Vẫn là trailer 30 giây như mọi khi.
Đoạn đầu là đoạn tự thuật của ekip chương trình.
[Vì muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô Ôn nên ekip chương trình đã cố ý trốn trong phòng khách sạn]
Đoàn người trang trí phòng xong, tắt đèn, sau đó là giọng thật khẽ của đạo diễn Nghiêm.
“Mọi người đừng ai lên tiếng nhé.”
Ống kính cũng tối xuống theo, làn đạn toàn tự cho mình là thông minh đoán trước được.
[Suỵt ——]
Sau đó là tiếng cửa phòng quẹt mở, người của ekip chương trình trong trailer kéo làn đạn nín thở theo.
Đoạn này không có hình ảnh do người quay phim cũng không đoán được là bọn họ không bật đèn, cũng không kịp quay.
“Quà dâng tới cửa, thích không?"
“Vô nghĩa, không thích thì em đang làm gì?”
“Mở quà chứ?”
[Có ý gì, có ý gì, có ý gì thế!!!]
[Tặng quà gì vậy? Tại sao mở quà mà không bật đèn?]
Sau khi ống kính quay đêm được mở, trên màn hình hiển thị hai người đứng ở chân tường trán kề trán nói chuyện.
Giọng Tống Nghiên khàn khàn: “Vô cùng muốn.”
Sau đó cúi đầu hôn môi Ôn Lệ.
Ngay sau đó màn hình chuyển cảnh, đèn đã bật, màn hình chuyển đến cảnh mọi người hát chúc mừng sinh nhật Ôn Lệ.
Nhưng mà tất cả làn đạn đều đắm chìm trong hình ảnh cúi đầu hôn môi vừa rồi.
[Cả nhà ơi không phải tôi đang nằm mơ thấy bọn họ miệng kề miệng đó chứ?]
[Vô! Cùng! Muốn!!]
[Hay lắm, nụ hôn này làm tôi quay cuồng nhảy ra rồi bò lại vào hố Muối Viên, chị em có cái gì hay, vợ chồng mới là chân ái!]
]Cả nhà thấy gì không! Bọn họ hôn đó!! Muối Viên hôn đó!! Tôi chết đây]
[Trong đầu tôi đang tưởng tượng ra 800 lần hôn!!! Chết cũng không tiếc!!!]
[Tôi chết cũng không thể tưởng tượng được, mình thế mà kích động đến lệ rơi đầy mặt vì một cặp vợ chồng thật hôn nhau]
Kết thúc đoạn trailer 30 giây, sau đó xem phần bình luận.
Đám người vừa nói trailer lừa mình dối người sửa miệng lại “Xin lỗi, là tôi kiến thức hạn hẹp”, ai vừa nói không thể nào liền sửa lại “Mẹ nó quay đầu lại bị bệnh về xương cổ mất”, ai vừa nói ekip chương trình là cặn bã “Xin lỗi, ekip chương trình không phải cặn bã, tôi mới là cặn bã”.
Còn người chị em nói sẽ livestream trồng cây chuối đi ngoài thì lẳng lặng xóa bình luận dõng dạc trước đó.
Đáng tiếc vô dụng, bị người ta nhớ ID, tìm tới cửa nhắn tin riêng, đành phải đăng bài.
“Không giả vờ nữa, tôi ngả bài đây, một nụ hôn khiến tôi quay về hố, như vậy đúng là nhu nhược… Nhưng mà trồng cây chuối đi ngoài quả thật thách thức cực hạn của con người! Tôi sửa thành chép lại từ điển Tân Hoa được chưa! Các anh chị em Bút Ký Tên trong thiên hạ điều là người một nhà!”
Vì mặt mũi trong xã hội của khách mời, ekip chương trình hết sức thông minh chọn lọc cảnh này, xóa bớt hình ảnh không thích hợp chiếu vào khung giờ vàng gia đình quây quần, nhưng vẫn giữ lại sự thân mật không giẫm vào sự xét duyệt của cục.
Đạo diễn Nghiêm rất tự tin, ở mức này cũng đã đủ rồi.
Có điều cho dù chỉ là một đoạn rất ngắn, vẫn có người phát hiện ra manh mối.
Weibo cuộc sống hằng ngày của vợ chồng Muối Viên được khởi động trở lại.
[Bỏ qua loại đường “Vô cùng muốn” rõ như ban ngày này đi, trọng điểm chúng ta hãy chú ý đến chuyện mở quà, để ý sau khi bật đèn, cúc áo sơ mi của Mỹ Nhân đã cởi bỏ hai cúc trên cùng, còn hơi nhăn nữa, điều này chứng minh cái gì? Này chứng minh quà chính là anh ấy, quà Tam Lực mở chính là chồng! Của! Cô! Ấy!」
[Còn nữa mọi người không phát hiện bên miệng của Mỹ Nhân có một vòng đỏ ửng sao? Chỉ hôn môi mà son môi của Tam Lực dính đầy miệng Mỹ Nhân á? Chắc chắn là dùng đầu lưỡi điên cuồng càn quét môi đối phương mới ra kết quả này!]
[Chị em trâu bò]
[Cảm ơn cảm ơn cười muốn sảng luôn rồi]
[Học được rồi, sau này không bao giờ nói mua cola nữa, phải nói mở quà, tìm đàn ông thực hành ngay thôi]
Đạo diễn Nghiêm vừa đọc mấy bình luận đó vừa bội phục.
Nhóm nữ sinh nhỏ này ghê gớm thật, thế mà có thể từ manh mối trên người Tống Nghiên sau khi bật đèn suy luận ra trước khi bật đèn bọn họ đã làm gì.
Có điều, vĩnh viễn không bằng tận mắt nhìn thấy.
Bên môi Đạo diễn Nghiêm bất giác treo một nụ cười đắc ý
——
Đoạn trailer phát hành muộn hai ngày, lùi đến thứ bảy, ra sớm hơn video chính mấy tiếng, vừa hay fan không cần đợi thêm hai ngày chờ video chính ra, buổi chiều xem trailer xong, buổi tối có thể cẩn thận xem kỹ video chính.
Sở dĩ Ôn Lệ dám yên tâm dũng cảm quay về nhà họ Ôn tránh đầu gió là vì trong phòng khách ở lầu một của Ôn trạch có một chiếc TV, chủ yếu TV chỉ để trang trí, ngoại trừ dì quét tước dọn dẹp vệ sinh mở xem một chốc vào lúc rảnh rỗi thì ba người đàn ông chủ nhà rất ít khi động vào.
Gần đây ông ngoại Ôn Hưng Dật mắc vài bệnh vặt, đang ở bệnh viện; cậu lớn Ôn Diễn một cỗ máy làm việc vô cảm hận không thể ngày ngày ở tại công ty; dạo này cậu nhỏ Ôn Chinh mới có bạn gái, ngày nào cũng ở bên ngoài vui chơi với bạn gái không về nhà.
Hiếm khi ba người đàn ông chủ nhà ở cùng một chỗ để đón tiếp nữ giới duy nhất trong nhà họ Ôn về nhà ăn cơm.
Vốn dĩ Ôn Hưng Dật rất vui khi cháu gái về nhà, nhưng vừa nhìn thấy cô còn dẫn theo cháu rể về, ông lập tức thu lại nụ cười trên mặt.
Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Tống Nghiên, khiến ông nhớ đến dáng vẻ cậu thiếu gia nhỏ kiêu căng ngạo mạn của tên nhóc này vào hai mươi năm trước lúc mà cha mẹ của cậu vẫn chưa phá sản.
Hôm nay hai chị em ngủ lại nhà họ Ôn, dì giúp việc đã dọn phòng cho hai người.
Sau bữa tối, cả nhà di chuyển từ phòng ăn sang phòng khách.
Tâm trạng không tốt nên ông ngoại chỉ có thể trút lửa giận lên người Từ Lệ, mắng cậu ta là nhóc con vô lương tâm, vì giấc mơ ngôi sao mà hơn nửa năm không về nhà.
Từ Lệ cũng không dám cãi lại, để mặc ông ngoại nói.
Là anh chị em bình thường đều rất hả hê khi thấy người gặp họa vào những lúc thế này, Ôn Lệ cũng ngồi trên xô pha phòng khách, Tống Nghiên ngồi cạnh cô, mắt đang dán vào điện thoại, không biết có dựng tai lên nghe em vợ bị ông ngoại dạy dỗ hay không.
Đợi ông ngoại nói xong một tràng, bớt chút thời giờ uống trà, Ôn Lệ học giọng điệu dạy bảo của ông ngoại, nhanh chóng tiếp lời một câu: “Nhóc con vô lương tâm!”
Từ Lệ hung dữ trừng mắt lườm cô một cái.
Ôn Lệ không hề khách sáo trừng lại, cho đến khi cậu lớn Ôn Diễn đi tới, vỗ vào đệm dựa xô pha phía sau Ôn Lệ.
“Cháu đừng chỉ lo hả hê khi có người gặp họa.” Giọng điệu Ôn Diễn mang theo sự tức giận, “Chú hỏi hai đứa, cái video hai đứa nhảy chuyện là thế nào? Chị em ruột dán sát vào nhau nhảy cái kiểu đó còn ra thể thống gì?”
Gần đây quan hệ của hai chị em ầm ĩ trên mạng, Ôn Diễn cũng nghe thấy, có hứng lên mạng tìm, trực tiếp tìm được đoạn video nhảy vũ đạo nóng bỏng phổ biến nhất kia.
Còn cái kiểu nhảy này đúng là phá hỏng thuần phong mỹ tục.
Hai chị em đồng thời mắng thầm trong lòng, mắng Ôn Diễn đồ cổ.
Ngoài mặt thì không dám phản bác, Ôn Lệ gục đầu xuống đầu bắt đổ vỏ cho Từ Lệ: “Đó là vì cháu muốn kéo độ hot cho em ấy, kết quả cọ nhiệt cháu thế mà em ấy vẫn không ra mắt được, Từ Lệ vô dụng thật.”
Từ Lệ tức bật cười, không nể mặt mỉa mai lại: “Hả? Con heo nào nói không muốn nhảy với thực tập sinh khác, sợ chồng mình thấy được ghen, uy hϊếp bắt em nhảy cùng.”
Không hiểu sao bị kéo vào, Tống Nghiên ngẩng đầu lên.
Ôn Lệ không ngờ Từ Lệ sẽ vạch mặt mình ở trước mặt mọi người trong nhà, bèn cãi nhau với cậu.
“Được rồi, cãi cái gì.” Ôn Diễn mất kiên nhẫn nói, “Đã hơn hai mươi rồi, cả ngày líu ríu chẳng ra làm sao.”
Hai chị em trừng mắt với nhau nhưng không ai dám mở miệng cãi lại.
“Lười so đo với chị.” Từ Lệ duỗi tay cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn trà, “Em xem TV.”
Bật TV, cuối cùng phòng khách to đùng cũng sôi động lên.
“Tối nay chương trình tạp kỹ của chị và anh Nghiên ra tập mới đúng không?”
Bỗng nhiên Từ Lệ nhớ tới chuyện này, ấn đổi kênh.
Chợt Ôn Lệ mở to mắt, hai ba bước đã chạy đến trước mặt Từ Lệ cướp lấy điều khiển từ xa, tắt TV.
Ngoại trừ Tống Nghiên hiểu có chuyện gì mím môi lại, những người còn lại đều mang vẻ mặt nghi hoặc.
Từ Lệ vô cùng khó chịu: “Làm gì thế? Đến xem TV mà chị cũng muốn quản?”
“Bao lớn rồi mà còn nghĩ mình ở tuổi xem cừu vui vẻ đi giành giật điều khiển từ xa.” Ôn Hưng Dật chậc một tiếng, “Mở lên, để ông nhìn xem bình thường cháu ở trên TV trông thế nào.”
“Cháu không ăn ảnh lắm, so với trên TV bản gốc đẹp hơn xem một trăm lần.” Ôn Lệ lập tức tiến đến trước mặt ông ngoại, “Ông nhìn khuôn mặt này của cháu là được.”
Ôn Hưng Dật: “…”
Ôn Diễn không nói hai lời cầm lấy điều khiển từ xa, dưới ánh mắt muốn ngăn cản nhưng không dám ngăn cản của Ôn Lệ, lại mở TV lên.
Ôn Chinh nói chuyện điện thoại với bạn gái xong mới sang đây, thấy bật TV bèn ngạc nhiên nói: “Ồ, hôm nay thế mà TV của nhà chúng ta làm việc rồi à?”
Chuyển đến đài truyền hình vệ tinh chiếu “Nhân gian có người” lúc này đã chiếu được hơn mười phút, kịch tính đến mức vừa vặn chiếu đến đoạn ekip chương trình tổ chức sinh nhật cho Ôn Lệ.
Cho dù hiện tại mọi người trong nhà đang quây quần xem phim truyền hình cô đóng, xem đến đoạn nam nữ chính thân mật, dù kịch bản là giả cô vẫn cảm thấy ngón chân mình đang bấu chặt xuống đất, huống chi là gameshow không có kịch bản.
Thật ra đã xóa gần hết nhưng phản ứng của mọi người trong nhà đều là kiểu giấu đầu lòi đuôi.
Ôn Hưng Dật: “Tiểu Vương đâu? Đến giờ uống thuốc rồi đúng không? Thuê hộ lý về như không, còn phải để tự tôi đi gọi.”
Từ Lệ: “Cháu đi vệ sinh ạ.”
Ôn Chinh: “Em đi gọi cuộc điện thoại nữa.”
Mới vừa rồi phòng khách vẫn nhộn nhịp vui vẻ đột nhiên chỉ còn lại có ba người.
Chỉ có Ôn Diễn xem hết toàn bộ đoạn sinh nhật của Ôn Lệ với vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì trong người đồ cổ có bộ lọc tự động lọc mấy lời âu yếm vô nghĩa trong đoạn ngắn trước đó của đôi vợ chồng.
Ôn Diễn đánh giá Ôn Lệ, hừ một tiếng, cười nói: “Thà ở bên ngoài đón cái sinh nhật xấu hổ như vậy cũng không muốn về nhà để mọi người trong nhà chúc mừng sinh nhật mình, cháu hay lắm.”
Ôn Lệ: “…”
Xem xong phân đoạn của cháu gái và cháu rể, Ôn Diễn không có hứng thú xem tiếp những khách mời khác, bèn đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Ôn Lệ thè lưỡi với bóng lưng Ôn Diễn, nhích lại gần Tống Nghiên, dán sát người anh.
“Sao vừa rồi anh không lấy cớ rời đi?”
“Anh đi rồi không phải em càng xấu hổ hơn sao?” Tống Nghiên bình tĩnh nói, “Anh ở đây có thể chia sẻ với em.”
Ôn Lệ cảm động nhìn anh: “Anh tốt quá, nếu vừa rồi cậu nói em anh có thể chia sẻ vài câu giúp em thì tốt.”
Tống Nghiên cười nói: “Ý kiến của cậu về anh còn chưa đủ nhiều à?”
Ôn Lệ biết ngoại trừ bố và em trai cô, dường như mấy người họ Ôn kia đều không thích Tống Nghiên lắm, cô không biết tại sao lại thế.
Lúc này, cô giống như người đàn ông bị kẹp giữa vợ và mẹ, cho dù có hòa giải như thế nào thì cũng khó mà giữ cân bằng bát nước.
“Yên tâm đi, anh đâu có sống với cậu, anh sống với em mà.” Ôn Lệ ôm cánh tay anh, “Em không có ý kiến với anh là được.”
Tống Nghiên nhéo cằm cô: “Cô Ôn biết nhiều hiểu rộng, miệng ngọt thật.”
“Là lời thật lòng mà được không?” Ôn Lệ nói tiếp, “Đúng rồi, mấy hôm trước đạo diễn Nghiêm nói với em, rất có thể tập cuối cùng của “Nhân gian có người” sẽ quay ở thành phố Úc.”
Nghe thấy tên thành phố quê nhà mình, Tống Nghiên vô thức nhướng mày.
“Từ Lệ không biết chuyện của chúng ta, trước đó còn nói em và anh đã kết hôn hơn hai năm mà chưa qua nhà chồng bao giờ.” Cuối cùng Ôn Lệ cũng nói ra trọng điểm, “Em nghĩ rằng, bây giờ chúng ta đã như thế này rồi, em không đi gặp bố mẹ anh quả thật không lời nào nói nổi, hay là nhân lúc quay tập cuối em đi thăm bố mẹ anh nhé?”
Tống Nghiên sững sờ, dường như không ngờ rằng cô sẽ chủ động nói ra.
“Em nói thật?”
“Thật mà, lừa anh làm gì.” Ôn Lệ nói, “Bố mẹ anh thích kiểu ăn mặc thế nào? Em chuẩn bị thật nhiều quần áo mang đến thành phố Úc.”
Tống Nghiên vừa mới há miệng định nói điều gì đó, Ôn Lệ tự tin ngắt lời anh, nói tiếp: “Bỏ đi, em đẹp như vậy, dù có mặc cái gì chắc chắn bố mẹ anh đều thích.”
Kết quả chưa được mấy giây cô lại bắt đầu do dự: “Nhưng không ăn mặc cẩn thận trông em không có thành ý lắm. Vậy đi, anh do bố mẹ anh sinh, hẳn gu của một nhà ba người anh không khác nhau lắm, thầy Tống thích em mặc cái gì?”
“Em mặc cái gì anh cũng thích.” Tống Nghiên bất ngờ kề sát vào cô, hạ giọng nói, “Không mặc cũng thích.”
Ôn Lệ đánh mạnh vào ngực anh một cái.
Trong phòng khách không có ai cả, TV đang bật, hai người vai kề vai thì thầm, cho đến khi không biết Ôn Diễn từ đâu nhảy ra, nói Ôn Hưng Dật tìm Tống Nghiên vào phòng nói chuyện riêng.
Đợi Tống Nghiên đi rồi, Ôn Diễn mới liếc nhìn Ôn Lệ, giọng điệu trách móc: “Ở nhà thì chú ý một chút.”
Ôn Lệ nhìn chằm chằm Ôn Diễn một lúc lâu, chợt cười nói: “Cậu, cậu ghen tị.”
Ôn Diễn không hiểu: “Cậu ghen tị với cháu cái gì?”
“Không phải ghen tị với cháu, mà là cậu ghen tị với Tống Nghiên.” Ôn Lệ ngẩng đầu lên, đắc ý nói, “Cậu ghen tị Tống Nghiên có được một người vợ xinh đẹp như cháu để thì thầm.”
Ôn Diễn mặt vô cảm nói: “Tự luyến là bệnh, có rảnh thì đi tìm chuyên gia trị đi.”
--
Ôn Hưng Dật tìm Tống Nghiên nói chuyện riêng, điều này khiến Tống Nghiên rất khó hiểu.
Dẫu sao thì từ hai năm trước, khi anh kết hôn với Ôn Lệ, Ôn Hưng Dật đã không thích anh, đừng nói là nói chuyện riêng, ngay cả vừa rồi tất cả mọi người đều ở trong phòng khách, cũng không thấy ông ấy nói gì với anh.
Chẳng qua, ông ngoại không thích gặp cháu rể, chưa chắc cháu rể đã thích gặp ông ngoại.
Ôn Hưng Dật không lên tiếng, Tống Nghiên cũng lười nói chuyện.
“Hôm nay vừa hay cậu cùng Lệ Lệ đến đây ăn cơm, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.”
Ôn Hưng Dật vẫn luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Tống Nghiên, cuối cùng không đánh giá được gì nên nói chuyện.
“Trước đây chúng tôi vẫn luôn giấu Lệ Lệ về hôn ước từng có của hai người, Lệ Lệ giận cậu nó vì lúc học cấp ba không hỏi ý nó đã tự ý sắp xếp quan hệ cá nhân của nó, hai cậu cháu còn vì cậu mà cãi nhau một trận. Nhưng thật ra nếu đổi thành người khác, tôi sẽ không để Ôn Diễn đi nói chuyện một mình, bởi vì người có liên quan với Lệ Lệ là cậu nên tôi mới không vui.”
Ôn Hưng Dật nói chuyện chẳng hề nể mặt, cũng không biết Tống Nghiên có đang nghe hay không, vẻ mặt vẫn cứ lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc.
“Nghe nói năm ngoái cậu nhận được bằng kinh doanh?”
“Vâng.”
Ôn Hưng Dật híp mắt lại, hỏi thẳng: “Cậu mãi không buông tha cho Lệ Lệ, mấy năm nay lại còn làm nhiều thứ như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Là không phục? Hay là muốn trả thù tôi?”
Tống Nghiên cau mày, rốt cuộc cũng biết tại sao mình luôn bị đề phòng.
Trả thù gì mà trả thù.
Làm kinh doanh, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện bình thường, năm đó ở thành phố Úc ngành công nghiệp cờ bạc rất phát triển, bố mẹ anh đấu thầu thất bại, không có lấy được giấy phép, mấy trăm triệu tiền bị mất trắng, Ôn Hưng Dật thấy tình hình không ổn, lập tức đổi hướng gió rút đầu tư, không hề có tình nghĩa, nhưng cũng không trách được.
Vốn dĩ hợp tác là vì tiền, không có tiền thì đừng nói đến hợp tác.
Cuộc sống của anh cũng vì vậy mà hoàn toàn thay đổi, từ giàu có trở nên nghèo khó, sự chênh lệch như vậy ai cũng khó mà chấp nhận được, lúc còn niên thiếu quả thật có vì thế mà oán giận.
Nếu lúc trước Ôn Hưng Dật chịu giúp đỡ một phen, không ngay lập tức rút đầu tư, hủy hôn ước, vạch rõ quan hệ.
Nếu Ôn Lệ vẫn là vị hôn thê của anh.
Anh cần gì phải tốn tận mười năm, dần dần trở nên nhạy cảm tự ti trên phương diện tình cảm, tính cách vốn dĩ đã không thích thể hiện ra ngoài ngày càng trở nên trầm tính, đến bây giờ mới chính thức cùng cô đến với nhau.
Có điều, hiện tại đã ổn cả rồi, may mắn thay cô đã giúp anh biến đoạn hồi ức kia trở thành hồi ức đẹp, cũng cho anh đủ cảm giác an toàn.
Cô luôn cảm thấy chính mình làm chưa đủ, muốn đối xử với anh tốt hơn nữa.
Nhưng thật ra, anh thấy đã rất đủ rồi.
“Bố mẹ cháu hiện vẫn sống rất tốt ở thành phố Úc.” Tống Nghiên bình tĩnh nói, “Cháu cũng không nhàm chán như vậy.”
Ôn Hưng Dật ngẩn ra, muốn hỏi đến cùng: “Thế tại sao cậu ——”
Ánh mắt Tống Nghiên hờ hững, thản nhiên nói: “Cháu làm nhiều như vậy, không phải chỉ là vì yêu cô ấy sao.”