chặng đường, đèn flash rọi vào như muốn làm mù mắt, Ôn Lệ đeo kính râm và khẩu trang, che bản thân kín mít, tuyên bố với truyền thông đây là một bé trai.
Nhà họ Ôn không có phụ nữ lớn tuổi, hai mợ của Ôn Lệ đều còn rất trẻ, không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng cũng may có mẹ Tống tận tâm chăm sóc nên cơ thể Ôn Lệ hồi phục rất nhanh.
Ôn Lệ không cần lo lắng bất kỳ thứ gì, chỉ tập trung chăm sóc cơ thể, mỗi ngày sống vui vẻ, người tự nhiên cũng lười đi.
Có lúc ăn trái cây cũng không muốn tự mình động tay mà há miệng chờ người đút.
“Em phát hiện sinh con cũng không phải không tốt.” Ôn Lệ thỏa mãn nói, “Ngày tháng trôi qua rất thoải mái, chúng ta có sinh em bé nữa không?”
“Không sinh nữa.” Tống Nghiên vừa đút trái cây cho cô vừa nói, “Cứ nuôi một nhóc này thôi, anh đau lòng.”
Ôn Lệ nhai trái cây, một bên má phồng lên, tiếng nói không rõ: “Nhưng em nghe nói con trai sẽ giống mẹ nhiều hơn một chút.”
Tống Nghiên đáp lời cô: “Ừ, thì làm sao?”
“Anh đẹp trai thế này, em muốn sinh một nhóc nữa giống anh.” Ôn Lệ nhìn chằm chằm vào mặt Tống Nghiên nói, “Không thì lãng phí gương mặt này của anh lắm.”
Tống Nghiên hơi đơ người, ngay sau đó cười nhẹ nói: “Được, vậy anh sẽ cố gắng.”
Ôn Lệ tỏ thái độ: “Anh yên tâm, em cũng sẽ góp sức.”
“Góp sức gì?” Tống Nghiên cúi đầu thì thầm bên tai cô, “Quỷ yếu ớt, em động eo kiểu đó mà cũng gọi là góp sức à?”
Ôn Lệ nhanh chóng phản ứng lại, cắn môi nhịn cười, đấm mạnh lên người đàn ông, ra vẻ nghiêm túc nói: “Giữa ban ngày ban mặt, bớt đùa giỡn lưu manh đi.”
Chỗ bị đánh hơi ngứa, Tống Nghiên không nhịn được hôn lên vành tai cô, hơi thở chầm chậm lại mập mờ, còn vân vê tai cô rồi khẽ cắn một cái.
Trêu chọc khiến trái tim Ôn Lệ tê dại, Tống Nghiên rõ ràng đang trêu ghẹo cô, cô đương nhiên không cam lòng yếu thế, ôm cổ anh hôn lên.
Nhịp thở của hai người dần không ổn định, theo sự quấn quýt giữa môi và răng cùng sự thân mật không biết thỏa mãn, hơi thở trở nên hổn hển dồn dập.
Cuối cùng Tống Nghiên thở dài, buông môi lưỡi ra, lại bóp lòng bàn tay cô đùa nghịch hết lần này đến lần khác, hơi chút kín đáo, thấp giọng nói như đang oán trách: “Gần một năm rồi.”
“Thầy Tống của chúng ta đáng thương ghê.”
Có lúc cô thật sự rất “gợi đòn”.
Nhưng ở phương diện nào đó Tống Nghiên vô cùng bá đạo, cũng không chiều theo cô.
Ánh mắt anh nặng nề, giọng khàn khàn: “Bớt vui sướиɠ khi người gặp họa đi, cứ chờ đó cho anh.”
Ôn Lệ tắt tiếng.
Tính kỷ luật của ngôi sao nữ không phải chỉ để che đậy, sau khi điều dưỡng tốt cơ thể, Ôn Lệ nhanh chóng bắt đầu quản lý chế độ ăn uống và phục hồi sau sinh, chờ đến khi cô xuất hiện trước mắt công chúng một lần nữa đã hoàn toàn là trạng thái trước khi mang thai.
Ôn Lệ nói quả nhiên không sai, bé trai lớn lên thật sự khá giống mẹ, lúc Tiểu Ôn Bân được vài tuổi, đường nét non nớt hoàn toàn là một phiên bản nam mini của Ôn Lệ.
Tiểu Tống Gia ra đời mấy năm sau đương nhiên cũng giống bố hơn một ít.
Để đáp lại fans, sau khi sinh Tiểu Tống Gia, Ôn Lệ quyết định chia sẻ hạnh phúc của mình với các fan, định quay Vlog về gia đình và đăng lên Weibo.
Nói là Vlog gia đình, thật ra chính là Vlog khoe khoang con cái, mọi người đều đã rất quen thuộc với Tống Nghiên cho nên không cần anh lên hình, Ôn Lệ kéo anh qua làm người quay phim.
“Bây giờ người không lên hình chính là thầy Tống của chúng ta.” Ôn Lệ vẫy vẫy tay về phía ống kính, “Bởi vì anh ấy phải quay cho chúng tôi.”
“Chào mọi người, con là Tống Ôn Bân.” Tiểu Ôn Bân chỉ vào nhóc con bên cạnh, nói từng câu từng chữ rõ ràng, “Đây là em gái con, em ấy là Ôn Tống Gia.”
Để giảm bớt căng thẳng cho con trai, Ôn Lệ dẫn dắt cậu nhóc nói: “Thế bây giờ con muốn làm gì nào?”
Tiểu Ôn Bân lập tức nhớ lại nhiệm vụ của mình, nói: “Con muốn chăm em gái uống sữa.”
Ôn Lệ vui mừng nhìn con trai, xoa đầu nhóc khích lệ: “A Bân nhà ta đúng là anh trai tốt.”
Tiểu Ôn Bân đắc ý hếch hếch mũi, ngoài mặt lại giống như ông cụ non, bình tĩnh bày tỏ: “Mommy lớn vậy rồi mà ở nhà còn luôn đòi ba ba đút ăn cái nọ cái kia, em gái còn nhỏ như vậy, con đút sữa cho em uống là phải mà.”
Ôn Lệ: “Ui không cho nói cái này!”
Tiểu Ôn Bân lập tức câm miệng, lại nhìn về phía ba ba đang cầm camera.
Ôn Lệ cũng nhìn Tống Nghiên, ra lệnh: “Nhớ xóa đoạn này đó.”
Tống Nghiên nhướn mày, chậm chạp ừ một tiếng.
Dựa vào mức độ hiểu biết của mình về người đàn ông này, Ôn Lệ vừa nghe đã biết anh đang bằng mặt không bằng lòng, sau khi Vlog được đăng lên, quả nhiên đoạn này không bị xóa.
[Tam Lực phiên bản nam nè!!! Đáng yêu quá đi mất!!!]
[Tuy rất giống Tam Lực nhưng tui vẫn muốn nói, đây là Tiểu Mỹ Nhân mà!!!]
Tuy Tống Nghiên không hề lên hình trong suốt thời gian nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười dịu dàng đến vô cùng của anh khi quay Vlog này.
[Tiếng cười dịu dàng này làm người ta chết mất thôi.]
Làn đạn đều rất nể mặt mà khen ngợi cả một nhà, mãi đến khi Tiểu Ôn Bân vén lên mảng tối bình thường sẽ không để lộ ra trước mặt người ngoài ra ngoài.
[Tam Lực không ngờ rằng cô là người như vậy???]
[Sao lại thế hả Ôn Tam Lực? Cô đã lớn vậy rồi mà ở nhà còn đòi ông xã đút đồ ăn hả?]
[Ayyo? Đút như thế nào? Dùng cái gì đút? Cho bọn tui xem đi]
[Ha ha ha ha ha ha ha Tam Lực nhà chúng ta vẫn còn là em bé!!!]
[Ỷ vào việc Mỹ Nhân cưng chiều cô không giới hạn đúng không Ôn Tam Lực?]
Tiểu Ôn Bân còn chưa nhận biết được mấy chữ, là do ba ba phụ trách đọc làn đạn và bình luận cho nhóc nghe.
Tuy Tiểu Ôn Bân không biết chữ nhưng có thể hiểu được phần nào ý nghĩa, nhóc con hỏi bằng giọng còn hơi sữa: “Tại sao bọn họ lại gọi con là Tiểu Mỹ Nhân ạ?”
Tiểu Ôn Bân biết biệt danh của mommy là Tam Lực, biệt danh của ba ba là Mỹ Nhân, lúc này đã có ý thức về giới tính.
Nhóc vẫn luôn không hiểu tại sao một người đàn ông như ba mình lại bị đặt biệt danh là Mỹ Nhân, những dân cư mạng kia cũng bắt đầu gọi nhóc là Tiểu Mỹ Nhân rồi.
Đương nhiên còn nhiều chỗ mà Tiểu Ôn Bân không hiểu lắm.
“Mommy, tại sao bọn họ đều gọi mẹ là cục cưng Tam Lực ạ? Mẹ đã là người lớn rồi, em gái mới là cục cưng chứ.”
Ôn Lệ bất chấp tất cả, mặt dày nói: “Con không hiểu đâu, cho dù mommy tám mươi tuổi thì vẫn là cục cưng, không tin con hỏi ba ba con xem.”
Tiểu Ôn Bân ngây thơ nhìn về phía ba ba.
Ba ba cười gật đầu: “Đúng vậy, cho dù mommy có bao nhiêu tuổi cũng mãi mãi là cục cưng của ba ba.”
Tuy Tiểu Ôn Bân còn nhỏ, không hiểu gì cả nhưng vẫn bị kí©h thí©ɧ đến mức nổi da gà khắp người.
Phần cơm chó đầu tiên trong cuộc đời tất cả những bạn nhỏ sinh ra trong gia đình hạnh phúc nhất định là đến từ chỗ cha mẹ chúng.