Chương 94

[Thật sự là chủ thớt, không bị hack tài khoản, nhân lúc vé rẻ các anh em mau đi xem đi, có thể lấy được bao nhiêu ưu đãi của nhà tư bản thì cứ lấy, bà xã Ôn Lệ của tôi rất đáng giá]

[Mới một chốc đã sửa miệng gọi bà xã?? Chủ thớt có khí phách chút được không?]

[@Tống Nghiên.]

[Cùng là đàn ông tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng với chủ thớt.]

Nhưng dù cho các đồng bào mang giới tính nam mỉa mai như thế nào chủ thớt đều mặc kệ, bài đăng này cũng vì “chủ thớt vả mặt” mà từ được ủng hộ thành bị ném đá.

Người trả lời càng ngày càng nhiều, ngôn từ chế giễu lúc ban đầu biến thành lời trào phúng sắc bén.

[Ekip của Ôn Lệ tự tâng bốc à?]

[Xấu mà giả tốt, bài đăng lừa đảo không có gì thú vị, đi thôi, mọi người giải tán hết đi]

[Chưa xem phim nhưng khuyên ekip nào đó, đang đăng cả trăm bài đăng lừa đảo lên diễn đàn để tâng bốc nghệ sĩ nhà mình, cường thôi chi sỉ chính là cường thôi chi sỉ*.]

[1] Một từ thông dụng trên Internet ám chỉ việc dồn nhiều sức lực và nguồn lực vào việc quảng bá nhưng lại không nhận được lượng truy cập đáng kể tương ứng.



[Đợt sóng gió này thật sự đánh bay thiện cảm với Tống Nghiên, cưng vợ cũng đừng cưng vậy chứ, thực lực bùn đất của vợ mình có chống đỡ nổi không mà anh ta không biết à?]

[Không phải đã nói bọn họ là vợ chồng hợp đồng sao? Hẳn đợt sóng gió này không phải là cưng vợ đâu tôi cảm thấy là tư bản trao đổi lợi ích thì đúng hơn]

[Chủ thớt đừng có giả vờ, thừa nhận mình là thuỷ quân [2] nhận tiền khó vậy hả? Cút về đại bản doanh fan của mình đi đừng tới diễn đàn thể hiện IQ được không hả?]

[2] Thủy quân: Người được trả tiền để khen hay chê ai đó trên mạng xã hội.

Bài đăng ngày càng bị lấn át theo hướng tiêu cực, chủ thớt không thể không giải thích lần nữa.

[Không phải thuỷ quân cũng không nhận tiền, càng không có bán tài khoản, tôi không có hứng thú với giới fan các em gái tụ tập, chỉ là một người già trong diễn đàn thôi. Tôi sẽ không xóa bài đăng này, các thớt mắng vợ tôi tôi đều nhớ ID hết rồi, hy vọng mọi người có thể giữ vững suy nghĩ của mình, sau khi xem xong phim đừng có tự vả vì thấy vợ của tôi quá đỉnh đấy, tất nhiên nếu mọi người thấy đỉnh tôi cũng không cản, quay lại bài đăng này xin lỗi tôi và vợ tôi là được :)]

[Về tin đồn hợp đồng kết hôn của vợ tôi và Tống Nghiên, nếu đây là thật sự, thế thì tuyệt vời! Đệch! Hay lắm!! Vợ ơi nhìn anh này!! Anh không đẹp trai bằng Tống Nghiên, không kiếm được nhiều tiền như anh ta nhưng tình yêu em trong tim anh to bự hơn anh ta nhiều!!!]

[Thế thì sao, tôi đã xem qua thông tin của chủ thớt rồi, quả thực tài khoản đã lâu năm, đã lăn lộn trong diễn đàn vài năm có lẻ, hơn nữa quả thật là thuộc hàng lão luyện trong làng mê điện ảnh, đã viết không ít review phim điện ảnh, nếu thật sự là thuỷ quân thì tôi đây chỉ có thể nói bái phục, ngủ đông mười mấy năm ngay tại lúc này lộ ra bộ mặt thật là thuỷ quân lăng xê giúp Ôn Lệ…]

Ít nhiều gì cũng nhờ bài đăng hot này mà một số khán giả yêu thích phim điện ảnh trên các diễn đàn phim điện ảnh vốn có tâm lý phản ngược khi “Băng thành” quảng bá quá nhiều nên không có ý định xem cuối cùng vẫn là không kìm được lòng tò mò đi mua vé xem trước ra rạp xem phim.

Một tuần sau khi phim chiếu, đánh giá điểm trên nền tảng đã có sự thay đổi, nhanh chóng trung hoà những đánh giá kém trước đó, những bình luận phản đối “Băng thành” vì xung đột lợi ích trước đó cũng chậm rãi biến mất.

Vào ngày mở bán vé trước trên nền tảng mua vé chính thức hôm đó, số lượng vé không chênh lệch nhiều với sự đoán của phía nhà phát hành, trong giờ đầu tiên đã phá vỡ kỷ lục phòng vé trong ngày đầu tiên của tất cả các phim chiếu rạp.

Một bộ phim điện ảnh hay muốn được nhiều người xem không thể thiếu giai đoạn quảng bá trước đó, nhưng một bộ điện ảnh muốn vừa được nhiều người xem vừa được khen ngợi thì chất lượng của chính bộ phim mới là mấu chốt.

Thật ra điều gây tranh cãi lớn nhất của “Băng thành” trước mắt chính là Ôn Lệ, rất nhiều bình luận không hay trên mạng nhắm vào phim trước đó nói trắng ra là đang nhằm vào cô.

Cách tốt nhất để đập tan những tranh cãi đó không phải là tích cực quan hệ công chúng hay là xử lý lạnh mà là dùng tác phẩm và trạng thái tốt nhất để đáp lại những tranh cãi này.

Trong khoảng thời gian này Ôn Lệ vẫn luôn chăm chỉ đi theo đoàn phim đến các thành phố lớn chạy show để quảng bá, về những chỉ trích trên mạng nói cô cường thôi chi sỉ và là “vợ chồng hợp đồng” với Tống Nghiên đã có chị Đan và ekip ở phía sau hậu trường xử lý giúp cô, cô chẳng buồn để ý tới, thay vào đó cố gắng dùng trạng thái tốt nhất để gặp fans đã đến ủng hộ cô trong mỗi buổi Roadshow [3].

[3] Roadshow là hoạt động trình diễn lưu động trên đường phố để quảng bá.

“Là vấn đề bên phía luật sư Kim.” Lục Đan nói, “Trợ lý thực tập của công ty luật bọn họ nhận tiền từ phía nhà sản xuất đối thủ cạnh tranh, có điều luật sư Kim rất chuyên nghiệp, sẽ xử lý tốt thôi, em đừng lo lắng quá.”

Cuối cùng Ôn Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là tư bản cạnh tranh với nhau, cô và Tống Nghiên chỉ bị xách ra làm bia đỡ đạn thôi.

Rốt cuộc cũng đến đêm trước khi phim chính thức ra mắt, không ngoài dự đoán Ôn Lệ bị mất ngủ.

Cô tự nhận mình đã cống hiến diễn xuất tốt nhất cho “Băng thành”, cả ba tiền bối bao gồm Tống Nghiên trong đó, mỗi một cảnh quay diễn cùng bọn họ, cô đều được lợi không ít, cũng không ít lần bị đạo diễn Cừu mắng.

Trong mấy tháng quay phim, thậm chí cô còn không phải là Ôn Lệ mà là Tống Loan Loan.

Bây giờ cuối cùng Tống Loan Loan cũng phải chính thức bước lên màn ảnh, nhận lấy ánh mắt đánh giá của công chúng, dù là tốt hay xấu, là thành công hay thất bại, bỏ qua những lời khen chê chủ quan vì việc thích hay ghét cô, cô quan tâm đến những đánh giá đúng trọng tâm hơn.

Tối hôm nay Ôn Lệ nằm trằn trọc trên giường.

Bên cạnh vang lên giọng nói bình tĩnh trầm ổn của người đàn ông: “Đừng căng thẳng.”

Cô hơi kinh ngạc: “Sao anh cũng chưa ngủ vậy?”

Tống Nghiên: “Không ngủ được.”

Ôn Lệ lẩm bẩm: “Anh mà cũng không ngủ được à?”

“Không phải điều này rất bình thường sao?” Tống Nghiên cười, “Cho dù trước đó quay bao nhiêu tác phẩm hay thì đến tác phẩm tiếp theo hoàn toàn là một khởi đầu mới, căng thẳng và lo lắng là đương nhiên.”

Thật ra đêm nay không riêng gì cô, tất cả những người đã dồn hết tâm huyết và công sức cho “Băng thành” đều khó mà ngủ ngon, kể cả đạo diễn Cừu Bình đã có kinh nghiệm phong phú với chuyện ra rạp.

Ôn Lệ thấy anh cũng căng thẳng đến mức không ngủ được, thoáng chốc không còn quá lo lắng nữa, âm thầm dựa lại gần, nắm chặt ngón tay anh hỏi: “Anh có tự hào vì em không?”

Tống Nghiên trở tay nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Em luôn là niềm tự hào của anh.”

--

Hôm “Băng thành” công chiếu lần đầu tiên, tất cả các diễn viên chính đều đến thư viện quốc gia ở thành phố Yến tham dự lễ công chiếu đầu tiên, ngoài đoàn phim ra, nhiều đạo diễn và nghệ sĩ trong giới cũng được mời đến lễ công chiếu góp vui giữ thể diện.

Ngồi trong phòng chiếu, tất cả diễn viên chính và khán giả cùng tiến vào câu chuyện trên màn hình dưới ánh đèn mờ trong phòng.

Đầu thế kỷ XX, chế độ phong kiến ngàn năm hoàn toàn bị lật đổ, đối với cả dân tộc mà nói, thử thách mới chỉ vừa bắt đầu.

Cảnh tan hoang trước mắt, cường quốc ngấp nghé, thành quả thắng lợi của cách mạng bị chiếm lấy, giặc Oa [4] dữ tợn xâm lấn Trung Nguyên, vì nâng đỡ chính phủ bù nhìn, lấy ba tỉnh miền Đông Bắc làm ranh giới, ở trên mảnh đất ấy vẽ ra một “Ngụy đế quốc” [5] hoàn toàn mới.

[4] Chỉ người Nhật.

[5] Một đế quốc giả tạo..

Từ đó về sau bầu trời của ba tỉnh miền Đông Bắc chưa bao giờ sáng trở lại.

Ảnh đế Lương Hiền Hoa và ảnh hậu Mao Linh đóng vai vợ chồng Phó Kí Minh nhận được thông báo điều động, rời khỏi căn cứ của tổ chức đi về phương Bắc đến thành phố Tân, liên lạc với con trai của một sĩ quan cấp tướng - Ôn Đình Phong vừa mới du học về thông qua sự giới thiệu của tổ chức.

Ôn Đình Phong xuất thân con nhà quan quyền quý, tư tưởng vừa táo bạo lại mới mẻ, bố anh cố chấp cổ hủ, vì tiền vì quyền thậm chí không ngại nhập bọn với giặc Oa, ý đồ đưa dân tộc vất vả lắm mới tỉnh ngộ vào trong lốc xoáy phong kiến lần nữa.

“Kể ra cũng thật là mỉa mai, tôi du học nhiều năm, những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đó nói cho tôi nghe về giá trị lớn lao của tự do và nhân quyền, thế mà giờ khi tôi về quốc gia của mình lại nhìn thấy bọn họ ở đây tước đoạt tự do nhân quyền thuộc về chúng ta.” Nói tới đây, khóe miệng Ôn Đình Phong cong lên thành một nụ cười trào phúng, “Cực kỳ đạo đức giả.”

Vợ chồng Phó Kí Minh lập tức xác nhận lập trường của cậu con trai sĩ quan cấp tướng này.

Bộ phim được chia ra làm hai tuyến, chia ra đi sâu vào tình tiết cốt truyện của hai nam chính là Phó Kí Minh và Ôn Đình Phong.

Phó Kí Minh quen biết vợ mình là Lục Thanh Linh vào lúc niên thiếu, họ vừa là người yêu vừa là chiến hữu kề vai chiến đấu, trong hoàn cảnh áp lực như thế, tình cảm của bọn họ giống như mặt trời mọc lên từ phía chân trời, nóng bỏng, rực rỡ, mang đến cho người ra hy vọng và sức mạnh vô tận.

Để phản ánh tình yêu khác nhau của các nhân vật trong cùng một thời đại, biên kịch đã sắp xếp cho nam chính khác một tuyến tình cảm hoàn toàn trái ngược.

Câu chuyện tình yêu của đại thiếu gia du học và gái điếm, đại thiếu gia vừa gặp đã yêu cô gái điếm, không màng sự phản đối của mọi người mà cưới cô vào nhà, câu chuyện này nghe thì có vẻ là một câu chuyện đẹp và cảm động, thật ra là hoa trong gương, trăng trong nước, áp lực tuyệt vọng.

Tống Loan Loan là người vợ giả mà tổ chức cử đến bên Ôn Đình Phong, Ôn Đình Phong chịu trách nhiệm thu thập tình báo từ chỗ bố của mình, còn Tống Loan Loan thì chịu trách nhiệm truyền tin tức tình báo này ra ngoài.

So với vợ chồng Phó Kí Minh vừa lớn tuổi hơn vừa hiểu nhau, chỉ một ánh mắt là biết ngay đối phương đang nghĩ cái gì, còn đôi vợ chồng giả trẻ tuổi này thì xa lạ cảnh giác.

Bọn họ dè chừng nhau nhưng lại không thể không đóng vai vợ chồng ân ái yêu nhau điên cuồng.

Đoạn giữa có một tình tiết là người bạn quan chức của sĩ quan đến thăm nhà, Ôn Đình Phong và Tống Loan Loan phải vở diễn kịch “ầm ĩ” trong phòng.

Sự thật thì cảnh này hai người một người ngồi trên giường, một người ngồi ở ghế, cách nhau một khoảng xa, Đình Phong ngồi ở trên giường đẩy giường, Loan Loan ngồi ở trên ghế giả vờ rêи ɾỉ.

Cảnh xấu hổ đó có nét hài hước rất tự nhiên, trong phòng chiếu phát ra những tràng cười thoải mái.

Đợi quan chức đi, lúc này Loan Loan mới ngừng rên, thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại nói gì đó với Đình Phong, không ngờ anh nằm ở trên giường, đưa lưng về phía cô.

Loan Loan khó hiểu: “Thiếu gia? Anh làm sao vậy?”

Người đàn ông trên giường khàn khàn nói: “Cô ra ngoài trước đi.”

Dẫu sao cũng là cô gái xuất thân từ nhà chứa, nghe giọng anh lại thấy anh đưa lưng về phía mình với dáng vẻ có chút chật vật, Loan Loan lập tức hiểu ra.

Giọng thật sự rất êm tai, lúc hát cực kỳ quyến rũ, khi rêи ɾỉ càng quyến rũ hơn.

“…À, là trách nhiệm của tôi.” Cô nhỏ giọng ngập ngừng nói, “Hay là tôi giúp anh giải quyết nhé?”

Đình Phong đưa lưng về phía Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, không cách nào đáp lại, cắn môi.

Trong phòng chiếu lại có một tràng tiếng cười.

Ôn Lệ cũng cười, còn có ý xấu chọc chọc cánh tay người đàn ông bên cạnh.

Tống Nghiên mặt không cảm xúc gạt tay cô ra.

“Không cần.” Đình Phong từ chối, “Cô không phải gái điếm.”

Loan Loan cười nói: “Nhưng tôi chính là vậy.”

“Cô không phải.” Đình Phong kiên quyết nói, “Đối với tôi cô không phải thế.”

“Thật ra tôi rất thích đi học, khi còn nhỏ lúc tôi đến thư viện học, có thầy giáo còn khen tôi thông minh nữa, nói tôi học cái gì cũng nhanh.”

Nói đến đây, cô gái nắm chặt tay lại, giọng trầm đi mấy phần: “Sau đó trường học bị nổ tung chẳng còn nữa, tôi không có chỗ đi học.”

Bỗng nhiên người đàn ông trên giường nói: “Nếu như cô thích học, kể từ ngày mai tôi bắt đầu dạy cho cô.”

Loan Loan ngẩn người, ánh mắt khẽ lóe lên, nhỏ giọng nói cảm ơn anh.

Đêm nay bọn họ đưa lưng về phía nhau mà ngủ, ai cũng không ngủ được.

Trong lòng cả hai đều có cảm giác, dường như người bên cạnh đối với chính mình có gì đó khác biệt.

Phim chiếu đến phần sau, nửa đoạn trước đã hoàn thành bước đệm, tình tiết bắt đầu xoay chuyển, Phó Kí Minh và Tống Loan Loan bại lộ thân phận, còn Lục Thanh Linh và Ôn Đình Phong cũng vì chuyện đó mà bị đưa đi điều tra.

“Đình Phong, tất cả đều do người phụ nữ kia giở trò, con chỉ là người trẻ tuổi không cưỡng lại cám dỗ, trúng mỹ nhân kế mà thôi.” Sĩ quan Ôn nói với giọng điệu nghiêm túc, “Vì để chứng minh con trong sạch, con phải đưa ra lựa chọn.”

Bố dùng quyền lực và các mối quan hệ của mình để giành cơ hội sống cho anh.

Vào mùa đông lạnh thấu xương, mấy tên đàn ông giặc Oa vừa ra khỏi địa lao [6] vừa lúc xách quần, trên mặt là nụ cười vừa ghê tởm lại đáng khinh, nhìn thấy anh đến, thậm chí còn đắc ý nhướng mày với anh.

[6] Ngục dưới lòng đất.

Tay buông thõng bên người nắm chặt lại thành quyền, Ôn Đình Phong chỉ cảm thấy bất lực bi ai, trong đất nước của anh, nhóm người này tùy ý chà đạp đồng bào của anh, còn anh lại chẳng thể làm gì được cho đồng bào.

Loan Loan nằm dưới mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo trong địa lao, trên người chỉ mặc có một chiếc sườn xám mỏng manh, sớm đã rách rưới tả tơi, chính là chiếc cô mặc vào hôm cô bị bắt đi.

Trong những ngày ấy Ôn Đình Phong bị theo dõi và điều tra, bị nhốt trong mật thất không nhìn thấy ánh mặt trời, ngày qua ngày đối mặt với thẩm vấn và uy hϊếp, cho dù chỉ là như thế tâm lý của anh cũng đã gần như sụp đổ, vậy mà cô còn bị tra tấn tàn nhẫn đau đớn hơn anh trăm triệu lần, anh căn bản không thể tưởng tượng được cô đã kiên trì đến hôm nay như thế nào.

Cô cắn răng kiên trì ngay từ lúc bắt đầu, từ từ đi đến sụp đổ và tuyệt vọng, sau đó chút hy vọng sống sót nhỏ nhoi cuối cùng bị bóp tắt?

Loan Loan lắc đầu với Đình Phong, dùng ánh mắt ảm đạm vô vọng nói với anh rằng mình không đợi nổi đến ngày được cứu ra.

Gϊếŧ em đi.

Loan Loan không sợ bất kỳ khổ hình nào, chỉ sợ duy nhất áp bức lăng nhục và tra tấn thế này.

Hàm dưới của Ôn Đình Phong run run, suýt nữa anh cắn môi dưới bật máu.

Vợ anh đã chết, mà anh lại không thể lớn tiếng khóc vì cô.

Cả người cô toàn thương tích, chết một cách vừa nhục nhã lại thê lương, thậm chí anh còn không thể phủ thêm một mảnh áo cho cô.

“Loan Loan, không đau.”

Giọng điệu dịu dàng mang theo sự lừa gạt là thứ duy nhất anh có thể an ủi cô.

Cô trả lời lại anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ôn Đình Phong giơ súng mà bố cho anh lên, tự tay giải thoát cho cô dưới tai mắt của những người ở ngoài cửa.

Sau này, Đình Phong hoàn toàn quy phục đã ám sát mấy tên giặc Oa thay Loan Loan, chặt ngón tay bọn họ, cướp đi mạng sống của bọn họ, cởϊ qυầи áo bọn họ ra ném thi thể đã đông cứng của bọn giặc đó vào sông đã kết băng.

Về sau nữa, dân tộc bọn anh đã kiên cường đứng lên trong tủi nhục và nước mắt đầy máu, liên tục đấu tranh cho đến một ngày trời hoàn toàn sáng rực, cuối cùng cũng đón được thắng lợi và tự do dân tộc thuộc về bọn họ.

Vào cuối phim, bộ lọc lịch sử biến mất, một lần nữa hình ảnh trở nên tươi sáng, vào ngày Phó Kí Minh qua đời vì bệnh tật, vợ y là Lục Thanh Linh đã chào đón sự xuất hiện của một người bạn thân nhiều năm không gặp.

Hiện tại tuy Ôn Đình Phong lộ vẻ già nua đầu đầy tóc bạc nhưng dáng người vẫn đĩnh bạt, đẹp trai và trầm ổn, nghe nói sau này anh chuyển đến thành phố Cảng, cả đời không lấy vợ, góa vợ đến nay.

“Lần này trở về, một là vì truy điệu anh Kí Minh, hai là vì chuyện của Loan Loan vợ tôi, một học sinh đến từ thành phố Tô của tôi vừa hay quen được họ hàng xa của cô ấy, nghe nói người họ hàng xa này còn giữ ảnh cũ thời thiếu nữ của vợ tôi.”

Cảnh cuối phim dừng lại ở bức ảnh chụp chung của Phó Kí Minh và Lục Thanh Linh lúc về già, cùng với bức ảnh Ôn Đình Phong và Tống Loan Loan chụp chung với dáng vẻ thiếu niên được ghép từ PS [7].

[7] photoshop.

Tống Loan Loan thời thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, áo xanh lam váy đen, trong tay còn cầm sách, thắt hai bím tóc, đó là độ tuổi sạch sẽ đẹp đẽ nhất của cô, cũng là dáng vẻ thật sự của cô.

[Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các bậc tiền nhân đã chiến đấu những trận chiến đẫm máu vì sự tự do và giải phóng dân tộc trên bờ vực tồn vong.]

Phụ đề trôi qua, bài hát kết thúc vang lên, trên màn ảnh bắt đầu chiếu danh sách diễn viên và nhân viên đoàn làm phim, đèn trong phòng sáng lên, bộ phim kết thúc.

Tiếng sụt sùi vang lên, lúc này ngoại trừ các thành viên đoàn phim đã xem qua phim vô số lần nên trong lòng không có nhiều dao động, thì có rất nhiều người nắm chặt khăn giấy trong tay lau nước mắt.

Ngay trong ngày công chiếu lần đầu, “Băng thành” đã nhận được danh hiệu quán quân phòng vé ngày hôm đó.

Còn mấy nhà phê bình phim điện ảnh chuyên nghiệp cũng đã đăng bài đánh giá về bộ phim này.

[Xem xong “Băng thành” rồi, bởi vì rất tin tưởng vào đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên, cho nên đã đoán trước được năng lực của đạo diễn và biên kịch cùng với ba vị ảnh đế ảnh hậu, tất cả đều không làm tôi thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ do tôi đã đặt kỳ vọng đến mức cao nhất. Nếu thật sự phải nói là bất ngờ thì Ôn Lệ khiến tôi bất ngờ nhất bộ phim.



Nếu nói cả đoàn phim đều là giáo viên của Ôn Lệ, thế thì bài thi của cô học sinh Ôn Lệ này đã đạt được điểm tối đa trong lòng tôi.

Ngồi ở rạp chiếu phim hai tiếng đồng hồ, tôi còn không nhớ cô ấy là Ôn Lệ, cô ấy chỉ là Tống Loan Loan thôi.

Tôi không thể tưởng tượng ra được một Tống Loan Loan thứ hai ngoài cô ấy.]

Tương đương với đánh giá cao, đặc biệt là hai câu cuối.

Đối với một diễn viên mà nói, vứt bỏ hình tượng đã xây dựng trước đó và khiến người xem đắm chìm vào tin rằng mình đang đóng vai trong phim, đảm bảo đánh giá như vậy là điều mà tất cả diễn viên dốc hết tâm huyết vào vai diễn đều tha thiết mơ ước.

Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không phàn nàn về sự sắp xếp kịch bản.

Ví dụ như Bút Ký Tên mua vé xem phim rồi đến rạp với sự kỳ vọng to bự rằng chuẩn bị phát đường.

Vào ngày công chiếu đầu tiên hôm đó tất cả siêu thoại đều kêu rên khắp nơi.

[Trước khi xem em còn tưởng rằng Đình Phong Loan Loan là kịch bản cưới trước yêu sau phiên bản dân quốc, em còn cùng bạn thân của mình cười như hai con ngốc, mẹ nó quả nhiên em vẫn là chiếu mới!!!!]

[Cả nhà ơi em khóc điên rồi, khóc từ rạp khóc về đến nhà luôn, giống như ăn kẹo Stride [8] ấy căn bản không dừng được huhuhu.]

[8] Kẹo cao su không đường Stride thuộc loại kẹo Mondelez Trung Quốc (trước đây là Kraft Foods China).

[Đệch BE! Mẹ nó, bộ đầu tiên Muối Viên hợp tác mà cho tôi BE?!]

[Cô ơi!!! Cầu bàn tay vàng cô ơi!! @Mỹ Nhân Thảo Tam Lực.]

Những người đã xem đa phần đều có phản ứng thế này, làm những người chưa đi xem run bần bật.

[BE á? Thế bỏ đi, tôi không đi xem nữa [Khóc]]

[Phải đi xem cho tôi!! Tôi bị ngược đến gan đau rồi, quyết định đi xem hai ba lần luôn, không sao, Muối Viên xứng đáng!! Bộ phim này xứng đáng!!]

[Ngoại trừ BE thì bộ phim này thật sự không có gì để chê, hơn nữa vào thời đó thì tình yêu BE là chuyện bình thường, đừng vì BE mà bỏ lỡ một bộ phim hay]

[Tam Lực và Mỹ Nhân diễn thật sự rất đỉnh!! Thật đó!! Đi xem đi!! Khóc thì khóc!! Đừng sợ!! Nhiều chị em cùng khóc với mọi người mà sợ cái gì!!! Không khóc không phải Bút Ký Tên!!!]

Danh tiếng cần có thời gian nhất định để tích lũy và lên men, kỷ lục phòng vé của ngày công chiếu đầu rất nhanh chóng đã bị những ngày sau phá vỡ.

Sau khi doanh thu phòng vé tăng vọt, “Băng thành” nhận được danh hiệu quán quân phòng vé tuần, sau đó lại đạt được danh hiệu quán quân phòng vé tháng.

Sau lần danh tiếng vang dội này, những đánh giá tiêu cực của một số người thấy không phù hợp hay đáp ứng được kỳ vọng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Phim điện ảnh tuy rằng áp lực nhưng mà giá trị quan nó phản ánh lại theo hướng tích cực.

Có điều cho dù là theo hướng tích cực nhưng vẫn không thể che giấu được một trong hai đôi CP của phim có kết BE.

Có lẽ là vì an ủi khán giả và fans CP bị ngược, sau khi nhận được ủy quyền từ phía chính chủ, tay biên tập cắt ghép nổi tiếng “Mỹ Nhân Thảo Tam Lực” đã dùng tốc độ nhanh nhất cắt ra video đầu tiên của “Ôn Đình Phong x Tống Loan Loan” đăng lên mạng.

“【Kiếp trước kiếp này của vợ chồng Muối Viên】【Ôn Đình Phong x Tống Loan Loan】Đại thiếu du học x Gái điếm.”

Người cắt ghép biên tập: Mỹ Nhân Thảo Tam Lực

BGM: Đa tình chủng

Video lấy tư liệu: “Băng thành” (Cảm ơn phía phim điện ảnh đã ủy quyền!)

Video tóm tắt: Theo thông lệ quốc tế bày tỏ với Muối Viên! Đã xem “Băng thành” ba lần, dư âm quá dữ, thật sự là một câu chuyện hay, hy vọng mọi người có thể tận hưởng sự hợp tác vui vẻ của Mỹ Nhân và Tam Lực, hơn nữa có thể cảm nhận điều bộ phim muốn nói qua câu chuyện của Đình Phong và Loan Loan.

Bởi vì tư liệu điện ảnh có rất nhiều cảnh hai người chung khung hình cho nên lần việc cắt ghép biên tập lần này cuối cùng cũng không cần dùng công nghệ đen để ép buộc hai người cùng khung hình nữa.

Khi Ôn Đình Phong mới gặp Tống Loan Loan, ngón tay thon dài như ngọc câu lấy làn khói lạnh, đôi môi đỏ khẽ nhếch phun ra làn khói, cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ tùy tiện.

Nhưng đó cũng không phải dáng vẻ thực sự của Loan Loan, năm tháng đẹp nhất của cô đã biến mất trong mưa bom bão đạn từ lâu, từ khoảnh khắc đến bên cạnh anh cô đã chuẩn bị tâm lý để chết rồi.

Trước khi chết, Loan Loan cầu xin Đình Phong vì cô mà đi một chuyến về thành phố Tô quê cô.

Cô dùng hết sức lực cuối cùng nói với anh: “Nếu cuối cùng chúng ta chiến thắng, xin anh thay em đi thành phố Tô một chuyến, nhà của em ở đó, bố mẹ và anh chị em của em đều được mai táng ở đó, nếu may mắn nhà của em vẫn còn, xin anh vào phòng em thay em tìm một bức ảnh của em rồi đốt nó cho em.”

Loan Loan không nói cho Đình Phong biết, thật ra cô cũng ý đồ riêng.

Cô muốn cho Đình Phong nhìn thấy cô khi đó, nếu có thể, cô mong anh sẽ quên đi Loan Loan dơ bẩn của hiện tại và chỉ nhớ Loan Loan của khi đó, bởi vì khi đó là năm tháng cô sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất.

Nhiều năm sau Đình Phong đi đến quê cũ của Loan Loan, tìm được ảnh của cô từ chỗ họ hàng xa của cô.

Anh không thực hiện lời hứa đốt ảnh cho cô mà giữ lại bức ảnh duy nhất này ở bên người.

Giữ lại bức ảnh này giống như giữ lại cô.

Thật ra dù cô lúc mười sáu tuổi sạch sẽ ngây thơ hay là cô quyến rũ xinh đẹp khi trưởng thành, đối với Đình Phong mà nói, Loan Loan chính là Loan Loan, là cô gái mà anh thích.

Tình yêu thời đại ấy khiến người ta không nhìn thấy phía trước có ánh sáng hay không, củi gạo mắm muối là hy vọng xa vời, hạnh phúc tầm thường giống như lý tưởng xa vời không thể với tới.

Đình Phong và Loan Loan không ai dám nói ra chữ yêu, kết quả là âm dương cách biệt, cũng không biết cả hai đã phải lòng nhau.

Cốt truyện kiếp trước và nội dung phim điện ảnh không tệ, đến khi video sắp kết thúc, phong cách đã thay đổi.

Là Tống Nghiên và Ôn Lệ trên thảm đỏ, bọn họ đang mặc trang phục hiện đại.

Phụ đề hiện ra.

[Bạn tin có kiếp trước kiếp này không?]

Cuối cùng là một đoạn cảm nghĩ dài của người biên tập.

[Phụ nữ thời đại dân quốc vô cùng xinh đẹp, trang điểm đánh phấn và mặc sườn xám. Hằng đêm ở thành phố Tô đều sênh ca, mỗi một làn khói đều làm mờ mắt người khác, khiến người ta vô thức quên mất rằng dưới lớp vỏ bọc ung dung khoan thai đó là máu xương của đất nước này.

Tất nhiên bạn có thể yêu thời đại đó tha thiết, cũng có thể hoài niệm dáng vẻ ngợp trong vàng son của thời đại đó, thế nhưng xin đừng bao giờ quên rằng đối với chúng ta thời đại đó vĩnh viễn là nỗi sỉ nhục dân tộc không thể nào quên đi hay xóa bỏ.

Khi chúng ta đang trong năm tháng tuổi trẻ thì cách đây vài thập niên cũng ở trên nền đất này từng có một nhóm các cô gái trẻ, các cô ấy cũng đương tuổi xuân thì, các cô cũng từng sống một cuộc sống tươi đẹp, chúng ta không thể nào tưởng tượng được sự hy sinh của các cô ấy cho chúng ta.

Kính gửi đến tất cả các vị tiền bối dù là nổi tiếng hay vô danh.

Bọn cháu sẽ không bao giờ quên đi nỗi nhục quốc gia, khắc ghi lịch sử, bọn cháu sẽ tiếp tục chạy về nơi tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời.]

Video kết thúc.

Vào lúc này, mấy diễn viên chính của “Băng thành” cũng đua nhau đăng bài lên Weibo.

Trong số bài đăng ít ỏi chính chủ đăng trên Weibo, xác suất Tống Nghiên đăng một bài đăng Weibo dài là rất thấp.

Tống Nghiên: [Mười năm trước, có một cô gái nói với tôi rằng cô ấy muốn làm minh tinh, khi đó cô ấy quá chói sáng, tôi không với tới.

Nhưng tôi muốn mình có thể xứng đôi với cô ấy.

Sau này tôi trở thành một diễn viên, trên con đường theo đuổi cô ấy, tôi tìm thấy giá trị của bản thân, có được sự yêu mến của vô số fans điện ảnh.

Tôi yêu cô ấy, tôi cũng yêu nghề diễn viên này, cảm ơn cô ấy đã ngoái đầu lại nhìn tôi, cảm ơn tất cả fans điện ảnh đã dừng chân bên tôi.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng thực hiện được giấc mơ của mình, cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu với cô ấy.

Tôi không có gì để đền đáp cô ấy và fans điện ảnh của tôi, tôi chỉ có thể dùng cả cuộc đời này để yêu cô ấy, chỉ có thể cho ra những tác phẩm hay hơn nữa cho các bạn.

Thật vui khi “Băng thành” đã mang đến cho các bạn sự bất ngờ dẫu ít hay nhiều, dù đã muộn hai năm nhưng cuối cùng cũng có thể công khai khoe với mọi người.

Cô gái tôi thích năm 18 tuổi đã thực hiện được ước mơ của mình, cô ấy là đàn em và là mối tình đầu của tôi, cô ấy tên là Ôn Lệ.

Tống Nghiên.]

Cuối bài đăng dài là ảnh chụp chung của Tống Nghiên và Ôn Lệ, có hai bức, một bức là ảnh bọn họ chụp chung thời học sinh, mặc đồng phục, dễ dàng nhận ra là photoshop, nó có mối liên kết kỳ diệu với bức ảnh dân quốc cuối phim. Bức ảnh còn lại là bức ảnh tự chụp chung vào thời điểm hiện tại của họ, hai người họ đều đang nhìn ống kính mỉm cười.

Ôn Lệ hay lảm nhảm thế mà lần này không ngờ lại tích chữ như vàng, cô chia sẻ bài đăng của Tống Nghiên về tường kèm theo một biểu tượng cảm xúc đơn giản “[Đắc ý]”.

[Kiếp trước kiếp này!!!]

[Chủ nghĩa duy vật đi chết đi!! Mỹ Nhân và Tam Lực chính là Đình Phong và Loan Loan chuyển thế!! Bọn họ kết HE!!!]

[Mệt ghê, không còn gì để nói, muốn nói với tất cả các Bút Ký Tên rằng: Chúc mừng mọi người!!! Mẹ kiếp, sinh thời mọi người may mắn lắm mới làm fan Muối Viên!!!!]

[Hợp đồng kết hôn đúng không? Được thôi! Bây giờ tôi tuyên bố, hợp đồng của Muối Viên có kỳ hạn là mười ngàn năm!]

Về phần bài đăng trá hình về “Băng thành ” trên diễn đàn, ngoại trừ có rất nhiều người quay lại xin lỗi chủ thớt thì còn có chủ thớt đau thương đặt câu hỏi.

[Vợ của tôi với Tống Nghiên thật sự không phải kết hôn hợp đồng à? Chẳng lẽ tôi không hề có chút cơ hội nào sao?]

[Người anh em, Tống Nghiên còn theo đuổi tận mười năm, nghe tôi, đừng tự rước lấy nhục nhá?]