Chương 93

“…Vậy nhân lúc cảm xúc em vẫn còn, nhanh chóng quay cảnh cuối cùng đi.”

Ôn Lệ gật đầu: “Vâng.”

Sau thời gian ngắn ngủi để nhân viên nghỉ ngơi và chạy thử thiết bị, Cừu Bình cao giọng bảo các đơn vị chuẩn bị.

“Nào, mọi người mau chuẩn bị bắt đầu quay. Cảnh cuối cùng của cô Ôn, lát nữa chúng ta phải chúc mừng cô Ôn đóng máy đó.”

Nhóm nhân viên công tác đồng thanh đáp lại.

Hiện tại nhiệt độ của thành phố Tân âm mấy chục độ, bên trong địa điểm quay mà bọn họ đang ở là một địa lao được làm từ đá và ở đâu đó bên trong phim trường, không có hệ thống sưởi trung tâm, để phục dựng cảnh, khe hở giữa những tảng đá cũng không vững chắc, gió lạnh thổi rít vào tận xương, cho dù xung quanh có đống lửa và thiết bị sưởi ấm, mọi người vẫn phải bọc trong lớp áo khoác dày.

Trang phục diễn duy nhất trên người Ôn Lệ chỉ có mỗi bộ sườn xám mỏng manh bị hỏng đến mức chẳng ra hình ra dáng, cô hít sâu mấy hơi, chuẩn bị tâm lý xong, nhân lúc hăng hái làm cho xong việc cởi tấm chăn dày trên người, nằm xuống mặt đất lạnh lẽo.

Chuyên viên trang điểm ngồi sụp xuống bên cạnh giúp cô thêm “máu” trên mặt và trên người.

Tuy áo khoác lông chồn trên người Tống Nghiên không so được với áo phao lông vũ nhưng tốt xấu gì cũng có thể chắn gió, Ôn Lệ hâm mộ không thôi, vẫy tay với anh.

Người đàn ông đi tới ngồi sụp xuống bên cô, Ôn Lệ kéo lông cáo ở trên cổ áo anh thoải mái vuốt ve mấy cái.

Tống Nghiên khẽ cười, đặt miếng dán sưởi ấm trong tay lên bụng cô, rồi lại dùng bàn tay khô ráo ấm áp của mình giúp cô sưởi ấm.

“Chịu đựng chút nhé.”

Ôn Lệ lạnh đến mức hàm răng run cầm cập, khịt mũi, tự tin làm động tác “OK” với anh.

Cảnh đóng máy của Ôn Lệ là cảnh Tống Loan Loan và Ôn Đình Phong tử biệt, bởi vậy yêu cầu cảm xúc phải vô cùng trọn vẹn và độ căng thẳng kịch tính phải ở mức cao, Cừu Bình sắp xếp cảnh này diễn cuối mục đích là hy vọng cô có thể thông qua kỹ năng suy diễn cảnh nền phía trước, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật Loan Loan trong bộ phim.

Loan Loan chết, chết vào mùa đông, chết trong địa lao âm u lạnh lẽo máu me, quần áo tả tơi, hết sức đau khổ, chật vật đến cùng cực.

Phục vụ đoàn phim giơ bảng cắt cảnh, một tiếng thanh thúy vang lên, cảnh cuối cùng chính thức bắt đầu.

Nơi này không có bối cảnh phim thoải mái như quay phim thần tượng, thử thách rất lớn về cảm xúc và kỹ năng thoại kịch bản của diễn viên, dưới gánh nặng thể xác và tâm lý cực độ, Ôn Lệ nhắm mắt lại một lát, lúc mở mắt ra nước mắt lập tức chảy ra từ hốc mắt.

Môi cô khô nẻ, trong đó còn có vết máu khô, rất khó để mở miệng, tuyệt vọng lặng lẽ cầu xin người đàn ông trước mặt.

Lúc này đạo diễn và giám đốc sản xuất đều híp mắt lại, nhìn chằm chằm màn hình, thu hết những sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ của từng diễn viên trong ống kính vào đáy mắt.

Trong cảnh này, cảm xúc bi thương tuyệt vọng của Tống Nghiên phải không bằng Ôn Lệ, cảm xúc của Ôn Lệ được phóng đại hơn bởi vì cực hình trước đó mà dây thanh đới của cô đã đứt, không nói chuyện được, tiếng khóc câm lặng tan nát cõi lòng, còn Tống Nghiên thì thiên về ngấm ngầm chịu đựng hơn, do kịch bản xây dựng tai vách mạch rừng, anh có muốn khóc cũng không thể khóc thành tiếng, dù có phẫn nộ bi thương đến cùng cực cũng không thể trút ra ngoài.

Trong máy quay, hàm dưới của người đàn ông run run, cơ bắp phần cổ liên tục co rút, anh như bị chết điếng không thốt ra được lấy một lời, ánh mắt đau xót lạnh lẽo, từng ánh lửa lập lòe trong địa lao lóe lên trong mắt anh, không có khóc lóc thảm thiết chỉ lặng lẽ nén nước mắt, khổ sở đến đau lòng.

Có hai cách xử lý cảm xúc hoàn toàn khác nhau, một động một tĩnh, một thể hiện ra ngoài một giấu trong nội tâm, cả hai đều nắm rõ tính cách của nhân vật.

Lúc tiếng súng vang lên, cảnh cuối cùng kết thúc, Cừu Bình dụi khóe mắt, dừng vài giây mới thấp giọng hô: “Cắt!”

Hiển nhiên Ôn Lệ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, quay cảnh cuối cùng xong, cô hoàn toàn không cảm thấy lạnh, vẫn nằm im dưới đất, khóc đến đuối người, hai mắt nhắm chặt không chịu mở, ngực phập phồng dữ dội, còn không ngừng rơi lệ.

Tống Nghiên cũng chưa thoát vai được, nhắm mắt cúi đầu không kìm được dụi mí mắt, cổ họng nghẹn ngào.

Diễn viên nhập vai, diễn xuất bùng nổ thế này sau khi kết thúc không thoát vai được bị dư âm cảm xúc là bình thường, nhóm nhân viên công tác cũng thức thời không tiến lên làm phiền, đợi bọn họ thoát vai.

Dưới đất quá lạnh, Tống Nghiên ôm Ôn Lệ vào lòng an ủi.

Tuy rằng trông như Tống Nghiên đang an ủi cô, thế nhưng không hiểu sao Ôn Lệ lại cảm thấy anh ôm cô thật ra là đang an ủi chính anh.

Dường như người đàn ông đang sợ hãi điều gì đó, hô hấp dồn dập, hai cánh tay ôm chặt cô, thật sự ôm chặt cô vào trong ngực, không chừa ra chút khoảng cách nào, làm cô không thể cử động được.

Tiến vào trong cái ôm ấm áp, Ôn Lệ cũng không rảnh lo có thể cử động được hay không, toàn bộ thần kinh căng chặt nháy mắt thả lỏng, cô lập tức khóc lớn tiếng hơn.

Cừu Bình không biết nên khóc hay cười, quay đầu lại nói đùa với những người khác: “Người không biết còn tưởng Tống Nghiên đang bắt nạt vợ mình đấy.”

Tay Ôn Lệ nắm chặt quần áo Tống Nghiên, mặc dù đã khóc đến mức đầu óc biến thành vũng hồ nhão, nhưng vừa nghe thấy đạo diễn nói, cô lập tức vừa nức nở vừa nói thay Tống Nghiên: “Anh ấy làm sao có thể bắt nạt em được…”

Tống Nghiên sửng sốt, bật cười: “Em ngốc hả, đạo diễn Cừu nói đùa thôi.”

Ôn Lệ ngây ngốc trừng đôi mắt đẫm lệ, trong một chốc vẫn chưa quay đầu lại: “Hả?”

Cô vừa mới nói gì theo phản xạ đó?

Cừu Bình cười đến mức bả vai run lên: “Tai thính thế cô Tống? Được rồi, bây giờ chúng tôi đều biết trước giờ chồng cô không nỡ ức hϊếp cô.”

Nhất thời bầu không khí nặng nề áp lực trên phim trường vừa rồi biến mất, tất cả nhân viên công tác ở đây đều mỉm cười, có mấy người trẻ tuổi to gan còn hô mấy tiếng “Cô Ôn phát cơm chó cho chúng ta”.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc, buổi tối đoàn phim đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc đóng máy nho nhỏ chia tay Ôn Lệ.

“Sự khổ cực của em mấy tháng nay không phải là phí công, tôi cũng không tìm nhầm người.” Cừu Bình nâng ly với Ôn Lệ, ngửa đầu dứt khoát uống cạn ly rượu, cười to nói, “Lão Chu càng không nhìn nhầm người.”

Biên kịch lão Chu nói với giọng điệu kiêu ngạo: “Tôi nói rồi, Loan Loan sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”

Từ đạo diễn đến biên kịch và phần lớn nhân viên công tác đã xem qua phim đều khen ngợi Ôn Lệ, cô cực kỳ đắc ý, không quên nâng ly rượu cảm ơn Tống Nghiên.

“Thầy Tống, em kính anh một ly.”

Tống Nghiên có chút kinh ngạc khi cô muốn uống rượu với mình, có điều anh nhanh chóng phản ứng lại, giơ ly rượu lên với cô.

“Cảnh cuối cùng anh diễn tốt lắm, em vốn không xúc động như vậy, em phải cảm ơn anh đấy.” Ôn Lệ chính thức nói lời cảm ơn với anh, “Hợp tác rất vui.”

Tống Nghiên cười cười, cụng ly với cô: “Anh cũng cảm ơn em, hợp tác vui vẻ.”

Hai vợ chồng chơi trò khách sáo, mọi người ở xung quanh xem đều “Chậc chậc chậc”.

Ôn Lệ nghiêm túc cảm ơn Tống Nghiên, Tống Nghiên cũng không phải cảm ơn đùa với Ôn Lệ.

Cô tiến bộ thật sự quá nhanh, cảnh cuối cùng chiều đó, anh bị cô kéo vào dòng cảm xúc.

Tống Nghiên nhớ tới một câu mà Ôn Lệ vô tình nói ra trong một chương trình tạp kỹ năm trước.

—— Sự tồn tại của anh ấy trên đời này chính là niềm vui bất ngờ lớn nhất đối với tôi rồi.

Dường như Tống Nghiên đã hiểu được ẩn ý của lời này.

May mà bọn họ sống ở thời đại hoà bình, tuy chờ đợi lâu nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau.

--

Ôn Lệ là một trong bốn diễn viên chính có tương đối ít đất diễn, bởi vậy cô đóng máy đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi cô rời đoàn phim được vài tuần thì ba diễn viên chính bao gồm cả Tống Nghiên cũng lần lượt đóng máy.

Đoàn phim chọn quay phim vào mấy tháng lạnh nhất thành phố Tân, cuối cùng đã quay xong, tiết trời đã vào đầu xuân.

“Băng thành” có kế hoạch bấm máy từ năm trước, đến đầu năm nay đóng máy, sau hậu kỳ chế tác dài dòng đã được gửi đi để xét duyệt, cuối cùng chính thức công bố vào nửa đầu năm nay.

Là một bộ phim thiên về chủ đề điệp viên chiến tranh, sự công bố của “Băng thành” có lợi thế tự nhiên hơn so với các phim thương mại khác, độ chú ý cực cao.

Lần này, Ôn Lệ thay đổi hình tượng một cách mạnh mẽ, từ năm trước đến năm nay không gia nhập vào đoàn phim nào khác, nếu vai diễn trên màn ảnh của cô được ủng hộ, có nghĩa là sau này sẽ có nhiều kịch bản điện ảnh để lựa chọn hơn, mà không bị giới hạn ở hình tượng phim thần tượng.

Nếu không thì cùng lắm bị cư dân mạng chế giễu bùn nhão không trát được tường, địa vị con đường tiểu hoa lưu lượng vẫn như cũ, trở lại với phim thần tượng vẫn có đủ loại kịch bản cấp S cho cô chọn lựa.

Hậu quả là sau này cô muốn nhận được tài nguyên điện ảnh thuộc hàng cấp cao như “Băng thành” khó như lên trời.

Ôn Lệ và ekip của cô đều không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời lần này để thay đổi hình tượng, cho nên trước khi phim điện ảnh chiếu, tất cả mọi người đều dồn sức lực và ánh mắt tập trung vào tuyên truyền “Băng thành”.

Trong khoảng thời gian này cô đi theo đoàn phim đến không ít thành phố để quảng bá, đoàn phim tuyên truyền cố tình mượn nhiệt CP của cô và Tống Nghiên. Phim điện ảnh vẫn chưa chiếu, Weibo chính thức lục tục đăng lên Weibo không ít ảnh trong phim và tư liệu phim trường, cộng thêm hai diễn viên chính khác đều là đại tiền bối cấp ảnh đế ảnh hậu có danh tiếng vô cùng tốt, quảng bá như thế nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cuối cùng đến kỳ nghỉ hè, còn chưa chính thức mở bán vé trước của bộ phim điện ảnh “Băng thành”, định giá phòng vé trước khi mở bán của các mạng phim lớn cũng đã đột phá lịch sử định giá phòng vé trước khi mở của tất cả các phim chiếu rạp trong mấy năm gần đây.

Cùng với việc quảng bá tích cực thì chắc chắn sẽ có những tin tức tiêu cực đáp trả lại.

Còn về việc những tin tức tiêu cực này xuất phát từ phía sản xuất và đầu tư đối thủ hay là một đồng nghiệp có xung đột lợi ích với đạo diễn biên kịch thậm chí là diễn viên chính, vậy không thể biết được.

Mấy ngày trước khi phim mở bán vé xem trước, có một câu trả lời ẩn danh trên nền tảng câu hỏi đã được một blogger đăng trên Weibo.

[Giới giải trí này có cái gì nghe rất sai nhưng lại là thật?]

Câu trả lời mới: “[Có một quả dưa thật sẽ khiến cho một nửa phòng trong giới CP sụp đổ nếu như bị tung ra.]

[Một CP nào đó thật sự chỉ là vợ chồng hợp đồng, năm trước vốn dĩ hai người đã định ly hôn, kết quả chương trình tạp kỹ bọn họ tham gia trước khi ly hôn lại cực kỳ nổi, hai người đều nhận được lợi ích từ CP, tiện đó nhà trai giúp nhà gái nhận được chiếc bánh nướng điện ảnh thuộc hàng đầu giới mà cả đời này ekip của cô cũng không thể lấy được, hai người vì lợi ích mà tiến tới thỏa thuận mới nên không ly hôn.

--

Cập nhật: Hiện tại phim điện ảnh đó sắp chiếu. Để xem xem rốt cuộc nhà gái có nhận được lượng người xem đáng kể tương ứng khi dốc hết biết bao nhiêu công sức vào không, nếu như không gánh nổi làm danh tiếng phòng bán sụp đổ gấp đôi, hại danh tiếng nhà trai trượt theo, nói không chừng lần này hai người thật sự tan vỡ, đến lúc đó fans CP chờ sập phòng tập thể đi.]

Này tin tức này thật sự chỉ quá đích danh, vừa bị đăng lại trên Weibo lập tức lên hot search.

[Muối viên???]

[Tôi mới vừa lọt hố mà bạn nói với tôi Muối Viên thật sự chỉ là vợ chồng hợp đồng??]

[Không phải đâu, tôi đã xem "Nhân gian có người" mùa hai mấy lần, tập cuối cùng xem ít nhất không dưới mười lần, tôi cảm thấy bọn họ ngọt thật đấy?? Muốn biết thật hay giả chỉ có Phật tổ biết, Hollywood thiếu Muối Viên một giải Oscar [Nhún vai]]

Năm trước "Nhân gian có người" vẫn chưa phát sóng, luôn có tin đồn rằng Tống Nghiên và Ôn Lệ chỉ là vợ chồng hợp đồng, nhưng khi đó bọn họ chẳng chung khung hình bao nhiêu chứ đừng nói đến chuyện xào couple tình cảm ân ái gì, vợ chồng giả trong giới giải trí thiếu gì, cho dù có là vợ chồng hợp đồng thật đi nữa cũng không lạ lắm.

Nhưng mùa hai của "Nhân gian có người" cực kỳ nổi, Muối Viên đã chứng minh họ đã quen biết nhau từ thời niên thiếu và là mối tình đầu của nhau, năm đó đã thu hút vô số người lọt hố, bao gồm cả phần lớn khán giả hải ngoại của Đông Á, gần đây "Nhân gian có người" dự kiến khởi chiếu mùa ba, mặc dù hai người không tiếp tục tham gia nhưng vẫn cùng nhau ghi hình trailer quảng bá cho mùa ba.

Cho nên dưa “Vợ chồng hợp đồng” bị tung ra ngay lúc này, ảnh hưởng tiêu cực còn lan rộng hơn năm trước.

Bởi vậy có thể thấy tin hot này cố tình canh đúng thời điểm tung ra, cố ý gây ầm ĩ.

Nhất thời nhà trai nhà gái đều bị mắng, còn bộ phim “Băng thành” còn chưa chiếu đã bị đủ thứ đánh giá xấu.

[He he, một con sâu làm rầu nồi canh.]

[Có Ôn Lệ mạnh dạn cho một sao.]

Phía phim điện ảnh và nghệ sĩ phản ứng khá nhanh chóng, trước khi dư luận lên men thật sự thì đã có bên xử lý quan hệ công chúng nhanh chóng và kịp thời nhất.

Cùng lúc đó, “Băng thành” ra thông báo mở chiếu tất cả các thành phố trên toàn quốc.

Ngày chiếu đầu tiên, trên diễn đàn điện ảnh xuất hiện một bài đăng.

[Đã mua vé xem “Băng thành”, giờ chuẩn bị vào phòng chiếu, đi xem ảnh đế chứ không quan tâm Ôn Lệ, nhan sắc của cô ta tôi thấy hợp diễn phim thần tượng chứ trên màn ảnh thì eoooooo… Tóm lại các anh em đợi tôi xem xong ra sẽ cho phản hồi, nếu có mìn tôi đi trước giẫm thay mọi người để mọi người không phải lãng phí tiền nhé]

[Chờ thớt phản hồi.]

[Cảm ơn chủ thớt, người tốt cả đời bình an.]

Hai giờ sau, suất chiếu đầu tiên của bộ phim đã kết thúc, những người chờ đợi chủ thớt phản hồi đã bắt đầu thúc giục.

[Chủ thớt!!! Người đâu mất rồi!!!]

[Chủ thớt nói một câu đi!!]

Trong lúc mọi người ở trong diễn đàn kêu gọi chủ thớt, chủ thớt biến mất gần ba tiếng bắt đầu ngoi lên.

[Tôi là chủ thớt, tôi đã về đây, xin lỗi các anh em, tôi không kiên trì nổi.]

[Có ý gì?]

[Phim này tệ quá à? Chủ thớt chưa xem xong đã chuồn trước?]

Chủ thớt lại lần nữa ngoi lên: [Nói nữa thì mất mặt lắm, ông già sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà thiếu suýt nữa khóc mù mắt, tôi thu lại lời chính miệng nói về Ôn Lệ, tôi yêu cô ấy mất rồi, cho dù cô ấy đã kết hôn tôi cũng muốn gọi cô ấy là vợ, làm fan chó liếʍ [1] cho cô ấy]

[1] Fan chó liếʍ: Fan nịnh nọt.

Thái độ của chủ thớt đối với Ôn Lệ thay đổi với tốc độ ánh sáng, các anh em trong diễn đàn chờ phản hồi trở tay không kịp.

[???]

[Chủ thớt bị hack tài khoản hả???]