Tống Nghiên không để ý chuyện này, ngược lại còn cười.
Từ Lệ không chắc chắn, hỏi: “Anh A Nghiên?”
“Ừ, đang nghe, không có gì.” Tống Nghiên nói, “Gần đây có định sáng tác nữa không?”
“Có, công ty bảo em chuẩn bị bài hát cho album.”
“Vậy đợi em bận sáng tác ca khúc mới cho mình xong rồi nói sau.”
Từ Lệ nghe Tống Nghiên nói thế, hẳn là có chuyện muốn cậu giúp.
Cậu dứt khoát hỏi thẳng.
“Ừm có.” Tống Nghiên nói, “Muốn nhờ em viết giúp anh một bài hát.”
Nhờ cậu viết bài hát ư?
Có điều chuyện này không khiến Từ Lệ ngạc nhiên, điều cậu ngạc nhiên chính là: “Anh Nghiên? Anh biết hát à?”
Trong suốt mấy năm quen biết Tống Nghiên, trước giờ cậu chưa từng nghe anh hát, về phương diện ca hát, chất giọng là một chuyện, ngữ điệu và khả năng cảm âm lại là một chuyện khác.
Tống Nghiên vô cùng thản nhiên nói: “Anh hát không lạc nhịp đâu.”
Nhấn mạnh mình hát không lạc nhịp, Từ Lệ hiểu rõ.
Tám phần là không hay.
“…” Từ Lệ nghẹn lời, nhịn cười nói, “Vâng được, chờ anh Nghiên về chúng ta lại nói kỹ hơn.”
——
Sinh nhật năm nay, Ôn Lệ không tổ chức buổi gặp mặt fan, thay vào đó phía bên game “Thịnh Đường giả tưởng” tổ chức sinh nhật cho cô vào ngày livestream hoạt động thi đấu giải trí chuyên nghiệp.
Nửa tháng trước siêu thoại cá nhân của cô đã tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, fan nhận được vé vào cửa trong hoạt động có thể vào trường quay miễn phí, hoạt động lần này không cần fan tổ chức tiếp ứng, hoàn toàn do phía game phụ trách lên kế hoạch, khiến ekip và fan đều bớt việc.
Hai ngày trước sinh nhật của Ôn Lệ, Tống Nghiên quay về cùng tổ quay phim A và phân đội nhỏ phụ trách quay anh.
Vừa trở về lập tức đến tìm phía game trước.
Việc lên kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm mười năm của “Thịnh Đường giả tưởng” lần này tổng công ty đã giao toàn quyền cho công ty khoa học công nghệ Phong Thụ - công ty đạt được sự hợp tác sâu rộng và chiến lược lâu dài với họ, đồng thời cũng chịu trách nhiệm phát triển một phó bản mới của game PC và game mobile hoàn toàn mới, đây là một công ty tương đối trẻ, tuổi trẻ bồng bột đầy sức sống, đến nay CEO còn chưa tròn ba mươi tuổi.
Vẻ ngoài của CEO có phần giống với Bách Sâm, một đôi mắt hồ ly hẹp dài đẹp đẽ, không mặc tây trang, chỉ mặc áo thun quần dài đơn giản, giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp hơn, lúc Tống Nghiên đến văn phòng của anh ta, vị tổng giám đốc này còn đang chơi game trên máy tính.
“Anh Tống.” CEO cười với anh, “Anh tới đây là vì chuyện của cô Tống?”
“Đúng vậy, làm phiền tổng giám đốc Hàng rồi.”
CEO trẻ tuổi được gọi là tổng giám đốc Hàng dẫn Tống Nghiên qua bên ghế sofa tiếp khách ngồi, cũng không vòng vèo nói thẳng: “Ban đầu vốn định để anh Tống và vợ anh cùng làm người đại diện cho bọn tôi, kết quả sếp Thẩm phụ trách việc này nói với tôi bởi vì anh bận việc khác nên đã uyển chuyển từ chối. Rất hân hạnh nếu anh xuất hiện ở hoạt động tròn mười năm của chúng tôi, tôi còn tiết kiệm được phí quảng cáo.”
Tống Nghiên khẽ cười: “Tổng giám đốc Hàng khách sáo rồi, đây là vinh hạnh của tôi.”
“Kỷ niệm tròn mười năm lần này, bọn tôi đã phát triển một phó bản mới cho game PC ‘Thịnh Đường giả tưởng’.” Tổng giám đốc Hàng không nói nhiều về game của mình, mau chóng vòng chủ đề về lại cô Tống, “Là như thế này, vào ngày diễn ra sự kiện cô Tống sẽ ở trường quay l*иg tiếng góp vui cho Boss trong phó bản mới của chúng tôi, Boss này có câu chuyện xưa, so với ngày hôm đó để nguyên giọng gốc và hợp tác với cô Tống, tôi nghĩ nếu anh Tống ở hội trường l*иg tiếng có lẽ hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa chăng?”
“Chuyện xưa?”
“Tôi vừa mới chơi phó bản này, anh Tống có hứng thú xem thử không?”
Tống Nghiên là người đại diện tốt nhất cho “Thịnh Đường giả tưởng”, trước đó có chơi qua game này, cho nên anh hiểu đại khái về thế giới quan của game, dễ dàng sắp xếp lại cốt truyện của phó bản mới.
L*иg tiếng thôi mà, không có gì khó, Tống Nghiên đồng ý ngay.
“Tin tức tôi sẽ đến sự kiện ngày hôm đó, tôi hy vọng tổng giám đốc Hàng có thể tạm thời thay tôi giữ bí mật với vợ tôi.”
Đầu tiên tổng giám đốc Hàng sửng sốt, sau đó nhanh chóng ngầm hiểu gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Tống Nghiên tới cũng chỉ vì chuyện này, nói xong lập tức chuẩn bị tạm biệt.
“Đúng rồi, anh Tống, sau khi hoạt động kết thúc, tôi có thể hỏi xin chữ ký đôi của anh và vợ anh không.” Tổng giám đốc Hàng gọi anh lại, khựng một lát rồi nói, “Kiểu ký tên mà và vợ anh ký ở hai bên, ở giữa vẽ một hình trái tim.”
“Hả?”
Tống Nghiên vô thức phát ra một câu nghi vấn, hiển nhiên không đoán được yêu cầu này.
Tổng giám đốc Hàng lập tức giải thích: “Tôi xin giúp em gái tôi, em ấy là fan CP của anh và cô Tống.”
Hóa ra là yêu cầu của fan CP.
Tống Nghiên bật cười: “Không thành vấn đề.”
Ra khỏi tòa nhà, Tống Nghiên lên xe bảo mẫu ngồi, nhân viên công tác ở trên xe chờ anh nói với anh rằng đạo diễn Nghiêm đã biết anh quay về từ thành phố Tân, muốn họp với anh.
Tống Nghiên: “Họp cái gì?”
“Là về kế hoạch ghi hình tập mười một, bởi vì tình cờ trùng với sinh nhật của cô Ôn.” Nhân viên công tác nói, “Đạo diễn Nghiêm muốn toàn bộ ekip chương trình chúng ta tổ chức sinh nhật cho cô Ôn trong tập này.”
Phía game muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy, ekip chương trình cũng muốn tổ chức sinh nhật cho cô, mấy người đàn ông bên nhà họ Ôn cũng muốn cô về nhà vào ngày sinh nhật, tổ chức sinh nhật cho cô.
Hơn nửa tháng trước fan cũng đã nhắc trên Weibo của anh, nói sắp đến sinh nhật của Tam Lực.
Cho dù anh không trở về, nói vậy hẳn cô sẽ có ngày sinh nhật vô cùng vui vẻ.
Tống Nghiên khẽ cười: “Thế đạo diễn Nghiêm có kế hoạch gì không?”
“Có, nhưng mà anh ấy không nói với bọn tôi.” Đột nhiên nhân viên công tác hạ giọng, “Anh ấy nói phải cho cô Ôn một sự bất ngờ siêu lớn vì hạnh phúc.”
Không biết vì sao, Tống Nghiên luôn cảm thấy mỗi lần đạo diễn Nghiêm nói muốn tạo bất ngờ nhất định cuối cùng sẽ biến thành bất ngờ đáng sợ.
Đến lúc đó chuyện bất ngờ đáng sợ này làm hại anh bị vợ trách lây thì mất nhiều hơn được.
Tống Nghiên từ chối một cách hết sức khéo léo: “Vậy không cần bàn với tôi, tất cả đều giao cho đạo diễn Nghiêm quyết định. Tôi không xen vào, nếu không thì hai cái bất ngờ vì vui vẻ biến thành một mất.”
Lúc sau, nhân viên công tác thuật lại y nguyên lời của Tống Nghiên cho đạo diễn Nghiêm.
Đạo diễn Nghiêm thoải mái đồng ý: “Được, vậy cứ tùy cậu ta đi.”
Dù sao đủ bất ngờ rồi thì có Tống Nghiên hay không đều có kết quả giống nhau.
——
Cuối cùng thì sinh nhật mà bản thân đã chờ đợi đã lâu cũng đến.
12 giờ ngày hôm đó, điện thoại tràn ngập đủ các lời chúc mừng sinh nhật, đặc biệt là người bố lệch múi giờ còn đúng giờ gọi điện cho cô chúc cô sinh nhật vui vẻ.
“Chớp mắt cái đã là người có gia đình rồi.” Từ Thời Mậu cảm thán trong điện thoại, “Hôm nay định trải qua như thế nào? Hay là ở cùng fan?”
“Không khác lắm, năm nay gộp công việc và sinh nhật lại xử lý một thể, cũng bớt lo.”
“Hôm nay sinh nhật mà còn làm việc à?” Từ Thời Mậu hỏi, “Thế A Nghiên đâu? Thằng bé không ở cùng con à?”
Ôn Lệ mất mát chun mũi: “Anh ấy ở thành phố Tân, bận việc nên chưa về.”
Từ Thời Mậu không trách, giọng điệu không tránh được có phần bất đắc dĩ: “Hai đứa con đừng có lúc nào cũng nghĩ đến công việc, tiền kiếm lúc nào chả được, hôm nay là sinh nhật, làm gì cũng phải tổ chức cùng nhau.”
Ôn Lệ rộng lượng nói: “Không sao mà, lúc sinh nhật anh ấy con cũng không ở cùng anh ấy, sinh nhật thôi mà, đâu phải chỉ có mỗi lần sinh nhật này.”
Trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Từ Thời Mậu dặn dò cô đừng thức khuya mau đi ngủ đi, Ôn Lệ đáp vâng vâng, nói chúc bố ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Sau đó cô không ngủ mà tiếp tục lướt điện thoại.
Tống Nghiên cũng đã gửi tin nhắn chúc mừng cho cô, chỉ nói một câu đơn giản “Sinh nhật vui vẻ”.
Thật ra hai năm trước anh cũng có nhắn tin chúc mừng, khi đó Ôn Lệ còn rất cảm động.
Nhưng bây giờ tâm trạng cô không giống lúc đó, dường như yêu cầu của cô đối với Tống Nghiên cao hơn một chút rồi.
Nếu đổi lại là bình thường có lẽ cô sẽ trách anh tại sao không trở về đón sinh nhật với cô, nhưng bây giờ cô đã biết quan tâm hơn, nếu anh bận thế thì bỏ đi.
Có điều cô cảm thấy dù hôm nay có bao nhiêu người chúc mừng sinh nhật cô cũng không bằng một mình Tống Nghiên chúc cô.
——
Ôn Lệ đánh một giấc thẳng đến rạng sáng, sáng sớm dậy trang điểm, từ nhà đến địa điểm tổ chức sự kiện gần như gặp ai là nhận được câu chúc mừng sinh nhật của người đó.
Sự kiện kỷ niệm tròn mười năm của “Thịnh Đường giả tưởng” chính thức bắt đầu vào buổi chiều, sự kiện diễn ra liên tục đến tối, do địa điểm ghi hình cách nhà Ôn Lệ mấy dãy phố, khoảng cách khá xa, phía game rất chu đáo đặt một khách sạn gia đình ở gần đây cho cô, như vậy buổi tối khi sự kiện kết thúc có thể về khách sạn nghỉ ngơi một đêm trước, hôm sau lại về nhà.
Lịch trình hoạt động buổi chiều là phần thi đấu giải trí của các tuyển thủ chuyên nghiệp và đội của các ngôi sao nghệ sĩ, vốn dĩ trong danh sách khách mời của ngôi sao có tên Hứa Tinh Duyệt, kết quả cô ta xảy ra chuyện, tất nhiên bị ban tổ chức gạch tên đổi thành nhóm nhạc nữ Starry Tears.
Trước mắt, Hứa Tinh Duyệt đã bị đình chỉ tất cả các hoạt động của nghệ sĩ, Starry Tears thiếu mất vị trí center và top về độ nổi tiếng, công ty điều hành chọn lại chọn ra một cô gái khác đảm nhận vị trí center.
Giới giải trí này chính là như vậy, một người ngã xuống lập tức có người khác thay thế, vĩnh viễn không thiếu vị trí center.
Mà cho đến nay địa vị của Ôn Lệ vô cùng vững chắc, hôm nay lại là sinh nhật của cô, cô là tiêu điểm của toàn bộ nơi tổ chức sự kiện.
Trước khi bắt đầu thi đấu giải trí, mấy tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi chia nhau bắt tay với cô, tay ai nấy đều run cầm cập.
Sau khi bắt tay xong, các tuyển thủ và nghệ sĩ ngồi vào chỗ.
“Cô ấy thật sự rất đẹp.” Một cái tuyển thủ che tim lại phóng đại nói, “Vừa mới đến gần tôi cảm giác tim tôi sắp nhảy cả ra ngoài.”
Một tuyển thủ khác nhắc nhở: “Cậu dè dặt chút, hiện tại micro mở công khai, tất cả mọi người nghe thấy đấy.”
Hiện trường tràn ngập đủ các loại tiếng la hét chói tai, bọn họ không thể nhìn thấy làn đạn phát sóng trực tiếp, có điều lúc này ống kính quay một cảnh đặc tả cho Ôn Lệ, cô nghiêng đầu vẫy tay với tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi bên kia, ý bảo mình cũng nghe thấy.
Cậu tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ xấu hổ, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế.
Buổi chiều, không khí của cuộc thi đấu giải trí không tồi, kiểu thi đấu này không quan trọng thắng thua, hầu hết thời gian người dẫn chương trình tập trung bình luận về các tuyển thủ và ngôi sao.
Đến lúc tối, phó bản mới của game PC chính thức lên sóng.
“Thịnh Đường giả tưởng” lấy bối cảnh lịch sử thời kỳ Thịnh Đường, dưới bối cảnh này phác thảo tạo hình nhân vật và thế giới quan, con người và yêu quái cùng tồn tại, mỗi một NPC và Boss trong phó bản đều có câu chuyện về chính mình.
Boss trong phó bản mới này là một con miêu yêu, ảnh Ôn Lệ chụp quảng cáo cho game này được trang điểm theo con Boss này, vì để quảng cáo cho phó bản mới, phía game sắp xếp cho cô l*иg tiếng cho phần tóm tắt câu chuyện của con Boss này.
Tiểu Thất là một con mèo yêu, sau khi vừa tu luyện thành hình người lập tức đi đến nhân giới vì tò mò, đáng tiếc khi đó tu vi của nàng không cao, mang dáng vẻ của tiểu cô nương, bị bọn buôn người bắt mang ra chợ đen bán.
Đám người phàm đó đáng sợ không thua gì ma quỷ yêu quái, Tiểu Thất bị bán vào kỹ viện, rồi lại bị một tướng lĩnh trong quân doanh đến tìm vui vẻ mua đêm đầu tiên với giá cao, nàng phản kháng theo phản xạ, dùng chút pháp lực ít ỏi của mình đánh tướng lĩnh bị thương.
Tướng lĩnh phát hiện nàng là yêu, mang nàng về quân doanh, có đôi lúc yêu chẳng phải mối uy hϊếp đối với con người, đặc biệt là loại tiểu yêu có chút pháp lực này, gã trói nàng bằng phược hồn khóa [1], đợi nàng trưởng thành, mượn thời gian rèn nàng thành một món vũ khí sắc bén.
[1] Khóa trói hồn.
Dưới sự huấn luyện tàn khốc, Tiểu Thất bị huấn luyện thành một tử sĩ ưu tú, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ biết phục tùng và gϊếŧ người.
Tướng lĩnh tặng nàng như một món quà nguyện trung thành cho Tông vương gia.
Lão Hoàng đế bị ám ảnh với việc luyện đan, ngu ngốc vô đạo, mười mấy người con trai của ông ta chia bè kết phái, tranh đấu gay gắt, trong đó Tông vương gia từ nhỏ đã tập võ, tài hoa nổi bật, là một trong số Hoàng tử có khả năng cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế.
Lúc này, phim hoạt hình chiếu trên màn hình lớn ở trường quay chiếu đến cảnh tướng lĩnh đưa Tiểu Thất cả người toàn là vết thương tới trước mặt Vương gia.
Bởi vì là hoạt hình, cho nên khuôn mặt của tất cả nhân vật bên trong đều đẹp không bắt bẻ được.
Khi Ôn Lệ l*иg tiếng cho Tiểu Thất, cô cảm thấy giọng của mình cực kỳ hợp với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của mèo yêu, hẳn cảm giác không thích hợp không tính là quá lớn.
Phản ứng của khán giả ở trường quay cũng rất tốt, sục sôi ngay khi cô vừa cất giọng l*иg tiếng.
Vương gia mặc áo gấm trong hoạt hình khẽ mở mắt nhìn thiếu nữ quần áo rách rưới quỳ ở trước mặt.
Vương gia mở miệng hỏi: “Nàng có tên không?”
Đột nhiên Ôn Lệ trừng to mắt, giọng nói này…
Còn khán giả ở trường quay và làn đạn là người đứng ngoài xem, nghe cũng rõ hơn, phản ứng nhanh hơn Ôn Lệ.
[Đây là giọng của Tống Nghiên à?]
[Là giọng của Mỹ Nhân]
[Này l*иg tiếng ở tại đây luôn à? Hay là thu âm trước??]
Không phải anh đang ở thành phố Tân sao?
Ôn Lệ cũng không rõ rốt cuộc là anh thu âm trước hay là l*иg tiếng ở tại đây, tạm thời cô đè nén cảm xúc xuống, tiếp tục công việc l*иg tiếng của mình.
Tiểu Thất là binh khí tiện lợi nhất của hắn, không có cảm xúc, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, Vương gia bảo nàng gϊếŧ ai thì nàng gϊếŧ người đó, thủ đoạn độc ác, vừa nhanh chóng vừa tàn nhẫn, cũng không yêu cầu cái gì, bình thường chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, mặt vô cảm chờ Vương gia phân phó.
Nàng dần dần trưởng thành, cởi bỏ dáng vẻ non nớt, Vương gia chú ý đến dung mạo của nàng, người bên cạnh cũng chú ý tới nàng.
Có một huynh đệ trở mặt với hắn mềm cứng không ăn, chỉ háo sắc, hắn định đưa một nữ tử đến chỗ người huynh đệ kia.
Lúc này, phụ tá bên cạnh cũng đã chú ý tới nữ sĩ tử bên người Vương gia từ lâu.
“Bên cạnh Vương gia có một nữ tử dung mạo khuynh thành, cần gì lo lắng tìm kiếm nữa?”
Tiểu Thất chỉ biết gϊếŧ người, Vương gia bảo nàng đi quyến rũ nam nhân, cuối cùng khuôn mặt vạn năm chỉ mỗi một biểu cảm cũng xuất hiện mấy phần mê hoặc.
“Quyến rũ là sao?”
Bỗng nhiên Vương gia bật cười, nhất thời cũng không biết nên giải thích với nàng như thế nào, chỉ cho người đưa nàng đi thay quần áo, thay trang phục tử sĩ trên người nàng thành váy mà các cô nương tuổi này thường mặc.
Tiểu Thất thay váy áo xong rồi vẽ mày, thoa bột nước và son môi, sau đó xuất hiện ở trước mặt Vương gia lần nữa.
Vương gia sững sờ, qua một lúc lâu không nói nên lời.
Rung động vừa mới bén rễ không bao lâu, cuối cùng vẫn không thể mọc mầm được.
Cuối cùng Tông vương gia được rất nhiều người xem trọng vẫn thất bại trong việc tranh ngôi vị Hoàng đế, tân đế vô tình hơn hắn rất nhiều, thí huynh gϊếŧ đệ, Vương gia từng được hưởng vinh quang vô hạn, một khi thua cuộc lập tức trở thành đào phạm.
Tiểu Thất hộ tống Vương gia suốt đường đi lánh nạn, nhưng dẫu sao Vương gia cũng chỉ là người phàm, vết thương cũ vết thương mới liên tục hoành hành, đánh tan sự kiêu ngạo cuối cùng của hắn, đến cuối bị một mũi tên xuyên tim, hấp hối.
Người sắp chết, đã đến lúc nên nói lời không muốn nói.
Tiểu Thất không hiểu tình yêu là gì, không hiểu lời Vương gia nói, chỉ biết Vương gia đã chết, nguyện trung thành với chủ nhân đã chết, chức trách của tử sĩ chính là báo thù cho chủ nhân rồi tự sát đi theo chủ nhân.
Sau này, trong cung có tin đồn rằng tân đế bị yêu phi mê hoặc, cơ nghiệp giang sơn trăm năm khó mà giữ được.
Sau khi tân đế chết, triều đình lần nữa rơi vào cảnh phân tranh, bá tánh khổ không nói nổi, còn yêu phi kia sau một đêm đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ở cửa cuối cùng của phó bản, người chơi phải gϊếŧ chết yêu phi họa quốc này.
Khi người chơi chiến thắng, lúc yêu phi hóa thành những đốm sáng nhỏ hồn phi phách tán, nhạc nền vang lên, lời Vương gia nói với cô trước khi chết lại lần nữa vang lên.
“Tiểu Thất, ta chưa bao giờ nói với nàng.”
“Trước đây vốn dĩ ta cảm thấy nàng chẳng khác gì nam nhân, đột nhiên ngày ấy nổi lên tâm tư trêu đùa nàng, cho nàng đi thay váy của nữ nhân, ai ngờ sau khi nàng mặc vào, thế mà lại là ta bại trận trước.”
“Ta thích nàng.”
Đến khi sắp chết cuối cùng Tiểu Thất cũng đã hiểu lời Vương gia nói, nàng mỹ mãn nhắm mắt lại.
Cốt truyện kết thúc, Ôn Lệ có thể khẳng định giọng của Vương gia là của Tống Nghiên, chỉ là cô không xác định anh có ở trường quay này không.
Mọi người còn đang đắm chìm trong câu chuyện bi thương của phó bản, lúc này Vương gia trong câu chuyện vừa rồi đã khôi phục lại giọng nói bình thường của mình.
Không trầm thấp, cũng không lạnh lùng như vậy, còn mang theo ý cười.
“Cô Ôn, sinh nhật vui vẻ.”
Trường quay bùng nổ, trừ người dẫn chương trình và một số nhân viên công tác, tất cả các khách mời ở đây và khán giả đều không biết đoạn l*иg tiếng này ngoại trừ Ôn Lệ, còn có sự tham dự của Tống Nghiên, càng không biết anh đang ở đây.
Làn đạn ngập tràn “Aaaaaa”, trường quay cũng rất ồn ào, đầu óc Ôn Lệ ong ong, vừa cảm thấy Tống Nghiên quả nhiên vẫn là Tống Nghiên khi ấy, lúc học cấp ba chiêu bày nến kia đã đủ sến súa, không ngờ mười năm trôi qua, kịch bản của anh vẫn sến như cũ.
Rồi lại cảm thấy người đàn ông này thật trâu bò, rõ ràng là sự kiện của game nhưng lại bị choáng váng trước sự xuất hiện bất ngờ của anh cùng với câu “Sinh nhật vui vẻ” khiến cho toàn bộ hội trường giống như là anh xếp đặt vì cô.
Hoạt động buổi tối kết thúc, sinh nhật Ôn Lệ cũng kết thúc, cô tạm thời không có thời gian lo lắng chuyện phát sóng trực tiếp hôm nay sẽ có ảnh hưởng như thế nào trên Weibo, lên hot search mấy lần, hiện tại fan có phản ứng gì đều nằm ngoài phạm vi suy xét của cô.
Hội trường diễn ra hoạt động cách khách sạn không xa, trong lộ trình ngắn ngủi, Ôn Lệ không nói câu nào, đợi xe đến nơi, cô trực tiếp bảo trợ lý và tài xế xuống xe, còn mình có chuyện muốn nói riêng với Tống Nghiên.
Văn Văn cũng không định ở lại, xuống xe không chút do dự, đi thang máy lên thẳng trên lầu.
Lúc này trong phòng khách sạn hết sức nhộn nhịp, chật ních người, không kể đến đạo diễn Nghiêm và nhân viên tổ quay phim, ba cặp khách mời khác cũng ở đây. Trước đó bọn họ đã bàn với phía game và ekip của Ôn Lệ, nhân lúc Ôn Lệ ở hội trường diễn ra sự kiện game, lén lẻn vào phòng khách sạn, tỉ mỉ trang trí tất cả chỗ trong phòng khách sạn thành hội trường tiệc sinh nhật.
Văn Văn nói với giọng điệu kích động: “Chị ấy đã về tới rồi, lúc này đang ở trong xe nói chuyện với thầy Tống, có lẽ sẽ lên ngay thôi.”
Đạo diễn Nghiêm đang dặn dò các nhân viên công tác trang trí bong bóng và ruy băng rực rỡ, vội vã nói: “Nhanh lên, nhanh lên đi, lỡ như lộ tẩy bị cô ấy phát hiện trước thì coi như công cốc!”
Tất cả mọi người trong phòng đều bận rộn trang trí nên không biết hôm nay bên hội trường diễn ra sự kiện game đã xảy ra chuyện gì, Văn Văn cực kỳ hào hứng, khoa chân múa tay nói cho họ biết hôm nay đột nhiên Tống Nghiên xuất hiện ở hội trường sự kiện game khiến cho mọi người ở đó rất bất ngờ.
“Được rồi, chuyện đó không nằm trong phạm vi quản lý của ekip chương trình bọn tôi.” Đạo diễn Nghiêm vẫy tay với Văn Văn, “Đừng đứng ở đó nữa, đến đây giúp một tay đi, chốc nữa Ôn Lệ lên đây bây giờ.”
“Vâng.”
Lắp đặt máy quay xong, đạo diễn Nghiêm ra lệnh.
“Chuẩn bị máy quay xong hết chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi ạ!”
“Micro đâu?”
“Đã mở!”
“Được rồi, tắt đèn đi, tất cả tìm chỗ trốn đi, lát nữa cửa vừa mở ra, Ôn Lệ vừa tiến vào, chúng ta lập tức huýt một tiếng đứng lên! Cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật! Tôi phụ trách cầm bánh kem, những người khác phụ trách kéo dải ruy băng, hiểu chưa?”
Mọi người đồng thanh đáp: “Đã hiểu!”
Đạo diễn Nghiêm hài lòng gật đầu nói: “Ừ. Ratings của tập mười một nhờ mọi người cả.”
Nhóm nhân viên công tác đoàn kết nhất trí, cực kỳ tự tin, thủy triều ỉu xìu tập mười đã hoàn toàn rút đi, dường như bọn họ nhìn thấy ratings tăng vọt của tập mười một như cơn sóng lớn nghênh đón bọn họ ở phía trước, và cả tiền thưởng cuối năm chất thành ngọn núi nhỏ.
Ba cặp khách mời khác giúp trang trí nói không hâm mộ là giả.
Nhất là Khưu Hoằng, thậm chí còn trách cả ngày sinh nhật của mình.
“Xui xẻo thật, sao sinh nhật tôi không trùng với chương trình chúng ta chứ.”
Đạo diễn Nghiêm đối xử bình đẳng: “Mùa thứ ba đi, mùa thứ ba cậu mà tới, bọn tôi cũng tổ chức cho cậu.”
Khưu Hoằng bĩu môi: “Làm giống nhau thì sao bất ngờ được.”
Chắc chắn là có bất ngờ, phòng khách sạn phía game sắp xếp cho Ôn Lệ đủ to, một vài người trốn trong rèm, một số trốn ở sofa, một số trốn ở bàn, đèn đã tắt, ai cũng không biết nơi này có một đống người đang trốn.
Rốt cuộc tiếng quẹt thẻ phòng cũng vang lên, mọi người nín thở chờ đợi.
Theo kế hoạch của đạo diễn Nghiêm đèn bật chính là tín hiệu, đợi Ôn Lệ bật đèn lập tức huýt một tiếng đứng dậy, kết quả người đã vào nhưng đèn lại mãi không thấy bật.
Bọn họ nghe thấy tiếng cơ thể va vào tường.
Đây là do không bật đèn nên không nhìn thấy đường mà va vào tường?
Lúc mọi người ở đây bối rối không biết nên tiếp tục ngồi xổm hay là đứng lên thì hai người nói chuyện với nhau.
Đầu tiên là giọng nói có chút khàn khàn của Tống Nghiên: “Quà dâng tới cửa, thích không?”
Sau đó là giọng khó chịu hờn dỗ của Ôn Lệ: “Vô nghĩa, không thích thì em đây đang làm gì?”
Sau đó là tiếng cười khẽ của Tống Nghiên: “Mở quà chứ?”
Lúc này cuối cùng nhóm người đang ngồi xổm thành cây nấm cũng nhận ra có gì không đúng.
“…”
Cứu mạng.