Chương 96

Bài hát “Thư ánh trăng gửi cho em” lại nổi.

Giá trị thương mại của Từ Lệ lại tăng lên mấy lần.

Không có ca sĩ tân binh nào may mắn như Từ Lệ, thế nhưng bản thân cậu lại không cảm thấy có thành tựu.

Lần trước bài “Chị” siêu nổi, đó là quà sinh nhật cậu tặng cho Ôn Lệ, giờ bài nổi hiện tại là quà của anh rể tặng cho Ôn Lệ, tuy rằng bản quyền bài hát là của cậu, cũng là cậu hát gốc, nhưng cậu luôn cảm thấy nó không nổi vì tài năng của mình mà nổi là vì ké nhiệt chị Ôn Lệ của cậu nên mới nổi.

Cậu đưa cho chị và anh rể bản quyền của hai bài hát này nhưng bọn họ đều không cần.

Cũng đúng, địa vị của hai người bọn họ cao hơn cậu, tiền cũng kiếm được nhiều hơn cậu, làm gì để chỗ tiền bản quyền này vào mắt.

Một bài hát hot thường sẽ xuất hiện đủ các phiên bản cover, gần đây thậm chí một tiền bối có tiếng nào đó trong giới âm nhạc còn biên lại vào hát bài hát này trên chương trình tạp kỹ.

Kỹ năng hát của Từ Lệ thật sự không bằng tiền bối nhưng phiên bản cover dù có hay cũng không thể giẫm lên bản gốc, đó là quy tắc, vì thế địa vị bản gốc của Từ Lệ vẫn rất ổn định.

Ngoại trừ trong mắt người nào đó.

Heo: “Chị cảm thấy anh ta hát hay hơn em.”

Sau đó gửi cho cậu video tiền bối nọ hát.

Từ Lệ: “Ừ.”

Sự lạnh nhạt của cậu không đổi lại được sự im lặng của chị mình, Ôn Lệ còn tuôn một tràng gồm những ai những ai đã cover bài hát này.

Từ Lệ: “Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?”

Sau đó Ôn Lệ gọi điện thoại đến.

“Gần đây chị xem rất nhiều phiên bản cover trên mạng, đột nhiên chị tò mò tại sao thầy Tống không hát bài này?”

Từ Lệ trầm mặc vài giây, thản nhiên nói: “Sau khi viết lời xong, anh Nghiên có tới công ty bọn em ghi âm.”

“Ghi âm?” Giọng điệu Ôn Lệ lập tức trở nên phấn khởi, “Hát thế nào? Sao em không chia sẻ cho chị nghe thử?”

“Xóa rồi.” Từ Lệ nói, “Vừa mới ra khỏi phòng thu anh Nghiên đã bảo em xóa.”

Ôn Lệ cũng trầm mặc vài giây, giọng điệu thăm dò: “Cho nên rốt cuộc là hát thế nào?”

Trước giờ Từ Lệ mồm miệng thẳng thắn, đã ghét là không nể tình chút nào, nhưng chỉ đối với mình anh Nghiên là cậu vẫn còn sự kính trọng và ngưỡng mộ không thể nào xóa nhòa khi còn bé, vì thế cậu nghĩ một lúc lâu, hết sức uyển chuyển nói: “Không có kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào tình cảm.”

“…”



Bởi vì câu đánh giá này của Từ Lệ, Ôn Lệ vô cùng vô cùng để ý đến giọng hát của Tống Nghiên.

Vì thế Ôn Lệ lên mạng tìm từ khóa “Tống Nghiên hát”, phát hiện hóa ra cô không chỉ có mình cô tò mò chuyện này.

Thật ra không riêng gì mình Ôn Lệ quan tâm đến chuyện Tống Nghiên hát, các cư dân mạng cũng rất quan tâm.

Rõ ràng người viết lời của “Thư ánh trăng gửi cho em” ghi tên Tống Nghiên, anh viết lời, Từ Lệ soạn nhạc, tặng cho Ôn Lệ, Từ Lệ hát gốc là chuyện bình thường, dẫu sao em vợ cũng là ca sĩ chuyên nghiệp, cậu hát tất nhiên là hay nhất rồi.

Bài hát này nổi tiếng, gần như tất cả cư dân mạng đều cover lại, có hàng chục bài trong danh sách bài hát có tiêu đề “Các phiên bản cover "Thư ánh trăng gửi cho em" trên phần mềm âm nhạc.

Cũng không biết là anh đang cố tình lảng tránh hay thật sự không có ai đề nghị, ra mắt mười một năm, đến nay chưa từng hát trước công chúng, quả thực là có âm sắc hay, trầm và trong như lúc trước nói chăng.

Phía dưới danh sách bài hát có không ít fans để lại bình luận.

[Tôi cảm thấy thiếu bản cover của Tống Nghiên, cả nhà có thấy vậy không?]

[Tuy rằng bản gốc của nhóc Lê đã cực kỳ tuyệt vời rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe bản của Mỹ Nhân qwq.]

[+1 thớt trên, tưởng tượng ra cái giọng vừa dịu dàng vừa thâm tình kia hát cho Tam Lực nghe… Trời ơi chân tôi mềm nhũn cả rồi.]

[Có thể là Mỹ Nhân chỉ hát riêng cho mình Tam Lực nghe thôi nhỉ? Bởi vì bài hát này là thư tình anh ấy viết cho Tam Lực, cho nên anh ấy chỉ hát cho một mình Tam Lực nghe.]

[Mẹ nó, người chị em bên trên biết nhiều thế nhỉ]

[Cảm ơn tôi bắt đầu cười rồi này.]

Ôn Lệ: “…”

Suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng những bình luận này thật sự làm lòng cô có chút ngứa ngáy.

Cô không muốn nói thẳng với Tống Nghiên, nói em muốn nghe anh hát tình ca cho em nghe thì không phù hợp với tính cách lạnh lùng cao quý của cô.

Vì thế cô chỉ có thể ngầm ra hiệu thử, ví dụ như tìm một ngày hiếm khi hai người đều không có lịch trình được ở nhà nghỉ ngơi, làm ổ trên xô pha xem TV.

Cô cố tình chọn chương trình âm nhạc xem, mỗi một ca sĩ lên sân khấu hát cô đều phải bình luận một hồi, sau đó lại nói: “Hát khá hay, đáng tiếc âm sắc không phải gu em.”

Tống Nghiên không có hứng thú với chương trình này, cũng không biết những vấn đề chuyên môn về phương diện ca hát, mỗi lời nhận xét của Ôn Lệ anh đều phụ họa ừ một tiếng.

Ôn Lệ thấy anh không có phản ứng gì, lại nói: “Em cảm thấy âm sắc của anh không tồi.”

Tống Nghiên nhìn cô: “?”

“Hay là anh hát hai câu em nghe thử xem?” Ôn Lệ nói, “Em đưa ra lời nhận xét cho anh.”

Tống Nghiên nhướng mày, lập tức hiểu ra cô quanh co lòng vòng như thế rốt cuộc là muốn làm gì, mỉm cười uyển chuyển từ chối: “Anh không dám múa rìu qua mắt thợ đâu.”

“Em không phải dân chuyên nghiệp, chỉ là từng làm thực tập sinh được một năm mà thôi.” Ôn Lệ lập tức khiêm tốn nói.

“Không được.”

Thấy thái độ kiên quyết của anh, Ôn Lệ nghĩ tới các bình luận của fans.

Cái gì mà chỉ hát cho một mình cô nghe, toàn là mấy lời nhảm nhí.

Ôn Lệ hờn dỗi, trong lòng oán trách fans, đều do mấy fans kia làm cô tăng kỳ vọng, giờ Tống Nghiên không chịu hát cho cô nghe, hại cô bị ăn cái bế môn canh [1].

[1] Bế môn canh: Đóng cửa không cho khách vào nhà.

“Bỏ đi.” Cô giận nên có phần nói không lựa lời, “Nói cái gì mà bài hát tặng cho em, bây giờ tất cả phiên bản cover trên mạng của bài hát anh tặng em đều nghe hết cả rồi, em nghe hết mấy chục phiên bản thế mà chưa được nghe anh hát.”

“Không phải em trai em đã hát rồi sao?”

“Em trai em hát sao có thể so được với anh?”

Tống Nghiên dở khóc dở cười: “Nhưng em ấy là ca sĩ chuyên nghiệp.”

“Này liên quan gì đến chuyện có chuyên nghiệp hay không? Ý nghĩa của việc anh hát hoàn toàn khác với mấy ca sĩ chuyên nghiệp đó.”

Tống Nghiên cụp mắt đánh giá cô: “Sao không giống?”

“Quên đi quên đi.” Đã ám chỉ đến đây rồi mà anh còn không hiểu, vậy cô có thể làm gì nữa bây giờ, Ôn Lệ giả vờ không để ý nói, “Không hát thì thôi.”

Sau đó cô trực tiếp tắt TV, định về phòng giận dỗi.

Tống Nghiên giữ chặt cô lại, nhỏ giọng giải thích: “Lý do để em trai em hát là vì anh hát không hay bằng em ấy.”

Ôn Lệ nói: “Người tình trong mắt hóa Tây Thi, anh mà còn sợ em ghét bỏ anh à?”

Tống Nghiên: “Em sẽ ghét.”

Anh quá hiểu tính tình cô mà.

Ôn Lệ trừng to mắt: “Sao anh không hề tin tưởng em chút nào thế? Không phải anh rất yêu em à?”

Tống Nghiên không biết tại sao lại nói đến vấn đề yêu hay không yêu, bị cô ép cho bất đắc dĩ, gần như thẹn quá hóa giận nói: “Theo đuổi em mười năm, bây giờ anh là người của em, trái tim cũng móc ra cho em, còn không yêu?”

Ôn Lệ sửng sốt, vốn là cô giận dỗi mới thuận miệng nói một câu tùy hứng, không ngờ anh thật sự trả lời lại.

Cô không có giận thật, chỉ là có tính tình tiểu thư muốn đùa chút thôi, biết chuyện đi theo chiều hướng xấu lập tức khẽ hừ, nũng nịu nói: “Thế yêu em cỡ nào?”

Hoàn toàn quên mất vừa rồi dáng vẻ của mình có bao nhiêu kiêu ngạo lạnh lùng.

Mèo mà, chính là vậy đó, ngoài mặt nó thờ ơ với bạn nhưng khi bạn muốn duỗi tay vuốt lông cho nó, nó vẫn sẽ phát ra mấy tiếng kêu sung sướиɠ.

Thật ra không phải cô cố tình giả ngu, nhưng dính cùng một chỗ với Tống Nghiên, có sẵn bầu không khí, bèn vô thức tán tỉnh đối phương.

Chẳng thể nào cãi nhau nổi, một người nuông chiều, một người đặc biệt giỏi tiếp thu.

Tống Nghiên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, có điều anh rất hưởng thụ mấy trò gây rối của cô như bây giờ, xoa cái mũi dựng thẳng của cô, cúi đầu hôn cô.

“Còn muốn dùng nụ hôn bịt miệng em à.” Cô chớp mắt, cố tình mỉa, “Đây là gian lận.”

Ôn Lệ làm sao biết thái độ trêu đùa tự cho là đúng của cô đối với anh đáng yêu cỡ nào.

Vì để chứng minh mình không có gian lận, sau đó Tống Nghiên đè cô trên xô pha.

“Nói chung có lẽ là yêu em thế này.” Anh thở hổn hển, vừa đâm cô vừa nói nhỏ, “Đã hiểu chưa?”