Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 80

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sao không nói gì?” Tống Nghiên hỏi.

Cô không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, bây giờ anh nhiệt tình rồi cô lại không chịu nổi.

Có lẽ do trước đây ít nói chuyện, Ôn Lệ cảm thấy Tống Nghiên vẫn chưa nắm chắc được nghệ thuật giao tiếp với cô.

Lúc khách sáo thì lại khách sáo quá mức, lúc điên cuồng thì lại điên cuồng quá mức, tất nhiên cô phải thừa nhận rằng dù là loại quá mức nào.

… Cũng rất đẹp trai.

Ôn Lệ ra vẻ ghét bỏ: “Anh thay đổi rồi.”

Tống Nghiên: “Thay đổi cái gì?”

Ôn Lệ cắn môi, nói: “Anh trở nên cợt nhả.”

Bên kia trầm mặc một lát, giọng điệu mang ý cười: “Vậy em thích không?”

“Em thích hay không có gì quan trọng.” Ôn Lệ khó chịu nói, “Miệng mọc ở trên mặt anh, anh muốn nói gì thì nói.”

Giọng điệu của Tống Nghiên hoàn toàn theo kiểu “Nghe vợ hết”, anh bâng quơ nói: “Nói là nói cho em nghe, nếu em không thích thế thì sau này không nói nữa.”

Ôn Lệ mở màn xe lên liếc nhìn xung quanh, che miệng hạ thấp giọng, hung dữ nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia: “Chỉ biết khua môi múa mép sao là đàn ông đích thực được? Đừng có nói suông, bao giờ anh về mà không làm em ba ngày ba đêm được em lập tức đăng Weibo nói cho nhân dân cả nước biết anh không được!”

“Được thôi.” Tống Nghiên bình tĩnh nói, “Đừng có xin tha đấy.”

Một khi nhắc đến phương diện nào đó về vấn đề năng lực của đàn ông, Tống Nghiên ngông cuồng và tự đại chẳng thua gì độ tự luyến bình thường của cô.

Ôn Lệ sợ rồi, vừa nãy những lời đó của Tống Nghiên rõ ràng là đang trêu cô, cô không cam lòng lép vế mới nói như vậy, sao mà anh lại tin thật?

“Anh đừng có nghĩ đến mấy chuyện lung tung đó hàng ngày được không, anh đến thành phố Tân là để làm việc, làm việc riêng trong lúc công tác không phải sẽ khiến đạo diễn Cừu thất vọng sao?”

Ôn Lệ lại bắt đầu chuyện cô am hiểu nhất là già mồm át lẽ phải, không có lý cô cũng có thể nói ra một tràng đạo lý dài.

Tống Nghiên cười, nói: “Anh làm việc riêng chẳng phải do thứ linh tinh nào đó gửi video mình nhảy cho anh sao?”

Ôn Lệ phản ứng rất chậm, khi hiểu ra lời anh nói, cô vừa buồn cười vừa giận.

Cười anh nói lòng vòng rằng muốn cô, lại giận mình không nghĩ ra câu nào buồn nôn hơn.

“Ồ xin lỗi.” Ôn Lệ cố gắng kiềm chế khóe miệng cong lên, “Em cúp máy đây.”

“Tắt đi.” Tống Nghiên nói, “Sau này đừng gửi cho anh mấy video kiểu này nữa.”

Ôn Lệ không ngờ anh sẽ nói vậy, cô hết sức tổn thương, nói không lựa lời: “Tại sao? Anh mới nói là đẹp mà, đẹp mà anh không muốn xem ư? Hơn nữa cái video em nhảy lúc trước ấy, không phải anh còn lén xem sau lưng em sao?”

Chẳng lẽ gần đây tình cảm tốt quá, cô quá chủ động cho nên sức hấp dẫn của cô đối với anh không còn mãnh liệt nữa?

Ôn Lệ không muốn thừa nhận rằng sức hấp dẫn của mình bị tụt giảm, bắt đầu tìm lý do khác.

“Có phải là do em không hợp nhảy phong cách này không?”

“Không phải.” Tống Nghiên muốn nói lại thôi, nhưng dưới sự chất vấn dồn dập của Ôn Lệ, anh đành phải dùng giọng điệu hết sức bất đắc dĩ nói, “Cái trước em nhảy một mình, nhưng cái này lại nhảy đôi với người khác phái.”

“Hả?” Đầu tiên Ôn Lệ mờ mịt, sau đó sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên cô không biết nên nói cái gì, “À, như vậy à…”

“…” Tống Nghiên trầm giọng nói, “Cúp đi.”

Sau đó không đợi cô đáp đã trực tiếp cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Tống Nghiên chủ động cúp điện thoại của cô mà không chào hỏi gì, nếu là bình thường chắc chắn Ôn Lệ sẽ bực mình, mắng anh không biết tốt xấu, nhưng bây giờ cô lại nắm chặt điện thoại, vẻ mặt đắc ý và ngọt ngào.

Lấy lại tinh thần, Ôn Lệ nhắn tin WeChat cho Từ Lệ lên án giới tính của cậu.

[Tại sao em không phải em gái?]

Cũng không biết Từ Lệ dùng chiếc điện thoại nào trong số điện thoại cậu lén giấu để trả lời tin nhắn WeChat của Ôn Lệ.

Ranh con: [?]

Ranh con: ]Tại sao chị không phải súc vật]

——

Cúp máy, Tống Nghiên nắm chặt điện thoại ngây người một lúc.

Nhớ lại những gì mình vừa mới nói trong điện thoại, bất giác anh cảm thấy hơi mất mặt, vừa đỡ trán vừa thở dài.

Nói vậy có lẽ bây giờ cô nhóc kia đang rất đắc ý.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười quen thuộc, không hiểu sao anh cũng mỉm cười theo.

Trước cứ để cô đắc ý đi, sau khi quay về khách sạn gọi một cuộc gọi video, nhìn xem vẻ mặt đắc ý trên mặt cô có giống y như tưởng tượng của anh hay không.

Khu vực quay phim nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Tân vẫn là khung cảnh giữa hè, mấy đoàn phim đóng quân ở đây còn đang hối hả quay trong cái nắng chói chang của mùa hè.

Ở thành phố này mùa tuyết rơi đến tương đối sớm, đợi đến khi “Băng thành” chính thức quay, hẳn thành phố Tân đã có tuyết rơi, đến lúc đó khung cảnh nơi này một mảnh trắng xoá, phù hợp với tông u ám và nặng nề của tổng thể kịch bản.

Ra khỏi khu vực quay phim, Tống Nghiên ngồi trên xe chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Trợ lý A Khang vẫn luôn đợi anh ở trên xe, cậu quay đầu lại nói: “Anh, vừa rồi đạo diễn Cừu tìm anh đấy, không biết anh đi dạo ở đâu, chú ấy bảo anh gọi điện lại cho chú ấy.”

“Ừ.”

Tống Nghiên dứt khoát gọi điện cho đạo diễn Cừu.

“A Nghiên.” Ở trong điện thoại Cừu Bình nói, “Lão Vu cũng tới thành phố Tân rồi.”

“Sao thầy lại đến ạ?”

“Tháng sau có liên hoan phim ở thành phố Tân, ban tổ chức năm nay và lão Vu có giao tình, năm nay lão Vu không có tác phẩm, đến đây làm khách quý ủng hộ.” Nói đến đây, Cừu Bình lại mỉm cười, “Có điều lão Quách thì có, giải thưởng đã được ấn định rồi, tham dự là có thể nhận được, còn cố tình dẫn nữ chính trong bộ phim mới đến đây cùng, anh ta rất cưng cô gái đó, cậu khoan hãy về khách sạn nghỉ ngơi, đợi tôi và lão Chu một lát, buổi tối chúng ta ăn bữa cơm với ban tổ chức.”

Hoạt động liên hoan phim kiểu này, uy tín thì rất uy tín, cũng có không ít trò đùa, có sự chênh lệch rất lớn về hàm lượng vàng trong giải thưởng, có người không để bụng cái gọi là hàm lượng vàng, đi thảm đỏ cũng nhận được nhiều sự chú ý, nhận được một giải thưởng là có thể viết lên Baidu hù không ít người ngoài giới.

Tống Nghiên không biết là chuyện bình thường, nam diễn viên giống như anh đã nhận được không ít giải thưởng hàm lượng vàng này, hoặc là khách quen của thảm đỏ liên hoan phim nước ngoài như Đường Giai Nhân cũng không biết tháng sau ở đây có liên hoan phim.

Cừu Bình đã lên tiếng, Tống Nghiên không quay về khách sạn ngay, ngồi trên xe đợi một lát.

Không lâu sau, Cừu Bình và lão Chu đến đây hội hợp với anh, trực tiếp lên xe, nói địa chỉ bảo trợ lý lái xe đến địa điểm dùng bữa tối.

Trên xe, Cừu Bình cũng không nhàn rỗi, cùng lão Chu tán gẫu về đạo diễn Quách người phụ trách tổ bữa tiệc lần này.

“Bữa tiệc này của lão Quách mười phần thì có tám chín phần là lót đường cho con gái anh ta.”

Lão Chu: “Diễn viên?”

“Không phải.” Cừu Bình nhàn nhạt nói, “Một thần tượng nhỏ, hát nhảy này nọ, bộ phim điện ảnh mới của lão Quách là bộ phim đầu tiên của cô ta.”

“Bộ phim đầu tiên? Thế trước kia cô ta chưa từng đóng phim à? Ngay cả phim truyền hình cũng chưa từng đóng?” Tất nhiên lão Chu hơi ngạc nhiên, “Gan của đạo diễn Quách lớn đến vậy sao?”

“Không biết con gái ruột của cậu ta đã cãi nhau với lão Quách biết bao nhiêu lần vì cô thần tượng kia rồi mà chết sống không buông tay, cứ như chân ái ấy, một bộ phim điện ảnh tính là gì.” Nói đến đây, Cừu Bình nhìn sang Tống Nghiên, “Tôi nhớ nam chính của bộ điện ảnh này, ban đầu lão Quách tìm đến A Nghiên nhỉ?”

Tống Nghiên nhíu mày lại: “Có ạ?”

“Không có à?” Cừu Bình cũng không chắc, “Tôi nhớ nhầm à?”

“Quản cậu ta có tìm hay không làm gì, nếu nhận lời của đạo diễn Quách thì làm sao nhận lời của chúng ta được?” Lão Chu không quan tâm những chuyện khác, chỉ quan tâm kịch bản của mình, “So với diễn cùng một thần tượng nhỏ không quen biết thì diễn cùng vợ mình vẫn tự do hơn.”

“Chuyện này có liên quan gì tới vợ? Cô nàng Ôn Lệ này, tuy không có nhiều kinh nghiệm màn ảnh.” Nói đến đây, Cừu Bình tạm dừng một chút, giọng điệu tự tin, “Nhưng cô ấy có năng lực và khí chất, đối với đoàn phim chúng ta mà nói, có tôi dẫn dắt, chắc hẳn giới hạn cao nhất của cô ấy sẽ cực kỳ cao, cho dù cô ấy không phải vợ của A Nghiên, tôi cũng vui khi thấy hai người bọn họ hợp tác.”

Tống Nghiên thay Ôn Lệ nhận lời khen của Cừu Bình.

“Nếu vợ em nghe thấy lời này của đạo diễn Cừu, có lẽ đuôi lại vểnh cao tận trời.”

“Cậu cứ nói cái đuôi của Ôn Lệ vểnh cao tận trời nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi thấy cô ấy rất khiêm tốn, không kiêu ngạo không nóng nảy.” Cừu Bình nhướng mày nói với Tống Nghiên, “Có lẽ vợ cậu chỉ lên mặt trước mặt cậu thôi? Nhỉ?”

Tống Nghiên cũng nhướng mày, chỉ cười không nói gì.

Cừu Bình: “Chậc.”

Lão Chu: “Chậc.”

Trên xe mấy người trò chuyện với nhau nên tất nhiên thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Ba người bọn họ vẫn chưa được tính là muộn nhất.

“Hả? Lão Quách vẫn chưa tới?” Sau khi chào hỏi với những người khác, Cừu Bình nhìn quanh bốn phía, “Làm gì vậy, bữa cơm này là cậu ta mời, nói muốn cùng ăn một bữa, kết quả người đâu?”

Vu Vĩ Quang đáp: “Cậu ta bảo hôm nay con gái nuôi của mình vừa mới ghi hình ở thành phố Yến xong, đang đến đây nên đến trễ chút, lúc này vẫn đang ở trên đường ấy, mới vừa gọi điện thoại bảo chúng ta ăn trước.”

Cừu Bình lắc đầu: “Sao được, người mời khách còn chưa tới, chúng ta làm sao ăn được được, đợi chút đi.”

Vì thế đợi hơn nửa tiếng, một đám người trên bàn đã tán gẫu nhiệt tình, đạo diễn Quách dẫn theo con gái anh ta lững thững tới muộn.

“Ngại quá ngại quá, đến muộn rồi, tôi tự phạt ba ly trước.”

Sau khi phạt rượu, đạo diễn Quách dẫn con gái nuôi của anh ta đến chào hỏi từng người trên bàn.

Lúc cô con gái nuôi đi đến trước mặt Tống Nghiên, Tống Nghiên vẫn ngồi không đứng dậy, nhấc mí mắt lên nhìn cô ta, dường như có chút ấn tượng với người trước mặt.

Cô ta cúi chào, chào hỏi bằng giọng điệu khôn khéo: “Chào thầy Tống ạ, em là Hứa Tinh Duyệt.”

Anh nhớ ra rồi.

Đây là đàn em cùng công ty với vợ anh, hình như vợ anh không thích đàn em này lắm.

“Tinh Duyệt là fan cậu đấy.” Đạo diễn Quách ở bên cạnh lên tiếng, “Lúc trước A Nghiên cậu không nhận bộ phim điện ảnh này của tôi, người thất vọng nhất không phải tôi mà là cô nhóc này, làm ầm ĩ với tôi hơn nửa tháng lận, nói tôi mời cậu không đủ thành ý, cho nên cậu mới không nhận, tôi dỗ biết bao lâu mới dỗ được.”

Bộ phim điện ảnh này được đầu tư rất lớn, trước đó Hứa Tinh Duyệt chưa từng tiếp xúc với phim điện ảnh, hoàn toàn là người mới, là tờ giấy trắng tinh trong giới diễn viên này, ra mắt cái là đóng vai nữ chính phim điện ảnh, người sáng suốt đều nhìn ra đạo diễn Quách cưng chiều cô ta cỡ nào.

Người ngồi ở đó đều nể mặt đạo diễn Quách nên không nói thẳng ra, chỉ khen ngợi Tiểu Hứa may mắn.

Đạo diễn Quách liên tục dẫn Hứa Tinh Duyệt đi kính rượu mọi người, sau khi kính rượu được một vòng, rõ ràng Hứa Tinh Duyệt đã ngà ngà say, trông càng thêm thuần khiết động lòng người.

Hứa Tinh Duyệt quay đầu nhìn Tống Nghiên ở bên kia.

Ngồi bên trái người đàn ông đó là đạo diễn Vu Vĩ Quang, ngồi bên phải là đạo diễn Cừu Bình, cả hai đều là đạo diễn lớn cao không với tới, trông cũng không có hứng thú gì với cô ta, cho nên cô ta cũng không có cơ hội tiến lên nói chuyện.

Cho đến khi Tống Nghiên có điện thoại, đứng dậy đi ra cửa nhận cuộc gọi.

Hứa Tinh Duyệt cũng lấy cớ đi vệ sinh, đi theo ra cửa.

Có người phát hiện cô ta đi theo ra ngoài, bèn ra hiệu với đạo diễn Quách: “Cô con gái này của cậu hình như rất có hứng thú với Tống Nghiên.”

“Cô gái trẻ tuổi ấy mà, thích Tống Nghiên là chuyện bình thường.” Đạo diễn Quách cười nói, “Đàn ông trẻ tuổi vừa đẹp trai lại có thành tựu ai mà không thích?”

“Cô ấy không biết Tống Nghiên đã kết hôn rồi à?”

Đạo diễn Quách đã sống hơn nửa đời, phụ nữ tuổi nào mà chưa từng tiếp xúc qua, dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô con gái nuôi của mình.

“Sao không biết cho được, nhưng cậu biết mà, đối với mấy cô gái trẻ tuổi, sức hút của đàn ông chưa lập gia đình ngược lại không bằng đàn ông đã kết hôn, nhất là kiểu đàn ông đã kết hôn mà vẫn giữ mình trong sạch thế này, không có tai tiếng cũng không quan hệ nam nữ bất chính, quyến rũ được kiểu đàn ông này mới có cảm giác thành tựu, điều này rõ rành rành ra đó.”

“Cậu nói vậy, lão Quách cậu không để bụng chút nào à?”

“Đâu phải tôi mới quen biết Tống Nghiên ngày đầu tiên, nếu cậu ấy thật sự muốn làm bậy thì cũng không tới lượt con bé, dù sao bây giờ cô nhóc Hứa Tinh Duyệt này vẫn rất thành thật, tôi cũng rất thích nó, chỉ cần đừng vượt qua giới hạn của tôi.” Đạo diễn Quách nhàn nhạt nói, “Mắt nhắm mắt mở cho qua.”

Ngụ ý chính là, một khi vượt qua giới hạn, anh ta muốn dạy dỗ cô ta như thế nào cũng là do cô ta tự làm tự chịu.

Vốn dĩ là một con chim trong lòng bàn tay, nghe lời thì nuôi, không nghe lời thì vứt.

Hứa Tinh Duyệt không hề biết về cuộc đối thoại của đạo diễn Quách và những người khác trong phòng, lúc này cô ta đang đi theo Tống Nghiên ra ngoài, thấy Tống Nghiên đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại.

“Ăn cơm ở ngoài, vẫn chưa quay về khách sạn.”

Hình như đang báo cáo lịch trình với ai đó.

Sau đó bỗng nhiên người đàn ông cười: “Cái gì? Có người khác phái.”

“Cô Ôn nhảy nhạc nóng bỏng với người khác phái, anh chỉ ngồi cùng bàn ăn với người ta thôi, sao giống nhau được.”

Hứa Tinh Duyệt nhanh chóng đoán được Tống Nghiên đang nói chuyện điện thoại với ai.

Suy nghĩ một lúc, cô ta đi lên phía trước, nâng cao giọng gọi: “Thầy Tống!”

Tống Nghiên quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

Hứa Tinh Duyệt nói bằng giọng điệu ngây thơ: “Em đến giục anh quay về uống rượu tiếp ạ.”

Đột nhiên nụ cười bên khoé miệng Tống Nghiên chợt tắt, dáng vẻ dịu dàng vừa rồi cũng biến mất gần hết.

Nét mặt Hứa Tinh Duyệt hoang mang, cô ta lập tức xin lỗi: “Xin lỗi ạ, có phải đã làm phiền anh rồi không?”

“Mở loa.” Ôn Lệ nói trong điện thoại, “Để em nói chuyện với cô ta.”

Vốn dĩ Tống Nghiên định nói gì đó, mệnh lệnh của Ôn Lệ vang lên bên tai, anh lập tức mở loa.

“Mở chưa?” Ôn Lệ hỏi.

“Mở rồi.”

“Hứa Tinh Duyệt, cô có bệnh hả? Cô cũng có xấu đâu, lại kiếm được tiền, sếp Trương nâng đỡ cô biết bao, với điều kiện như cô, bao giờ không làm idol nữa, tìm một người đàn ông độc thân mà yêu đương một cách vui vẻ không tốt hơn sao? Cô muốn giày vò mình tôi không ngăn cản, nhưng bị bao nuôi phải có tự giác về việc được bao nuôi, có chút đạo đức nghề nghiệp đi, đừng có đứng núi này trông núi nọ.”

“Ngay cả một sợi tóc của người đàn ông ở trước mặt cô đều là của tôi, cho dù ngày nào đó tôi chơi chán rồi không cần anh ấy nữa thì cũng không tới lượt cô, hiểu không?”

Ôn Lệ nói một cách ngạo mạn và đầy ý khinh miệt, làm mặt mày Hứa Tinh Duyệt trắng bệch.

Hứa Tinh Duyệt còn chưa kịp nói gì, Tống Nghiên đã trầm giọng lên tiếng hỏi: “Em chơi chán không cần anh nữa là có ý gì?”

“…” Đột nhiên Ôn Lệ ý thức được vừa rồi mình nói chuyện kiêu ngạo quá, lập tức giải thích, “Anh nghe em giải thích, ý em không phải vậy…”
« Chương TrướcChương Tiếp »